Chương 7 Lời mời không có kế hoạch


"Cuối cùng cũng hết giờ." Trọng Nghĩa vươn vai, ngáp dài, vẻ mặt hiện rõ sự hài lòng và nhẹ nhõm sau khi kết thúc năm tiết học.

"Nãy giờ cậu có tập trung học đâu mà đòi hết giờ. Làm như mệt mỏi lắm vậy." An Hạ cà khịa cậu bạn, môi bĩu ra, như thể đó là điều tự nhiên với cô.

"Hôm nay mình sẽ không để sự châm chọc của cậu làm ảnh hưởng đến mình." 

An Hạ xì một tiếng. "Ai thèm chọc cậu. Mình có hẹn ăn trưa cùng với Thùy Vi rồi."

Nói rồi, cô cầm hộp cơm bước ra khỏi lớp học. Tôi và Trọng Nghĩa nhìn nhau.

"Dạo này An Hạ đối xử với mình rất thờ ơ. Cô ấy trả lời tin nhắn của mình rất chậm. Có vẻ như Thùy Vi đã cướp mất cô bạn thân của mình rồi." Trọng Nghĩa nói đùa, nhưng biểu cảm trên mặt cậu đã phản bội sự thất vọng về việc An Hạ thay đổi đột ngột.

"Này, hay là chúng ta theo dõi xem cô ấy đang làm gì nhé." Trọng Nghĩa huých khuỷu tay tôi, gợi ý. Vẻ tinh nghịch thoáng hiện lên trong mắt cậu.

"Cậu trở thành thám tử từ khi nào vậy?" Câu hỏi của tôi khá nhẹ nhàng, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi cũng tò mò muốn biết thêm về mối quan hệ của hai cô gái.

"Đừng nói với mình là cậu không tò mò nhé. An Hạ không biết đâu, chúng ta liếc qua một chút rồi quay lại thôi."

Trọng Nghĩa tỏ vẻ buồn bã, cầu xin lòng thương hại của tôi, nói rõ rằng cậu sẽ không từ bỏ cho đến khi trí tò mò của cậu được thỏa mãn.

"Thôi được nhưng phải cẩn thận đừng để cô ấy biết."

Chúng tôi nhanh chóng theo sau An Hạ và Thùy Vi khi cả hai đi ra khỏi lớp. Trọng Nghĩa luồn lách qua các hành lang như thể cậu đang đóng vai ninja thực hiện nhiệm vụ nào đó cực kỳ bí mật vậy. Cái thằng, lố bịch hết sức. Một mặt, tôi khâm phục sự kiên trì của cậu khi lén lút theo dõi An Hạ, mặt khác, tôi cảm thấy ngày càng xấu hổ vì kết bạn với anh chàng này.

"Trọng Nghĩa, cậu có khoa trương quá không vậy?" Tôi hỏi, tránh một nhóm bạn đi ngang qua.

"Trong một nhiệm vụ như thế này, sự kín đáo là điều cần thiết."

Nhiều ánh mắt dò xét nhìn chúng tôi. Thật là xấu hổ, tôi chỉ muốn đất nứt ra để chui xuống thôi.

Khi lên đến sân thượng, Trọng Nghĩa ra hiệu bằng tay, bảo tôi trốn sau cánh cửa. An Hạ ngồi một mình, hộp cơm để trên đùi, nhìn ra xa. Chúng tôi thì thầm, đưa ra những suy đoán vì sợ cô nghe thấy.

"Ủa, sao cô ấy lại ở một mình?"

"Thùy Vi đâu? Lúc nãy mình thấy hai người họ cùng nhau ra khỏi lớp mà."

"Chắc là Thùy Vi đi vệ sinh hay đâu đó."

Hai đứa còn chưa suy đoán xong thì một giọng nói vang lên từ đằng sau.

“Hai cậu cũng lên đây ăn trưa nữa à?”

Chúng tôi giật mình cùng quay lại, thấy Thùy Vi đứng đó từ bao giờ, trên tay cầm hộp cơm. Trong khi tôi giữ vẻ mặt bình thản thì Trọng Nghĩa ngạc nhiên, há hốc mồm, không nói được gì.

“Ờ đúng vậy. Hôm nay bọn mình định ăn ở đây.”

Lời nói tuôn ra khỏi miệng tôi có chút run rẩy, nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh để không thu hút thêm sự chú ý. Thùy Vi mỉm cười nhìn tôi và Trọng Nghĩa, nụ cười đó giống như là cô biết trước chúng tôi đang theo dõi cô vậy.

"Mình biết ngay mà, thế nào các cậu cũng theo dõi, rình mò tụi mình."

An Hạ nghe thấy âm thanh nói chuyện, quay đầu lại, không hề ngạc nhiên. Cũng giống như Thùy Vi, cô biết trước chúng tôi sẽ chơi trò lén lút này.

"Mình định ăn trưa cùng với Thùy Vi ở đây. Nếu mấy cậu đã tới rồi thì cùng ăn luôn đi. Thùy Vi, cậu không phiền chứ?"

"Tất nhiên là không." Thùy Vi cười nhẹ, đồng ý với An Hạ.

Tôi và Trọng Nghĩa nhìn nhau trong một giây rồi co giò chạy về lớp học để lấy hai hộp cơm trong hộc bàn, quay lại sân thượng. Bầu không thân thiện và thoải mái. Hai cô gái rất hợp nhau, bàn luận sôi nổi về tập mới nhất của bộ phim mà mình xem hôm qua. Gương mặt Thùy Vi ửng hồng, đôi mắt lấp lánh khi cô chia sẻ ý kiến của mình, cười giòn tan trước những câu chuyện hài hước mà An Hạ kể.

"Mình không biết là cậu lại hòa đồng như vậy đó, Thùy Vi."

Trọng Nghĩa ngạc nhiên khi thấy Thùy Vi, một cô gái thường ngày trầm tính bây giờ lại cởi mở, nói nhiều như thế. Ý kiến ​​chung mà thầy cô, bạn bè nhận xét về Thùy Vi là cô sống rất khép kín và lạnh nhạt, không ai dám đến gần cô.

"Thùy Vi rất vui tính mà, phải không?" An Hạ nói thêm, cô vui khi nhìn thấy khía cạnh khác của Thùy Vi.

Ngược lại, mặt Thùy Vi càng đỏ hơn, cô xoắn hai tay vào nhau, tỏ vẻ xấu hổ. "Mình hiếm khi có cơ hội nói chuyện như thế này với các cậu. Không hiểu sao mọi người lại không muốn tiếp xúc với mình nữa."

"Chắc là họ ngại trước vẻ ngoài và mức độ nổi tiếng của cậu." Trọng Nghĩa tự tin chèn vào, cho rằng mình đã tìm ra lý do đằng sau.

An Hạ gật gù. "Vậy sao cậu lại trở nên thân thiết với Phúc Hưng?"

Thùy Vi quay qua nhìn tôi, y như rằng việc nhìn tôi sẽ khiến cô nhớ lại câu chuyện giữa hai chúng tôi bắt đầu như thế nào.

"Mình nghĩ lý do là vì cậu ấy đối xử thẳng thắn với mình. Hôm đó ở cửa hàng nhạc cụ, Phúc Hưng không tránh mặt mình. Ngược lại, cậu ấy làm mọi thứ khiến mình cảm thấy thoải mái."

Đối xử với Thùy Vi như vậy có đặc biệt không? Trước khi bắt đầu tình bạn này với cô, tôi nghĩ việc cô không có bạn bè chủ yếu là do cô lựa chọn nhưng khi dành thời gian ở bên cô, tôi mới nhận ra thực tế hoàn toàn ngược lại.

Khi tôi quan sát bạn bè mình tương tác với Thùy Vi, rõ ràng là chúng nó muốn tạo ra môi trường thân thiện để Thùy Vi cảm thấy mình được chào đón.

Dù An Hạ là cô gái hay trêu chọc nhưng cô vẫn cố tạo ra bầu không khí ấm áp để Thùy Vi có thể là chính mình mà không sợ bị phán xét.

Còn Trọng Nghĩa vẫn là chàng trai vui nhộn, có khả năng phá vỡ rào cản và mang đến bầu không khí sôi động cho mọi tình huống. Vào lúc đó, sức hút của cậu hướng về phía Thùy Vi, cố giành được lòng tin của của cô, khuyến khích cô mở lòng hơn.

Nhìn thấy những nỗ lực của bạn, tôi vui mừng khi nhận ra sự thay đổi của Thùy Vi. Cô cho phép bản thân bộc lộ con người thật của mình, không cần phải đeo mặt nạ hay giả vờ nữa.

Không giống như cô gái từng ẩn mình trong vỏ bọc, giờ đây Thùy Vi đã bộc lộ bản chất thực sự của mình, tất cả chúng tôi đều chào đón cô bằng vòng tay rộng mở.

Khoảng thời gian chúng tôi dành cho nhau, vốn chỉ gồm ba đứa, nay có thêm Thùy Vi lại càng vui hơn. Giống như chúng tôi đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh tình bạn.

Ăn xong, An Hạ và Trọng Nghĩa về lớp học trước, đắm chìm trong cuộc trò chuyện sôi nổi về ca sĩ nào đó phát hành bài hát mới. Gương mặt chúng nó sáng lên vì phấn khích, đôi mắt lấp lánh cảm xúc.

Tôi và Thùy Vi ở lại sân thượng. Bầu trời ban trưa nở rộ những tia nắng vàng nhạt, như cánh hoa của những trái tim mây đang nhảy múa vui tươi. Gió làm rung chuyển những cành cây như thế nó đang ăn mừng trận bóng đá nào đó. Tiếng cười, tiếng nói của học sinh xung quanh tạo nên bầu không khí sôi động và tràn đầy năng lượng.

"Mình muốn mời cậu đến xem buổi biểu diễn của bọn mình vào cuối tuần này. Đây cũng là cơ hội để cậu học hỏi thêm nhiều điều." Tôi đề nghị.

Thùy Vi do dự một lúc, biểu cảm pha trộn giữa hứng thú và bất an. Chắc cô thấy lời mời này bất ngờ quá nên nhất thời không nói được gì. Nhưng tôi nghĩ đây là cách để cô hòa nhập hơn, bên cạnh việc học guitar.

"Ừm, cũng được." Thùy Vi nói, hơi không chắc chắn.

Tôi cười. "Mình rất mong chờ cậu đến."

Chúng tôi quay lại lớp học, tâm trạng phấn khích, trái tim tôi cứ nhảy múa hoan hỉ trong lồng ngực. Việc cô đồng ý đến xem buổi biểu diễn khiến tôi vô cùng háo hức. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout