Chương 8 Trà quán


Cuối tuần đã đến.

Năm giờ rưỡi chiều. Mùa đông vừa chạm ngõ. Gió mùa tràn về khắp các nẻo đường. Buổi tối rất lạnh. Trong các căn nhà đều bật đèn sáng choang. Ráng chiều tàn. Nắng tắt trên phố. Màn đêm cũng vừa ập xuống.

Ánh trăng bạc núp bóng đằng sau những cao ốc sáng trưng và trong ánh sáng chói loá ấy, thành phố mang một vẻ gì đó vừa kiêu kỳ vừa huyễn hoặc.

Tôi và Trọng Nghĩa mang theo guitar bước vào quán Trà 20. Quán đông khách nhưng yên tĩnh vì ai nấy đều làm công việc của riêng họ. Chủ quán là anh họ của Trọng Nghĩa - Trọng Nhân. Anh mở quán được một năm, vì 20 là con số anh thích với lại tuổi 20 là tuổi đẹp nhất trong đời nên anh đặt tên quán là Trà 20 thể hiện sự sục sôi của tuổi xuân.

 Chúng tôi đến biểu diễn ở đây trong khi vẫn còn là học sinh không phải vì muốn kiếm tiền hay được nổi tiếng mà là để thỏa niềm đam mê ca hát.

“Hai đứa đến sớm thế? An Hạ đâu?” Anh Nhân bước ra, chào đón niềm nở.

“Cô ấy sẽ đến sau.” Tôi đáp. Sáu giờ rưỡi, Trà quán mới có tiết mục biểu diễn âm nhạc.

"Mấy đứa ngồi chơi, đến giờ thì lên sân khấu biểu diễn nhé." Anh Nhân nói rồi đi vào trong.

Chúng tôi đến Trà quán thường xuyên, không phải chỉ vì là những người biểu diễn ở quán mà còn là khách hàng thân thuộc đến thưởng thức trà nên chúng tôi cảm thấy rất thoải mái, cứ như đây là nhà mình vậy.

Ở góc sân khấu, bộ trống đồ sộ chiếm gần hết không gian, một bộ bảy mảnh hoàn chỉnh với tấm chắn sáng bóng và chũm chọe. Bên cạnh là đàn piano kỹ thuật số được kết nối với máy tính có nhiều hiệu ứng âm thanh và bàn đạp, sẵn sàng thổi hồn vào âm nhạc.

Trang trí trên tường là áp phích của các ban nhạc và nghệ sĩ nhạc pop, cùng với những tác phẩm nghệ thuật vẽ tay của các ca sĩ nổi tiếng. Ánh sáng ấm cúng, đèn rọi dịu nhẹ tạo nên bầu không khí gần giống như buổi liveshow của ca sĩ nào đó.

Đây chỉ là Trà quán, không phải là studio chuyên nghiệp, nhưng góc sân khấu đó phản ánh niềm đam mê chung của chúng tôi.

Ở phía dưới, những chiếc ghế được sắp xếp ngay ngắn dành cho khán giả ​​ngồi xem. Ở góc bên trái có bộ bàn ghế gỗ, sau mỗi lần biểu diễn, chúng tôi thường ngồi đó, thưởng thức soda và ăn vặt, cười đùa, kể cho nhau nghe những câu chuyện phiếm.

Có thể Trà 20 không phải là nơi hoàn hảo, nhưng đó là nơi âm nhạc của chúng tôi hòa quyện với tình bạn, tạo nên sự hòa hợp độc đáo đưa chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Đó là nơi trú ẩn an yên, nơi chúng tôi luôn là chính mình, không áp lực hay phán xét, chỉ tôn vinh âm nhạc mà chúng tôi yêu thích.

Khi tôi đang kiểm tra thiết bị thì nghe thấy chuông gió treo phía trên cửa reo lên. Ngước mắt nhìn, An Hạ bước vào. Cô mặc giản dị, khác xa so với đồng phục đi học thường ngày. Chiếc váy trắng ren như được lấy ra từ trong thế giới cổ tích.

Lớp trang điểm tinh tế nhưng tỉ mỉ, tôn lên đường nét thanh tú trên khuôn mặt. Đôi mắt lấp lánh như những vì sao, được tô điểm bằng đường kẻ mắt đen mềm mại làm nổi bật hàng mi dài. Với nụ cười hiền lành và dễ lây lan, An Hạ tỏa ra niềm vui, hoạt bát, thực sự là hiện thân của một nàng công chúa lanh lợi.

"Thùy Vi vẫn chưa tới sao?" An Hạ hỏi, nhìn xung quanh.

"Chưa. Mình đã nói với cô ấy ngày hôm qua rồi. Thùy Vi hứa là sẽ đến. Đợi thêm chút nữa đi." Tôi đáp.

An Hạ và Trọng Nghĩa cùng nhau gật đầu. Tất cả chúng tôi đều mong Thùy Vi đến, hy vọng cô có thể tận mắt xem buổi biểu diễn này.

Trong lúc đợi, tôi tranh thủ lên dây đàn, đảm bảo mọi thứ sẵn sàng đâu vào đấy. Chiếc chuông gió lại rung lên. Tôi ngóng mắt ra cửa, tim đập xao xuyến khi thấy Thùy Vi bước vào. Trông cô thật xinh với chiếc váy len toát lên vẻ đằm thắm. Mái tóc đen nhánh buông xuống vai, tóc mái tinh tế ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt tròn long lanh tôn lên vẻ đẹp tự nhiên.

Ngoài lớp học, tôi đã quen với việc nhìn thấy Thùy Vi lộng lẫy trong những bộ váy cổ tích khi cô đến nhà tôi học nhạc nhưng hôm nay vì một lý do không thể giải thích được, tim tôi luôn đập nhanh khi nhìn thấy cô, tâm trí dường như mất dấu mọi thứ xung quanh. Mắt tôi không tránh khỏi bị thu hút bởi hào quang của cô.

"Mình không đến muộn chứ?"

Thùy Vi có vẻ hơi không thoải mái khi ở Trà quán. Cô đảo mắt xung quanh, phân tích các nhạc cụ, đồ trang trí và mọi thứ mang lại nét riêng cho nơi này.

"Bọn mình vẫn đang chuẩn bị." An Hạ trấn an Thùy Vi. Dạo này hai cô gái rất thân thiết khiến tôi có chút ghen tị vì tôi chưa đạt đến mức độ thân thiết đó với cô.

Sau khi ngồi xuống ghế, An Hạ đưa cho Thùy Vi túi đồ ăn vặt, cô luôn quan tâm đến việc làm cho người khác cảm thấy thoải mái.

"Các cậu đã sẵn sàng cho buổi biểu diễn chưa?" An Hạ hỏi một cách hào hứng.

"Chỉ là buổi biểu diễn như mọi hôm thôi mà." Tôi nói, không đặt quá nhiều kỳ vọng.

"Chúng ta bắt đầu được chưa, sắp đến giờ rồi. Khán giả đang chờ kìa." Trọng Nghĩa nói, đầy nhiệt huyết.

An Hạ và tôi trao đổi ánh mắt phấn khích, chúng tôi đã sẵn sàng, bước tới vị trí để biểu diễn. Mọi người vỗ tay nồng nhiệt. 

Những giai điệu đầu tiên của bài Triệu đóa hồng tràn ngập căn phòng, tạo nên bầu không khí hấp dẫn. Tim tôi đập thình thịch khi gảy guitar, háo hức muốn xem Thùy Vi sẽ phản ứng thế nào.

Âm thanh từ cây đàn guitar của tôi, nhịp trống của Trọng Nghĩa và dương cầm của An Hạ hòa quyện hoàn hảo, lấp đầy không gian bằng giai điệu dịu êm và quyến rũ. Mỗi nốt nhạc đều được cất lên cẩn thận, sự hòa hợp của chúng tôi rất rõ ràng như thể tất cả chúng tôi đều được kết nối bởi cùng một năng lượng.

Nhìn về phía Thùy Vi, tôi thấy cô hoàn toàn bị âm thanh đó mê hoặc. Biểu cảm của cô chuyển thành sự ngưỡng mộ và phấn khích, đôi mắt cô sáng lên. Giống như âm nhạc đã đưa cô đến một thế giới kỳ diệu.

Hai người bạn bên cạnh tôi cũng đắm chìm vào âm nhạc, chơi hết mình. Tôi cảm thấy may mắn khi có những người bạn tài năng và tận tụy như vậy. Mặc dù giọng hát của An Hạ không xuất sắc cho lắm nhưng không thể phủ nhận nỗ lực của cô. Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ là những ca sĩ nghiệp dư thích hát, chúng tôi còn phải tập luyện nhiều hơn nữa.

Khi bài hát kết thúc, những người có mặt tại quán, có người vỗ tay khen ngợi, cũng có người phê bình này kia. Tôi biết những lời nhận xét khen chê đó là động lực cho chúng tôi theo đuổi con đường âm nhạc sau này.

"Cậu thấy sao?" An Hạ về lại chỗ ngồi, hỏi Thùy Vi.

Thùy Vi suy nghĩ một lúc, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. "Mình thấy các cậu biểu diễn rất tốt." Cô đáp với một nụ cười dịu dàng.

An Hạ uống một ngụm coca để làm dịu cổ họng rồi cô bỗng kêu lên đau đớn khi thứ nước lạnh đó chảy xuống cổ họng nhạy cảm của mình.

"Cậu sao thế?" Trọng Nghĩa vội vàng hỏi.

"Nước lạnh đã ảnh hưởng đến cổ họng của mình." An Hạ nói, giọng cô hơi run và khản đặc.

"Mình đã bảo cậu không nên uống lạnh mà cậu không nghe. Bài tiếp theo, cậu đừng hát nữa, nghỉ ngơi đi." Tôi nói.

An Hạ ủ rũ gật đầu rồi cô chợt reo lên. "Hay là để Thùy Vi hát thay mình nhé." Cô ngó Thùy Vi. "Cậu biết hát chứ?"

Thùy Vi ngạc nhiên trước lời đề nghị đó nhưng cũng tỏ ra sẵn lòng giúp đỡ. Cô nhìn ba chúng tôi, có chút không chắc chắn, nhưng trong mắt hiện lên một tia tò mò.

"Cũng có biết chút chút. Nhưng mình không biết có làm được hay không nữa. Tại mình chưa hát bao giờ." Cô do dự.

"Đừng lo. Bọn mình biểu diễn ở Trà quán chỉ cho vui thôi, không cần phải biểu diễn cho thật hoàn hảo đâu." An Hạ động viên.

Thùy Vi vẫn còn đắn đo nhưng cuối cùng cô cũng chịu khuất phục trước sự nhiệt tình của An Hạ.

“Được rồi, mình sẽ thử xem.” Cô nói, lấy hết can đảm. Và thế là, không hề kỳ vọng nhiều, Thùy Vi đã tự đặt mình vào trung tâm của sân khấu tạm thời.

“Câu biết bài Vẫn hát lời tình yêu không?” Tôi chen vào.

Thùy Vi gật, đáp. “Mình có biết.”

“Tiếp theo bọn mình sẽ hát bài đó.”

Thùy Vi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu hát, giọng cô có phần lo lắng. Nhưng khi hát đoạn sau, cô thoải mái hơn, tự tin hơn.

Những hợp âm của guitar hòa quyện một cách hài hòa với giọng hát ngọt ngào của Thùy Vi, Trà quán tràn ngập màu sắc và cảm xúc như thể có một luồng khí kỳ diệu bao trùm lên tất cả. Giọng hát của Thùy Vi thực sự có sức hút, tôi cảm thấy mình đắm chìm trong màn trình diễn của cô. Giọng hát ngọt ngào và trong trẻo của cô truyền tải những cảm xúc chạm sâu vào trái tim tôi.

Âm nhạc lơ lửng, bao quanh chúng tôi trong bầu không khí tràn đầy nồng nhiệt của tuổi trẻ. Hợp âm guitar và nhịp trống hòa hợp tuyệt hảo với giọng hát của Thùy Vi, tạo nên bản giao hưởng du dương vang vọng vượt ra ngoài những bức tường của căn phòng nhỏ.

An Hạ ngồi phía dưới, mỉm cười khi nghe Thùy Vi hát. Đôi mắt cô lấp lánh sự ngưỡng mộ, tôi biết cô cũng bị giọng hát của Thùy Vi mê hoặc.

Tôi liếc sang Trọng Nghĩa, thấy cậu bạn cũng ngạc nhiên như mình. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cùng chia sẻ cảm giác ngưỡng mộ trước màn trình diễn đáng kinh ngạc của Thùy Vi.

Vào khoảnh khắc ấy, thế giới dường như xoay quanh cô và giọng hát cao vút của cô. Sự lo lắng ban đầu hoàn toàn biến mất, Thùy Vi đắm chìm vào âm nhạc, toàn tâm toàn ý cho khoảnh khắc kỳ diệu đó.

Cứ thế, thời gian trôi qua. Từng nốt nhạc, từng ngữ điệu trong giọng hát, từng biểu cảm trên khuôn mặt cô đều giống như những nét vẽ trong một kiệt tác âm nhạc. Khi giai điệu cuối cùng chấm dứt, chúng tôi im lặng, không thể nói, thậm chí không thể cử động. Chúng tôi đứng tại chỗ, tận hưởng vẻ đẹp của khoảnh khắc phi thường đó, chỉ bừng tỉnh khi nhận được tràng pháo tay giòn tan từ khán giả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout