Tôi đặt báo thức rồi nằm xuống giường, trằn trọc mãi mà giấc ngủ vẫn không đến.
"Chơi nhạc là thể hiện cảm xúc, là chia sẻ những điều mang đến cho chúng ta niềm vui.” Những lời đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi, như ba đang ở cạnh bên thì thầm, nhắn nhủ.
Ánh sáng từ vầng trăng ngoài ô cửa như những mũi tên chỉ đường đến phòng nhạc. Cánh cửa hé mở, mời gọi. Khi bước vô, đập vào mắt tôi là căn phòng gọn gàng và ấm cúng. Những cuốn sách được sắp xếp ngăn nắp trên kệ, có một sức hấp dẫn kỳ lạ, giống như ẩn chứa những bí mật trong màu sắc và hình dạng của chúng.
Cơn gió thổi mạnh làm rèm cửa bay phần phật, tôi để gió lùa vào phòng như thể đang tìm kiếm một cái ôm an ủi. Làn gió lạnh tràn ngập căn phòng, cuốn đi vài trang giấy rời rạc trên bàn, xoay tròn như điệu ba lê ngắn ngủi trên không trung, tôi ngắm nhìn cảnh tượng đó một cách say mê.
Khi những tờ giấy rơi xuống sàn, nằm im lặng lẽ, tôi nhìn thấy những dòng chữ quen thuộc do chính tay ba viết.
Gió thoảng qua, hát khúc hợp tan
Giai điệu thời gian đang vang lên
Như bản nhạc yêu thích được phát lại
Vũ điệu tuổi trẻ, trái tim nhảy múa
Trong ngôi nhà ấm cúng ấy
Tình yêu tìm thấy qua lời ca ngọt ngào
Và hạnh phúc, cảm giác khiến con người vỡ òa
Gắn kết đôi ta trong bức tranh tình yêu đã trưởng thành
Những lời này vang vọng, một cảm giác bình yên và biết ơn tràn ngập lòng tôi. Ánh mắt tôi hướng về cây đàn guitar nằm cạnh giá sách, đôi chân vô thức bước tới, không cưỡng lại được.
Tôi cẩn thận nhấc cây guitar, ngồi xuống sàn, đặt nó lên đùi. Với động tác nhẹ nhàng, các ngón tay tôi di chuyển từ dây này sang dây khác, điều chỉnh chốt lên dây cho đến khi âm thanh phát ra một cách tự nhiên.
Mình có thể làm được không? Tôi tự hỏi, khép mi để tìm lại những kí ức xa xăm.
Âm thanh du dương cất lên. Dần dần, trong những nốt nhạc dịu êm đó, hợp âm chính xác và sự tiến triển đầy mê hoặc, tôi nhớ lại những khoảnh khắc khi tôi chỉ là khán giả xem ba gảy đàn.
Tôi để đôi tay mình dẫn dắt trên cây đàn, đắm chìm trong những âm thanh do chính mình tạo ra. Vào phút giây đó, tôi thấy mình đang ở một bãi biển đầy nắng, mơ màng ngắm nhìn cảnh hoàng hôn phía cuối chân mây.
Ba mẹ và Phúc Hải ngồi bên cạnh, gia đình chúng tôi cùng nhau trải qua khoảnh khắc gần gũi yêu thương. Tôi đắm chìm trong sự thanh thản và bình yên hữu hình, ánh nắng mặt trời sưởi ấm trái tim tôi, ước gì khoảnh khắc đó có thể kéo dài mãi mãi.
Tôi mở mắt, quay trở lại căn phòng, nhìn xuống đôi tay và cây đàn guitar.
Nếu mình thêm chút gia vị thì sao nhỉ?
Tôi lại nhắm mắt, chơi cùng một bài hát, nhưng lần này tôi chơi với tâm hồn tràn đầy năng lượng, dễ lan truyền, sử dụng các kỹ thuật khảy đàn để tạo ra âm thanh đầy đủ và hấp dẫn, đồng thời thêm các nhịp gõ để tạo giai điệu thú vị.
Trước mắt tôi vẫn là bãi biển năm ấy, chỉ khác một điều là quang cảnh sống động hơn. Phúc Hải đang chạy dọc bờ biển, ba tôi cố đuổi theo để bắt kịp nó rồi ba cha con tham gia một vở kịch. Mẹ ngồi bên cạnh để xem. Lúc đó, tôi không cảm thấy buồn hay tiếc nuối, chỉ thấy thoáng qua niềm hạnh phúc, cảm ơn đời vì được ở bên gia đình thân yêu trong trí tưởng tượng sâu sắc của mình.
Khi ngón tay tôi lướt trên dây đàn, cuối cùng tôi cũng hiểu được điều ba muốn gửi gắm qua từng câu chữ trong bài hát. Nhưng tôi cảm thấy vẫn còn thiếu một thứ gì đó, một mảnh ghép trong bức tranh ghép hình.
♪ ♫ ♪
Tại nhà của Trọng Nghĩa, chúng tôi vẫn chưa quyết định sẽ chơi bản nhạc nào vào buổi biểu diễn sắp tới ở Trà quán. Trọng Nghĩa và An Hạ cãi nhau ỏm tỏi vì không thể thống nhất được nên chọn bài nào.
"Chúng ta cần một bài hát có tiếng trống nổi bật."
"Không. Chỉ cần một bài hát có giai điệu hấp dẫn, ca từ ý nghĩa là đủ."
Mỗi người đều bảo vệ quan điểm của mình, Thùy Vi bị đẩy vào cuộc đấu khẩu của hai đứa nó.
"Thùy Vi, cậu hãy nói với Trọng Nghĩa rằng giai điệu hay mới chính là thứ khiến âm nhạc trở nên thú vị hơn."
"Thùy Vi, cậu nói với An Hạ rằng nhịp điệu của tiếng trống là thứ khiến trái tim đập vì cảm xúc."
Thùy Vi hết nhìn trái rồi nhìn phải, cười lo lắng vì bị kẹt ở giữa. Cô không muốn tranh cãi hay làm phật lòng ai nên quay sang cầu cứu tôi.
"Hai cậu bình tĩnh đi. Đừng đẩy Thùy Vi vào tình huống khó xử. Mình đã chọn được bài rồi."
"Là gì thế? Mau nói đi." An Hạ sốt sắng.
"Mình thì hy vọng đó là một ca khúc độc đáo."
Thú thật tôi có chút ngần ngại khi cho hai đứa bạn xem bài hát chưa từng tung ra thị trường. Việc tưởng tượng ra phản ứng của chúng nó khiến tôi sợ kèm hồi hộp.
Tôi lấy ra tờ giấy nhạc Thanh xuân của những giấc mơ đặt lên bàn, nói. "Đây là lời bài hát do ba mình viết. Thùy Vi nói chúng ta có thể chơi bài này."
An Hạ nhìn Trọng Nghĩa với ánh mắt tinh nghịch. Tôi biết chúng nó đang trao đổi thông điệp thần giao cách cảm về tôi và Thùy Vi. Cả hai chụm đầu vào xem, phân tích từng chi tiết, vô cùng phấn khích. Càng đọc, chúng nó càng sửng sốt và thích thú.
"Tuyệt." Trọng Nghĩa mở to mắt, vỗ đùi một cái.
"Mình không biết là cậu lại có một kho báu ẩn giấu như vậy." An Hạ cất tiếng, giọng nói tràn đầy sự hưng phấn vang vọng khắp phòng.
"Tuyệt." Trọng Nghĩa lặp lại, lần này còn nhiệt tình hơn, làm những cử chỉ khoa trương.
"Được rồi, Trọng Nghĩa. Cậu không cần phải làm quá lên vậy đâu." Tôi cố nhịn cười.
"Không thể tin được." An Hạ thốt lên. "Lời bài hát thật có ý nghĩa, vậy mà cậu lại giấu bữa giờ nha."
"Đúng là hay thật." Trọng Nghĩa nói thêm, vẫn trầm trồ trước sáng tác của ba tôi.
"Phải đó." An Hạ nhiệt tình đồng ý và vỗ tay. Trọng Nghĩa cũng vậy. Hai đứa nó, người tung kẻ hứng giống như cặp vợ chồng cú đang nhảy nhót vì sung sướng.
"Được rồi, hai cậu. Lúc đầu mình cũng có hơi lo lắng khi đưa cho mấy cậu xem nhưng khi nhìn thấy mấy cậu thích như vậy, mình rất vui." Tôi cười xen vào.
"Tất nhiên là bọn mình thích rồi." Mắt An Hạ sáng lên.
Tôi nhìn sang Thùy Vi, cô mỉm cười ngọt ngào. Đôi mắt lấp lánh dịu dàng khi nhìn hai đứa bạn già đầu rồi mà hành động như những đứa trẻ trong công viên giải trí.
"Hai cậu quả là cặp đôi trời sinh." Thùy Vi nói bằng giọng bình tĩnh và trìu mến, tay chống cằm.
Trọng Nghĩa và An Hạ ngừng cười, quay sang nhìn Thùy Vi với vẻ mặt ngạc nhiên rồi cùng phá lên cười.
"Cặp trời sinh á? Cậu ấy chỉ toàn đâm chọt mình thôi." An Hạ dẩu môi.
"Tán gẫu thế đủ rồi, chúng ta bắt đầu tập luyện thôi." Tôi đề nghị.
An Hạ hỏi giai điệu cơ bản sẽ là gì, tôi đáp cô nên sử dụng thang âm Mi thứ, cùng với một số nốt nhạc sắc độ bổ sung, chơi với cảm xúc nhiệt huyết. Cô sẽ chịu trách nhiệm cho giai điệu chính.
Trọng Nghĩa cũng háo hức muốn được nổi trội, cho nên tôi bảo cậu bắt đầu với nhịp 4/4, trước phần điệp khúc, cậu có thể chèn những đoạn nhạc sáng tạo và sôi động.
Về phía Thùy Vi, tôi nói. "Cậu hãy cố gắng giữ âm điệu cùng với An Hạ, sử dụng các kiểu gảy đàn cơ bản. Như vậy cậu sẽ duy trì được nhịp điệu và năng lượng của bản nhạc."
"Còn cậu thì sao, Phúc Hưng?" Trọng Nghĩa hỏi.
"Mình sẽ bắt đầu bằng một đoạn riff đơn giản, đệm đàn cho tất cả các cậu, rồi sau đó mình sẽ chuyển sang ứng biến các đoạn đối âm, để thích ứng với những nốt nhạc mà An Hạ cất lên."
Tất cả cùng gật đầu, vẻ mặt mong chờ, nhưng cũng rất phấn khởi muốn xem phần luyện tập của chúng tôi sẽ thể hiện như thế nào.
Khi đã sẵn sàng, mỗi đứa vào vị trí. Nhà Trọng Nghĩa có sẵn các dụng cụ dùng để chơi nhạc dù không đầy đủ nhưng các loại nhạc cụ quen thuộc, thường sử dụng vẫn có. Vì thế, tôi và An Hạ rất thích đến nhà cậu để tập luyện. Khi nhìn nhau, tôi có thể cảm nhận được sự tự tin và lo lắng trong ánh mắt của mỗi đứa bạn.
"Trọng Nghĩa, bắt đầu đi." Tôi hất hàm về phía cậu bạn.
Trọng Nghĩa đánh lên từng nhịp trống đầu tiên, sau đó tới lượt chúng tôi.
Phần mở đầu nhẹ nhàng nhưng không kém phần sôi nổi. An Hạ tạo nên giai điệu ấm áp, còn Thùy Vi thì gảy từng nốt một cách hoàn hảo. Căn phòng tràn ngập màu sắc và hình khối thú vị tựa như bức tranh âm nhạc đầy cuồng nhiệt, mang hơi hướng tuổi trẻ. Mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng mọi thứ vẫn trôi chảy, kết nối tình bạn chúng tôi lại với nhau một cách tự nhiên.
Trong lúc chơi, chúng tôi trao cho nhau những cái nhìn an ủi, mỗi người đều truyền năng lượng của mình cho người kia bằng nụ cười chân thành.
Thùy Vi có vẻ hơi lo âu, ngón tay cô chần chừ khi chạm vào dây đàn. Tôi quay qua cô, truyền đạt sự ủng hộ và động viên của mình bằng mắt. Cô mỉm cười đáp lại, tâm trạng đã thoải mái hơn trước.
Khi vào câu hát đầu tiên, tôi hít sâu một hơi, hòa mình vào giai điệu của An Hạ, tiếng trống của Trọng Nghĩa và phần đệm của Thùy Vi. Âm nhạc chảy tràn qua tim chúng tôi như câu thần chú mê đắm. Ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn trên trần nhà hòa quyện vào những câu từ thơ mộng.
Hãy cứ tiến về phía trước
Thế giới này thật rộng lớn
Mỉm cười đón nhận nỗi đau, đem tất cả giấc mơ
Gửi gắm vào thời gian
Ai không từng trải qua những giây phút đó
Tôi muốn bản thân bỏ qua
Những nỗi chán chường, thất vọng
Ôm ấp những niềm tiếc nuối tươi đẹp
Ước mơ nói với tôi rằng
Đừng dừng lại hay chờ đợi.
Hãy để cho ánh sáng phản chiếu vào đôi mắt ướt lệ
Để nhìn thấy sắc cầu vồng mà trái tim luôn ngóng đợi
Mong tôi đến vùng trời có bạn
Bởi vì bạn chính là ước mơ của tôi
Hãy luôn can đảm, kiên nhẫn, đừng quay đầu
Xuyên qua màn đêm, vượt qua biển lớn
Đi qua mưa, vượt qua gió, tiến về phía trước
Hãy cứ để nước mắt rơi
Đằng sau niềm đau là những điều tươi đẹp đang đón chờ
Đừng nghĩ rằng khi bạn đánh mất những gì tốt đẹp nhất
Mới khiến ngày hôm nay trở nên lãng phí
Thế giới dù có thay đổi thế nào
Đều không thể sống thiếu ước mơ
Hãy nhớ dùng trái tim để hồi đáp
Dũng cảm nói rằng tôi không do dự nữa
Bầu trời sau cơn giông bão
Cuối cùng rồi sẽ hiện ra ánh cầu vồng rực rỡ
Với tôi, âm nhạc lấp đầy không khí mà không cần sự nỗ lực nào cả, giống như những con sóng lấp đầy những lỗ hổng trên bờ cát. Tâm trí tôi quay về bãi biển đầy nắng năm đó.
Ngoài ba mẹ, em trai, lúc này tôi còn nhìn thấy Trọng Nghĩa, An Hạ và Thùy Vi. Nhờ có âm nhạc, bốn đứa chúng tôi là một đội ăn ý, chia sẻ niềm vui, thể hiện trái tim, gắn kết bởi có chung niềm đam mê.
Âm nhạc chảy qua não tôi như dòng sông mạnh mẽ, trong một giai điệu năng động. Mỗi nốt nhạc, mỗi hợp âm, nhảy múa trong không khí, tạo nên bản giao hưởng thiên đường.
Giờ thì tôi đã tìm thấy mảnh ghép còn sót lại - ý nghĩa đằng sau câu nói của ba tôi.
Bình luận
Chưa có bình luận