Chương 9 Tiếng vọng của quá khứ


Một tuần sau kể từ lúc Thùy Vi biểu diễn cùng tôi ở Trà 20, trải nghiệm đó vẫn còn vẹn nguyên trong lòng.

Tôi nhớ mình rất ngạc nhiên trước giọng hát của Thùy Vi, sau đó tôi đề nghị cô hát thêm hai bài nữa. Cổ họng của An Hạ đã phục hồi, bốn đứa chúng tôi cùng nhau tạo ra thật nhiều kỷ niệm qua âm nhạc.

Thùy Vi đã chấp nhận lời mời biểu diễn vào tuần sau, tôi rất háo hức mong chờ để được dành nhiều thời gian ở bên cô hơn. 

Hôm nay, ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh, tiếng chim hót và không gian ấm áp như vòng tay ôm ấp của mẹ.

 Tôi ở nhà, ngồi trên ghế sofa phòng khách, vừa ăn đậu phộng vừa xem tivi, háo hức chờ Thùy Vi đến. Nhóc em trai, Phúc Hải, chạy về phía tôi, tò mò như mọi khi.

“Chị Thùy Vi có đến không anh hai?”

“Ừm, chị ấy sẽ đến. Sắp rồi.” Tôi đáp.

“Chị ấy có đem bánh quy tới không?”

“Ờ… chắc có. Để xem thử.”

Thùy Vi đến nhà tôi thường xuyên. Phúc Hải cũng đã quen dần với sự hiện diện của cô, không còn sợ sệt như lúc trước. Chắc Thùy Vi đã hối lộ nó những chiếc bánh quy thơm ngon nên giờ nó mới mong ngóng cô như vậy. Thằng bé này, đúng là ham ăn ham uống. Mai mốt lớn lên, nó sẽ ngã gục trước một cô gái biết nấu ăn.

Vừa nghe tiếng chuông cửa, Phúc Hải chạy ra ngay. Tôi ngồi bên trong nghe tiếng nó hét inh tai. “A, chị Thùy Vi. Chị đến rồi.”

“Chào em. Xem chị mang đến cái gì nè?” Thùy Vi đáp, khom người xuống, đưa cho Phúc Hải một túi bánh quy. “Đừng nói với anh trai em nhé.”

Làm như tôi không nghe thấy vậy, bày đặt thì thầm to nhỏ. Nhưng tôi không để cho hai chị em biết là tôi đang rình họ ở cửa.

Mắt Phúc Hải sáng lên, nó cảm ơn Thùy Vi bằng một nụ cười tươi. Thằng bé luôn thích bánh mà cô nướng rồi mang tới.

“Vào trong thôi chị.” Phúc Hải nói, kéo tay Thùy Vi.

Tôi vội quay lại ghế ngồi, vờ như không biết gì cả.

Vào phòng khách, Thùy Vi chào tôi bằng nụ cười ấm áp. Tôi cũng lịch sự chào lại. Cô ngồi xuống cạnh tôi, chìa ra túi bánh quy.

“Cái này cho cậu. Hy vọng cậu thích nó.” Cô nói, nhoẻn miệng cười.

"Cảm ơn."

Tôi bóc lấy bánh quy bỏ vào miệng, ăn ngấu nghiến. Thùy Vi nhìn lên tivi, tò mò không biết chương trình đang phát là gì.

Thấy biểu cảm của cô, tôi trả lời. “Đó là chương trình Giai điệu tình yêu. Bài hát mà ca sĩ đang hát là một trong những bài yêu thích của mình.” Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, mặc dù lúc đó sự lo lắng đang dâng trào. Ngồi gần cô lúc nào cũng mang đến tôi cảm giác hồi hộp.

Hai đứa cùng xem tivi nhưng tôi không chú tâm vào những gì đang diễn ra trên màn hình. Ánh mắt và suy nghĩ của tôi đều tập trung vào cô gái ngồi kế bên. Có vẻ Thùy Vi rất thoải mái, ngồi đó một cách bình thản, sự nhiệt tình của cô lan tỏa. Tôi cảm thấy mình bị hút vào vẻ đẹp trong sáng ấy.

"Này, Phúc Hải, em không làm bài tập về nhà sao?" Tôi hỏi thằng em, nó ngồi dưới sàn, thưởng thức những chiếc bánh quy thơm phức.

Đôi mắt nhỏ của cậu bé dường như đang ẩn đi, một phần trong nó có lẽ hy vọng rằng sẽ không có ai nhắc nhở nó chuyện bài tập về nhà.

"Lên phòng làm bài đi. Đừng có lười biếng. Làm xong rồi muốn ăn gì thì ăn."

Cảm thấy chán nản, Phúc Hải lê đôi chân lên lầu, buồn bã khi nhớ ra bài tập về nhà cần làm.

"Chị Thùy Vi ở đây chơi vui nha." Nó nói, cúi đầu.

"Ừm. Gặp em sau nhé." Thùy Vi đáp, đưa tay che miệng để giấu tiếng cười.

Cuối cùng thì cũng đuổi thằng oắt con đi, có nó ở đây làm sao tôi có thể tự do trò chuyện với Thùy Vi được chứ.

Sau khi Phúc Hải lên lầu, chỉ còn lại hai chúng tôi trong phòng khách. Một khoảng lặng bao trùm, nhưng nó không hề khó chịu hay ngại ngùng. Ngược lại, sự có mặt của Thùy Vi mang đến niềm vui thanh thản khiến người ta cảm thấy thoải mái.

"Hôm nay mẹ cậu không ở nhà à?" Thùy Vi hỏi khi nhận thấy mẹ tôi vắng mặt.

"Ừm. Mẹ mình đi siêu thị săn hàng giảm giá."

Thùy Vi mỉm cười nhẹ, nhìn tôi bằng đôi mắt pha lê sắc sảo. Như thể cô đọc được suy nghĩ trong tôi, điều đó khiến tôi càng lo lắng hơn.

"Thật vui khi chỉ có hai chúng ta." Thùy Vi cười thân thiện. Lời nói đó, cô chỉ vô tình buột miệng, không mang ý nghĩa đặc biệt nhưng lại khiến tim tôi đập rộn ràng.

Ở bên cô vừa tuyệt vời vừa hồi hộp. Tôi muốn nói rất nhiều điều, nhưng dường như những từ ngữ đó không thể thốt ra. Tuy nhiên, với tôi, chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc này là quá đủ.

Chương trình trên tivi kết thúc, tôi và Thùy Vi lên căn phòng âm nhạc quen thuộc. Ánh sáng vàng ấm của mặt trời chiếu qua tấm rèm khép hờ, chiếu sáng những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Trên sàn nhà, sách, tạp chí và nhiều loại giấy tờ nằm ​​rải rác trong sự hỗn loạn và đầy màu sắc.

"Xin lỗi cậu, phòng bừa bộn quá." Tôi nói, bắt tay vào dọn dẹp. Thùy Vi cũng phụ tôi, nhặt đĩa CD và tạp chí, sắp xếp chúng cẩn thận thành từng chồng. Tiếng sách đóng lại, tiếng giấy sột soạt tạo nên giai điệu riêng, mùi giấy mới và cũ hòa quyện vào nhau.

Giữa đống lộn xộn, những tờ giấy nhạc và nét chữ nguệch ngoạc thu hút sự chú ý của Thùy Vi. Cô cầm lên một tờ giấy, xem chăm chú với vẻ mặt thích thú và tò mò.

"Thanh xuân của những giấc mơ. Hay thật đó." Thùy Vi bất ngờ thốt lên khi mắt cô lướt từ dòng chữ này sang dòng chữ khác, đắm chìm trong những câu ca đầy ý nghĩa. "Ai sáng tác vậy?" Cô hỏi, hơi nghiêng người về phía tôi.

"Là ba mình á." Tôi đáp, hơi chùng giọng nhưng cô bạn bên cạnh vẫn không hay biết gì.

"Chú ấy sáng tác hay ghê." Thùy Vi cười tươi nói. "An Hạ và Trọng Nghĩa có biết không?"

"Mình chưa nói cho hai đứa nó biết."

"Sao vậy? Mình nghĩ buổi biểu diễn sắp tới tại Trà quán, chúng ta có thể chơi bài này."

Tôi nhìn xuống đôi tay mình, những kí ức tràn về trong tâm trí giống như cánh cửa quá khứ đang mở ra để hé lộ những khoảnh khắc giữa tôi và ba.

Tôi nhớ những chuyến đi mùa hè của gia đình đến những bãi biển cát trắng, làn nước trong vắt bao bọc tôi, cách đó không xa, Phúc Hải đang xây lâu cát.

Tôi nhớ những buổi dã ngoại ở công viên gần nhà. Mẹ tôi thức dậy sớm để chuẩn bị những chiếc bánh sandwich ngon lành, ba tôi dành thời gian sắp xếp một giỏ đầy hoa quả đủ màu sắc. Thằng nhóc Phúc Hải lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nó luôn ngưỡng mộ khi ba biểu diễn màn tung hứng trái cây, còn tôi thì bật cười khi có một vài quả rơi xuống khiến mẹ khó chịu.

Tôi cũng suy ngẫm về những khoảnh khắc mà ba và tôi dành cho nhau trong căn phòng ấm cúng này, nơi trú ẩn của những người có chung niềm đam mê âm nhạc. Hai cha con ngồi cạnh nhau, lật giở các tạp chí, chia sẻ ý tưởng về âm nhạc, để những sáng tác ngẫu hứng đưa chúng tôi vào hành trình âm thanh bất ngờ. Chúng tôi cười trước những lời chèn vào chẳng có ý nghĩa gì nhưng lại khiến những khoảnh khắc đó trở nên vui vẻ và khó quên.

Những khoảnh khắc đặc biệt mà tôi chia sẻ với ba là kho báu trong trái tim tôi. Chúng là một phần quý giá tạo nên con người tôi của ngày hôm nay. Nỗi nhớ mà tôi dành cho ông là sự pha trộn giữa mất mát và lòng biết ơn vì đã trải qua những khoảnh khắc yêu thương vô điều kiện bên cạnh ông.

Tuy nhiên, mặc dù những kí ức này rất tươi sáng, nhưng việc chia sẻ chúng qua các sáng tác của ông giống như tiết lộ bí mật riêng tư nhất của tôi vậy. Tôi biết chia sẻ với ai đó có thể là một trải nghiệm mạnh mẽ, nhưng nó cũng giống như việc mở ra một vết thương vẫn chưa lành.

Ánh mắt đầy cảm thông của Thùy Vi đưa tôi trở về hiện tại, đôi mắt sáng của cô dẫn đường cho tôi như ngọn hải đăng giữa biển kí ức đầy sóng gió.

"Cậu sao vậy, Phúc Hưng? Có điều gì làm cậu phiền lòng hả?" Thùy Vi nói bằng giọng nhẹ nhàng và an ủi.

"Chỉ là mình nhớ lại vài chuyện trong quá khứ." Những lời tôi nói ra như tiếng thì thầm, gần như chìm đắm trong cảm xúc đang dâng trào.

"Nếu muốn, cậu có thể tâm sự. Mình sẽ lắng nghe." Thùy Vi nói với ánh mắt trìu mến cùng nụ cười dịu dàng.

Những lời của cô khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi biết cô sẽ ở bên cạnh lắng nghe và thấu hiểu, ngay cả khi tôi đấu tranh để bày tỏ cảm xúc của mình.

"Cảm ơn cậu, Thùy Vi." Tôi chân thành nói.

Bầu không khí trong căn phòng bừa bộn ấy tràn ngập những cảm xúc mãnh liệt, như thể những kí ức đang nhảy múa xung quanh tôi, cầu xin được giải thoát.

Tôi nhặt từng tờ giấy nhạc, xếp chúng lại. "Đây đều là những lời bài hát mà ba mình viết lúc còn sống."

Lời thú nhận vang vọng trong không gian, vang vọng trong đáy tim tôi. Chẳng ai nói gì, hai chúng tôi đều đắm chìm trong những khoảnh khắc khao khát đầy cảm xúc đó.

Khi nhìn vào mắt Thùy Vi, tôi cảm thấy cô hiểu được tầm quan trọng của những gì mà tôi sắp chia sẻ. Sự chờ đợi tràn ngập căn phòng, mong muốn được mở lòng hoàn toàn với cô lớn dần trong tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout