Chương 10 Thanh xuân của những giấc mơ


Vào buổi chiều xám xịt năm ấy, qua cửa sổ, những cái cây gần như trơ trụi lá đung đưa nhẹ nhàng theo từng nhịp gió. Tôi cùng ba ở trong phòng, ông đang dạy tôi cách chơi bản nhạc mà ông vừa mới sáng tác cách đây không lâu. Nó có tên là Thanh xuân của những giấc mơ.

Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, âm thanh tôi tạo ra cũng không thể so sánh được với ba. Mỗi nốt nhạc dường như đều trượt qua các ngón tay tôi.

"Con không làm được ba ơi. Khó quá." Tôi chán chường, đặt cây guitar qua một bên.

"Đừng nản chứ con. Nhìn này, để ba làm cho con xem lần nữa." Ông nói, cầm cây guitar đặt lên đùi.

Những ngón tay ông múa trên những dây đàn, mỗi hợp âm đều được chơi một cách hoàn hảo. Tôi quan sát thật kỹ, từng chuyển động, từng biểu cảm trên khuôn mặt ông, hy vọng khám phá ra bí mật đằng sau giai điệu mê hoặc đó.

Giống như mỗi hợp âm đều kể một câu chuyện, tiết lộ một bí mật sâu xa, và tôi tha thiết mong muốn có thể tái hiện lại điều tương tự.

"Chơi nhạc là thể hiện cảm xúc, chia sẻ những điều mang lại niềm vui. Hãy nghĩ về những nốt nhạc và ý nghĩa của chúng, thông điệp mà con muốn truyền tải đến mọi người."

Ba tôi chơi đàn với cảm xúc mãnh liệt như thể mỗi nốt nhạc đều mang một phần hạnh phúc của ông.

"Thử lại đi." Ba nói, mỉm cười, nhìn vào mắt tôi, đưa cây đàn guitar ra.

Với lòng quyết tâm, tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm mối liên hệ cảm xúc mà ba truyền tải qua âm nhạc của mình.

Khi tôi chuẩn bị tinh thần để thử lại thì cửa phòng mở ra. Phúc Hải chạy ùa vào, cầm gì đó trên tay.

"Ba ơi, con vẽ xong rồi. Ba xem nè, có đẹp không?" Thằng bé đung đưa tờ giấy trước mặt ba như thể đó là một báu vật chờ được khám phá.

Ba tôi mỉm cười, đón nhận sự nhiệt tình của em trai tôi. "Con trai ba vẽ đẹp lắm. Con vẽ gì thế?"

"Gia đình chúng ta đó ba. Ba, mẹ, anh hai và con." Phúc Hải chỉ vào từng người trong bức tranh, vui vẻ nói.

"Bức ảnh này xứng đáng được đóng khung." Ba xoa đầu nhóc em. Mặc dù đó chỉ là bức vẽ của một đứa trẻ, với những hình người que, nhưng ba tôi vẫn rất thích.

Điện thoại của ba chợt reo lên làm gián đoạn mọi chuyện. Ông bắt máy. Biểu cảm thay đổi theo từng lời ở đầu dây bên kia.

"À, được rồi, sếp. Tôi sẽ đến ngay."

Cất điện thoại vào túi, ba đứng dậy khỏi sàn nhà, phủi bụi trên quần áo. "Ba có vài việc cần phải giải quyết ở cơ quan. Các con ở nhà ngoan. Ba sẽ về sớm thôi."

Ba cha con cùng đi xuống lầu, mẹ tôi đang ngồi trên sofa phòng khách xem một chương trình nấu ăn.

"Bà xã, sếp vừa gọi. Giờ anh phải đến cơ quan một chuyến."

"Nhưng trời sắp tối rồi mà. Phải đi ngay bây giờ à?"

"Không còn lựa chọn nào khác, mai là cuối tuần rồi."

"Vậy anh đi đi. Đừng về quá muộn đấy. Em và hai con chờ anh về ăn tối."

"Anh biết rồi." Nói xong, ông đi về cửa, xỏ giày, nhìn tôi và Phúc Hải, thấy vẻ thất vọng trên mặt chúng tôi.

"Ba sẽ về sớm mà. Biết đâu trên đường về ba sẽ mua bánh và đồ chơi cho hai đứa."

"Yeah." Phúc Hải nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Ba vẫy tay tạm biệt, nhìn anh em chúng tôi trìu mến lần cuối trước khi bước ra khỏi cửa. Vào lúc ấy, tôi không biết đó sẽ là những lời cuối cùng của ba. Nếu tôi biết, tôi đã nói điều gì đó rồi, thay vì im lặng như thế này. Tôi sẽ nói rằng tôi rất thương ba, rằng tôi sẽ cố học guitar, sẽ không giành ăn với Phúc Hải nữa.

Nhưng sự thật là, tôi không bao giờ biết khi nào sẽ là khoảnh khắc cuối cùng, và ngày hôm đó tôi chỉ ngồi bên mẹ và em trai, lo lắng chờ đợi ba trở về mà không biết rằng ông sẽ không bao giờ quay trở lại ngôi nhà này nữa.

Chờ mãi mà ba vẫn chưa về nên mấy mẹ con ăn tối trước. Điện thoại bàn đổ chuông, mẹ tôi nghe máy một cách hờ hững. Lúc đầu, lời nói của bà đầy vẻ ngạc nhiên, giống như bà không tin vào những gì mình đang nghe. Nhưng sau đó, giọng bà yếu dần, ngắt quãng rồi ngã xuống sàn, đôi mắt tràn ngập nước cùng những tiếng nức nở đau đớn.

Tôi không nhớ nhiều về những gì xảy ra tiếp theo, chỉ còn lại nỗi bi thương và sự tuyệt vọng. Sau tang lễ của ba, ngôi nhà trở nên trống vắng, sự im lặng bủa vây. Không có tiếng tivi, không có tiếng cười đùa. Chỉ có âm thanh của những suy nghĩ riêng vang vọng trong không gian từng tràn ngập niềm vui.

Cuộc sống của gia đình tôi thay đổi nhanh chóng. Thời gian ở bên ba, những bản nhạc ngẫu hứng, những lời răn dạy của ông, những khoảnh khắc mà tôi và ba cùng nhau chia sẻ giờ chỉ còn là kí ức pha lẫn nước mắt và nỗi nhớ. 

♪ ♫ ♪

Thực tại.

"Những lúc rảnh rỗi, ba mình thường sáng tác nhạc rồi đàn một mình cho thỏa đam mê ca hát. Ông nói ước mơ không nhất thiết phải đạt được, chỉ cần trong tim không từ bỏ là đủ. Trên đời này có rất nhiều người giống như ba mình, yêu thích thứ này nhưng buộc phải làm thứ khác." 

Tôi cầm lên tờ giấy nhạc mà Thùy Vi vừa xem lúc nãy, nói tiếp. "Thanh xuân của những giấc mơ là bài hát cuối cùng mà ba mình viết. Ba còn có ý định đàn và hát nó cho mẹ nghe vào kỷ niệm mười năm ngày cưới của họ nhưng kế hoạch còn chưa thực hiện thì ông đã bị tai nạn giao thông và qua đời. Mình cảm thấy thật may mắn khi con đường mình đi luôn có ba mẹ, bạn bè ủng hộ còn ba mình ngày trước thì không. Cho nên mình tự nhủ sẽ cố gắng tập luyện thật tốt, thay ba thực hiện ước mơ dang dở."

Thùy Vi ngồi trước mặt, lắng nghe tôi kể lại chuyện ngày xưa. Mắt cô đẫm lệ, giống hệt tôi. Tay tôi run rẩy, nhưng dần dần, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi mở lòng với cô.

Tôi đợi câu trả lời, nhưng có vẻ như Thùy Vi đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Rất lâu sau, tôi cảm nhận được một hơi ấm dễ chịu khi Thùy Vi vòng tay ôm lấy tôi, cái ôm chặt chẽ, đầy cảm xúc.

"Mình xin lỗi, Phúc Hưng. Mình đã gợi lại nỗi buồn trong cậu." Cô nói bằng giọng nghèn nghẹn.

Thùy Vi buông tôi ra, nhìn thật sâu, truyền đạt sự hiểu biết và đồng cảm của cô với những gì tôi đang cảm thấy. Lời nói của cô như dòng suối tuôn chảy dịu dàng, khuyến khích và giúp tôi nhìn nhận mọi thứ theo cách khác.

"Cậu biết không, mình học guitar là do cậu truyền cảm hứng đấy. Hôm đó ở cửa hàng, sau khi nói chuyện với cậu, mình đã bỏ đi rồi chứ nhưng khi nghĩ đến việc rất có thể mình sẽ bỏ lỡ cơ hội và hối tiếc sau này nên mình đã quay lại, nhờ cậu dạy guitar."

Tôi lắng nghe chăm chú, nhận ra Thùy Vi tin tưởng vào sức mạnh của những ca khúc này đến nhường nào và tầm quan trọng của việc chia sẻ.

"Mình không muốn một ngày nào đó cậu phải hối hận vì bất cứ điều gì. Ca từ thật tuyệt vời, và sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu cậu chia sẻ niềm hạnh phúc như trong lời bài hát."

Những lời của Thùy Vi vang vọng trong tâm trí tôi, thách thức niềm tin và sự bất an của chính tôi. Bằng cách nào đó, cô đã giúp tôi nhìn thấu những rào cản cảm xúc của mình.

"Có lẽ cậu nói đúng, Thùy Vi, nhưng mình cần phải suy nghĩ kỹ càng. Đây chính là điều kết nối mình với ba. Mình không muốn đem nó ra ngoài..."

"Cậu sai rồi, Phúc Hưng." Thùy Vi ngắt lời. "Cậu nghĩ rằng bằng cách giữ khư khư chuyện này, cậu sẽ gần gũi với ba? Thực tế là cậu càng ngày càng xa cách ông ấy hơn thôi. Cậu nói cậu muốn thay ba tiếp tục con đường âm nhạc mà ông không thể đi được, vậy thì cậu càng phải chia sẻ những ca khúc của ông đến với mọi người. Đó là điều mà ít nhất cậu phải làm. Mình tin ở thế giới bên kia, ba cậu cũng sẽ đồng tình."

Biểu cảm của Thùy Vi thay đổi, đôi mắt cô toát lên sự tự tin và quyết tâm.

"Điều giữ cho những kí ức về ba cậu sống mãi không phải là giấu đi mà là chia sẻ. Giống như ba cậu đã nói, chơi nhạc là chia sẻ những điều mang đến cho chúng ta niềm vui, bằng cách làm những gì ông ấy luôn muốn làm mà không có cơ hội."

Một nụ cười chân thành hiện trên môi tôi.

Thùy Vi đã trở thành người bạn tuyệt vời, là nguồn cảm hứng cho tôi. Trước đây, tôi cứ giữ trong lòng những điều làm tôi phiền muộn, làm những việc giống nhau, có cùng một thói quen, nhưng kể từ khi quen biết cô, tôi đã tìm thấy một ánh sáng cho tôi lý do để tiến về phía trước.

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy như cuộc gặp gỡ của chúng tôi đã được định sẵn, như thể chúng tôi sinh ra là để ở bên nhau, ngay tại đó, vào đúng khoảnh khắc đó. Và khi thời gian trôi qua, tôi càng khó tưởng tượng ra một thế giới không có cô kề bên.

Ngày hôm đó, bầu không khí tràn ngập cảm xúc buồn thương, chúng tôi không thể tận hưởng âm nhạc như thường lệ. Tâm trí tôi bận tâm về việc mình nên làm gì đó, liệu tôi có nên cho mọi người xem những bài hát và kỷ niệm mà ba tôi để lại không?

Khi Thùy Vi ra về, những lời cô nói vẫn vang vọng trong trí óc tôi. Cảnh vật tĩnh lặng, bầu trời u ám gợi cho tôi nhớ đến ngày định mệnh khi tôi nhận được tin tức về vụ tai nạn của ba mình. 

Bước qua căn phòng, mắt tôi hướng về những bức ảnh trên kệ, tượng trưng cho khoảng thời gian hạnh phúc mà gia đình tôi đã có cùng nhau. Bức vẽ nguệch ngoạc của Phúc Hải bên cạnh khiến mắt tôi cay xè.

Kể từ ngày ba mất, tôi không nhắc đến, không chạm vào những thứ liên quan đến ba thậm chí còn không dám nhìn vì sợ lại phải đau lòng. Nhưng giờ đây, khi nghe Thùy Vi khuyên nhủ, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Bởi vì, cuối cùng, những niềm hoan lạc tôi từng cảm nhận được mới thực sự là điều quan trọng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout