Ánh sáng lấp lánh trong căn phòng bao trùm lên chúng tôi, tạo nên bảng màu đủ sắc. Âm thanh của các nhạc cụ không chỉ là những nốt nhạc, mà còn là những cái ôm thân tình với hào quang sống động.
Khi gần kết thúc bản nhạc, tôi bắt gặp biểu cảm của những đứa bạn khác. Giống như giải mã những dấu ấn vô hình mà giai điệu để lại trên khuôn mặt mỗi đứa, một cách để hiểu được tác động của sự hòa hợp mà chúng tôi dành cho nhau.
Mặc dù ai nấy đều mệt mỏi, đổ mồ hôi nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Đôi mắt của ba đứa bạn sáng lên, kể lại những câu chuyện đầy cảm xúc. Qua từng nốt nhạc, chúng tôi chia sẻ một thứ ngôn ngữ sâu sắc, kết nối trực tiếp với tâm hồn mình. Vào khoảnh khắc đó, rào cản giữa chúng tôi đã biến mất, sự hòa hợp không chỉ là âm nhạc, mà còn là cảm xúc.
Cơn mệt nhoài dường như bị lấn át bởi mong muốn thời gian dừng lại, níu giữ từng giây. Như để sự vĩnh hằng nằm trong tầm tay, mỗi nốt nhạc được chơi trở thành sợi dây liên kết đến sự bất tử.
Khi gảy hợp âm cuối cùng, các ngón tay tôi do dự không muốn rời khỏi dây đàn, giống như chúng muốn giữ lại âm thanh thêm một lúc nữa. Giai điệu còn sót lại hòa lẫn với sự tĩnh lặng, vang vọng không chỉ trong phòng mà còn xuyên suốt thời gian.
Năng lượng âm nhạc dần phai mờ rồi tắt hẳn, nhưng kí ức về sự nỗ lực chung của chúng tôi vẫn còn, một tiếng vọng nhẹ nhàng cất lên trong trái tim. Chúng tôi nhìn nhau, biết rằng khoảnh khắc này sẽ không bị lãng quên, những giai điệu ấy sẽ trở thành một phần nhạc nền trong cuộc sống của chúng tôi.
“Đã lâu rồi mình mới có cảm giác tuyệt vời như thế này.” Trọng Nghĩa nói, vuốt tóc ra sau.
“Cảm giác thật lạ. Mệt nhưng vui, giống như mình muốn tiếp tục chìm đắm trong âm nhạc thêm lần nữa vậy.” An Hạ nói, bước tới tủ lạnh lấy nước cho mọi người.
Mong muốn kéo dài khoảnh khắc kỳ diệu này là mong muốn chung của bốn đứa, một mối liên kết mà không ai nỡ từ bỏ. Mồ hôi trên trán Trọng Nghĩa là minh chứng cho nỗ lực đó.
“Mình cần phải cố gắng hơn nữa mới theo kịp các cậu.” Thùy Vi thừa nhận, ngồi xuống ghế.
"Cậu làm rất tốt, Thùy Vi à." An Hạ mang nước và bánh kẹo đặt xuống bàn, tự nhiên cứ như nhà này là của cô.
“Mặc dù có vài lỗi nhỏ nhưng cũng không đáng kể. Nhìn chung mọi thứ đều ổn.” Tôi nói thêm.
“Cậu khó quá nha Phúc Hưng. Thùy Vi đàn được như vậy là tốt rồi.” Trọng Nghĩa bóc bánh bỏ vào miệng.
Tôi nhún vai, nằm dài xuống sofa, với tay lấy bánh, để đầu óc căng thẳng lắng xuống. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tôi quan sát nhóm bạn. Đảm nhận vai trò của một người quan sát chiêm nghiệm, tôi cảm thấy một nguồn năng lượng tràn trề sức sống tỏa ra từ chúng nó.
Tư thế thoải mái, bầu không khí thư giãn được thể hiện qua tiếng cười cùng trò đùa vui vẻ giữa An Hạ và Trọng Nghĩa, đỉnh điểm là tiếng cười thích thú của Thùy Vi.
Không biết từ lúc nào, một cảm giác thân thuộc nở rộ. Như thể tôi được ôm trong vòng tay an toàn, được bao bọc bởi những người mà tôi đã chọn để chia sẻ những khoảnh khắc thân mật. Tôi không thấy một chút hối tiếc nào về sự lựa chọn này, chỉ cảm ơn vì có bạn bè bên cạnh.
Khi chìm sâu vào khung cảnh kỳ diệu trước mắt, bản hợp xướng hài hòa giữa tiếng cười giòn tan và những cuộc trò chuyện khiến tôi không chú tâm đến việc Trọng Nghĩa gọi tên mình.
“Cậu nghĩ sao, Phúc Hưng?
“Nghĩ gì cơ?” Tôi bừng tỉnh, hỏi lại.
"Để cho Thùy Vi hát bài này vào buổi biểu diễn tuần sau ở Trà quán. Không phải là An Hạ hát tệ nhưng mình nghĩ giọng của Thùy Vi hợp với bài này hơn. Cậu có nghĩ vậy không, An Hạ?"
"Ừm." An Hạ vừa nhai bánh vừa gật gù.
Mặc dù đồng ý với đề xuất của Trọng Nghĩa nhưng tôi vẫn cảm nhận được một sự khó chịu dâng lên trong giọng nói của An Hạ, ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần cô.
"Cậu thấy như vậy có ổn không, Thùy Vi?" Tôi hỏi.
"Nếu các cậu đồng ý thì đó là vinh dự cho mình." Thùy Vi đáp.
"Vậy mình sẽ chuyển lời bài hát cho cậu luyện tập."
Thùy Vi đảm nhận vai trò ca sĩ chính có vẻ như là một sự tiến triển tự nhiên. Kể từ khi ra mắt, cô đã âm thầm phù hợp với vai trò này, đặc biệt là sau màn trình diễn ấn tượng tại Trà quán ngày hôm đó.
Như thể cô đã tìm thấy vị trí của mình trong nhóm, thêm giọng ca độc đáo của mình vào từng câu hát. Sự lựa chọn này rất hợp lý, gần như là hiển nhiên.
Trong lúc tôi và Trọng Nghĩa tỏ ra hào hứng với vai trò mới của Thùy Vi thì An Hạ không được vui cho lắm. Cô vẫn nở nụ cười nhưng đằng sau nụ cười đó che giấu một sự khó chịu tiềm ẩn. Lẽ nào cô không muốn Thùy Vi hát chính? Đó cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi, chứ An Hạ là cô bạn hòa đồng, dễ mến làm sao mà cô lại có tính đố kỵ như thế?
♪ ♫ ♪
Những ngày có tiết học buổi chiều, bốn đứa chúng tôi tụ tập trên sân thượng, mỗi người mang theo cơm hộp, vừa ăn vừa tán gẫu rôm rả. Dường như điều đó đã trở thành thói quen.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Làn gió nhẹ và bầu trời xanh chào đón chúng tôi vào những ngày nắng, tạo nên bối cảnh hoàn hảo để tâm sự. Những đám mây trắng sáng như những quả bóng bằng bông, mời gọi chúng tôi tìm kiếm hình dạng và ý nghĩa qua vẻ ngoài của chúng.
Trọng Nghĩa, cậu bạn có khiếu hài hước chỉ tay về phía một cụm mây xa xa nằm ở hướng Đông. "Đám mây kia giống con gấu trúc ha."
"Không phải, giống gấu mèo thì hơn." Tôi phản bác.
"Mình chỉ thấy nó giống một chú mèo con dễ thương." Thùy Vi bình luận, kiềm chế tiếng cười.
Chúng tôi nghiêng đầu, ngó trái, ngó phải, nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, cố gắng xem mỗi người nhìn thấy gì. Nhưng sự thật là trí tưởng tượng của chúng tôi lần này không đồng nhất.
"Là gấu mèo chứ không phải mèo đâu." Tôi nói, mắt vẫn nhìn lên bầu trời.
Trọng Nghĩa cười sảng khoái. "Hai cậu đều bị ảo giác rồi. Đích thị là gấu trúc, còn có nhành tre nữa kìa."
Trong khi chúng tôi lạc vào cuộc thảo luận ngớ ngẩn và vô nghĩa về hình dạng của các đám mây, thì An Hạ lạc vào suy nghĩ của riêng mình, không hề để ý đến cuộc trò chuyện của chúng tôi. Cô dường như đang ở trong một thế giới song song, xa rời sự vui tươi. Đôi mắt cô lang thang trên đường chân trời như đang cố gắng giải mã điều gì đó sâu sắc hơn cả hình dạng của đám mây.
Khi Trọng Nghĩa tiến đến gần chỗ An Hạ, ánh mắt cô vẫn xa xăm, như bị thôi miên. Vẻ mặt cứng đờ, hình như suy nghĩ của cô đang đắm chìm trong một loại câu đố phức tạp nào đó.
Nhận ra sự tách biệt của An Hạ, Trọng Nghĩa huơ tay qua lại trước mặt cô làm cô bừng tỉnh, trở về thực tại.
"Gì vậy, Trọng Nghĩa?"
"Cậu đoán xem đám mây đó có hình dạng gì? Gấu trúc, gấu mèo hay mèo con?"
An Hạ bối rối trong giây lát nhưng sau đó trả lời một cách tự nhiên. "Ý cậu là sao?"
"Mình muốn biết cậu nhìn thấy gì từ đám mây đó?" Trọng Nghĩa hất mặt lên trời.
"Xin lỗi. Mình đang nghĩ đến chuyện khác."
Giọng cô yếu ớt, gần như không còn chút năng lượng nào, có điều gì đó kỳ lạ trong biểu cảm của cô. Ba chúng tôi nhận ra, bầu không khí vui vẻ trước đó đã được thay thế bằng tâm trạng căng thẳng, vì tất cả chúng tôi đều biết An Hạ đang ở trong trạng thái bất ổn.
"Cậu có chuyện gì muốn nói với tụi mình không?" Tôi cất giọng hỏi.
"Không có gì đâu. Chắc tại tối qua mình ngủ không ngon." An Hạ nói nhanh.
Trọng Nghĩa kể mấy câu chuyện vui nhộn để đưa An Hạ trở lại khoảnh khắc ban đầu nhưng cô không cười. Từ khóe mắt, những giọt nước chảy xuống má. Cô không nức nở, nhưng đôi mắt ướt nhòa là nhân chứng thầm lặng cho cảm xúc của cô, như những giọt mưa nhỏ lăn dài trên khuôn mặt ấy.
An Hạ đưa tay lên chạm vào làn da ẩm ướt như đang cố gắng xóa tan mọi dấu vết yếu đuối, xóa bỏ màn thể hiện rõ ràng của cảm xúc vừa nãy.
"Mình đến phòng y tế một lát." An Hạ đột ngột nói, đứng dậy nhanh không để chúng tôi kịp trả lời.
"An Hạ." Giọng Trọng Nghĩa vang lên. Nhưng cô đã mở cửa sân thượng, vội vã bước xuống cầu thang.
Trọng Nghĩa không hề do dự, đứng lên, sải bước nhanh theo cô.
Và ở đó, trên sân thượng từng là sân khấu cho tiếng cười cùng những trò hề giờ chỉ còn lại tôi và Thùy Vi. Ánh mắt chúng tôi giao nhau, bất an và lo lắng. Một khoảng lặng thinh mang theo sức nặng, thấm đẫm sự bí ẩn bao phủ khiến chúng tôi bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra với An Hạ.
Bình luận
Chưa có bình luận