Tôi đứng im, lặng nhìn Trọng Nghĩa đuổi theo An Hạ. Cả tôi và Thùy Vi đều có nhiều lời muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu. Trong phút giây đó, tôi chờ đợi một phản ứng có thể làm sáng tỏ lý do đằng sau hành vi khó hiểu của An Hạ.
Từ trước tới nay, An Hạ luôn toát lên vẻ hạnh phúc, hoạt bát, là nguồn vui của những câu chuyện cười nhưng giờ đây lại bị cuốn vào cơn lốc cảm xúc như vậy. Tôi tự hỏi liệu An Hạ gặp phải vấn đề gì mà khiến cô trở nên mong manh, tuyệt vọng trước mặt bạn bè?
Những dấu hiệu ám chỉ cùng hành vi bất thường của cô trong những ngày trước giờ đã rõ ràng hơn nhưng tôi vẫn không thể kết luận được gì. Ngồi lặng im bên nhau, tôi và Thùy Vi trao đổi những cái nhìn đầy bối rối, cố hiểu những chuyện đang xảy ra.
Cuối cùng, tôi lên tiếng. "Ngồi đây cũng chẳng ích gì, chúng ta đi xem An Hạ thế nào."
Thùy Vi gật đầu, cùng tôi rời khỏi sân thượng. Đang đi qua các hành lang, đột nhiên tôi dừng chân. Tiếng nói của An Hạ và Trọng Nghĩa vang vọng qua các bức tường, truyền đến tai tôi. Tiếng nức nở xen lẫn trong giọng nói của An Hạ rồi giọng điệu lo lắng của Trọng Nghĩa hòa quyện vào nhau, tạo thành bản vũ khúc cảm xúc bất hòa.
Tôi và Thùy Vi đến gần hơn, núp sau một bức tường, tập trung vào cảnh tượng diễn ra trước mắt. Tôi chọn cách quan sát kín đáo từ xa là vì tôi biết Trọng Nghĩa có cách an ủi An Hạ.
Hành lang vắng tênh, cực kỳ yên tĩnh ngoại trừ tiếng gió thổi rì rào. Nắng hanh hao nhảy nhót trên những khóm hoa càng làm tăng thêm bầu không khí bất định.
Giữa khung cảnh tĩnh lặng, hai bóng người đứng đó. Hành lang dường như trải dài trước mắt tôi, tạo nên cảm giác cô lập. An Hạ xoay lưng về phía Trọng Nghĩa, vai cô run lên, kìm nén những giọt nước mắt đang từ từ trào ra.
Ngược lại, Trọng Nghĩa kiên nhẫn, lòng đầy trắc ẩn, thận trọng tiến lại gần An Hạ từ đằng sau. Biểu cảm truyền tải sự chân thành, đôi mắt phản ánh quyết tâm thấu hiểu và muốn giúp đỡ cô. Mặc kệ An Hạ có quay lại nhìn hay không, Trọng Nghĩa vẫn lựa chọn đứng phía sau, bất kể rào cản cảm xúc nào mà cô đang dựng lên.
"An Hạ, cậu sao vậy? Có chuyện gì, cậu có thể nói với mình. Chúng ta là bạn bè mà, phải không?" Trọng Nghĩa mở lời trước, bàn chân định bước lên một bước nữa.
"Đừng lại gần, mình không muốn cậu nhìn thấy mình như thế này." An Hạ đưa tay lau nước mắt.
Câu nói của cô làm Trọng Nghĩa dừng lại ngay tức thì. "Mình chỉ muốn giúp cậu…"
"Mình biết cậu có ý tốt nhưng… ngay cả cảm xúc của mình, mình cũng không hiểu nổi nữa. Mọi thứ thật khó hiểu." An Hạ có hơi lớn tiếng, giống như cô đang ở trong một cuộc tranh luận nội tâm.
"An Hạ, bình tĩnh lại rồi nói cho mình nghe cậu đang nghĩ gì chứ giữ trong lòng khó chịu lắm." Trọng Nghĩa thuyết phục cô.
Ít phút sau, An Hạ bắt đầu trút nỗi lòng với cậu bạn kế bên. "Kể từ buổi tập luyện cuối cùng, có điều gì đó đã thay đổi trong mình. Mình cảm thấy như mình đang trở thành gánh nặng cho nhóm." Cô ôm chặt bờ vai, tựa như đang tìm kiếm sự khích lệ. "Mình biết giọng hát của mình không hay cho lắm nhưng mình vẫn luôn cố gắng từng ngày. Bây giờ Thùy Vi xuất hiện, vai trò ca sĩ chính của mình trong nhóm không còn rõ ràng nữa. Mình có cảm giác trong tương lai, cô ấy sẽ thay thế mình, ở những khía cạnh khác nữa."
Hóa ra là vậy. Những gì tôi đoán là đúng. An Hạ ganh tỵ với Thùy Vi khi tôi bảo cô là người hát chính lần này.
"Thùy Vi sẽ không bao giờ thay thế cậu, An Hạ. Cậu nghĩ nhiều rồi." Trọng Nghĩa khẳng định.
Cậu bạn bước thêm một bước, đứng song song với An Hạ, đặt tay lên vai cô. An Hạ ngước lên, mắt họ chạm nhau, nhất thời không nói gì.
Trọng Nghĩa tiếp tục động viên cô. "Vấn đề không phải là cạnh tranh ai giỏi hơn ai. Chúng ta hát là vì niềm vui, làm những điều chúng ta thích làm. Cậu quên rồi sao?"
An Hạ chăm chú lắng nghe, mắt dán chặt vào Trọng Nghĩa, tiếp thu từng lời cậu nói, giống như đó là liều thuốc xoa dịu tâm hồn đang gặp rắc rối của cô.
"Cậu biết không, lúc chỉ có mình và Phúc Hưng, mọi thứ nhạt nhẽo và vô vị nhưng khi cậu gia nhập vào đội, bọn mình rất vui. Cuối cùng cũng có người chơi piano rất cừ ở trong nhóm của tụi mình. Cho nên không ai thay thế được cậu hết."
Những lời của Trọng Nghĩa vang vọng trong gió. An Hạ nhìn cậu, ngạc nhiên và xúc động.
"Niềm vui của cậu, cách sống của cậu… đã mang lại niềm đam mê và tiếng cười cho nhóm chúng ta. Những buổi tụ họp trở thành những khoảnh khắc vui vẻ, náo nhiệt. An Hạ, cậu là duy nhất, không bao giờ thay đổi. Có cậu, thanh xuân của mình càng thêm rực rỡ."
Nước mắt trào ra từ khóe mi, một hỗn hợp cảm xúc dâng trào bên trong An Hạ. Nụ cười yếu ớt hiện lên trên môi Trọng Nghĩa, truyền tải cả sự an ủi và nỗi buồn.
"Mình không biết những điều đó." An Hạ thừa nhận, nghẹn ngào.
Trọng Nghĩa dùng tay lau đi những giọt lệ đó. "Làm sao cậu biết được chứ vì tụi mình có nói ra đâu. Nhưng mình luôn nghĩ cậu biết cậu đặc biệt với bọn mình như thế nào. Cho nên nhìn thấy cậu hôm nay là một điều bất ngờ đấy."
An Hạ cúi đầu, má hơi ửng đỏ. "Trọng Nghĩa, có điều này mình muốn nói với cậu từ lâu rồi. Mình…"
Không để An Hạ nói hết câu, Trọng Nghĩa đặt một ngón tay lên môi cô, như muốn gửi gắm thông điệp rằng 'cậu không cần phải nói gì cả, mình hiểu'. Rồi cậu quay đầu lại đằng sau, nói to. "Hai cậu ra đây đi."
"Sao cậu biết?" Tôi thắc mắc, bước ra khỏi chỗ núp cùng với Thùy Vi.
"Mình đoán chắc là cậu cũng lo cho An Hạ như mình vậy." Trọng Nghĩa nói, nụ cười chân thành hiện rõ ở đáy mắt.
Thùy Vi vội chạy về phía An Hạ, ôm chầm lấy cô bạn. "Hứa với mình là cậu không bao giờ được nói như thế nữa." Cô lắc vai An Hạ, như đang cố đưa An Hạ trở về hiện tại.
"Thùy Vi à…"
"Cậu là người đầu tiên mà mình gọi là bạn thân. Mình không muốn vì bất cứ điều gì mà tình bạn chúng ta rạn nứt. Hứa với mình rằng cậu sẽ không bao giờ hạ thấp bản thân mình như thế nữa nhé."
"Mình xin lỗi, Thùy Vi." An Hạ lí nhí. Mắt cô đã khô giờ ướt nhòe trở lại.
"Cậu là cô gái rất tuyệt đấy, An Hạ. Cho nên hãy tự tin lên." Tôi chen vào, nhẹ lòng khi chứng kiến tình hình chuyển biến theo hướng tích cực.
Tôi tiến lại gần họ. Cả bốn đứa quàng tay lên vai nhau, nước mắt và tiếng cười hòa quyện vào nhau khi cảm giác u sầu tan biến.
Hành lang lớp học, ít phút trước còn nặng nề, căng thẳng, giờ đây tỏa ra sự thanh thản dễ chịu. Bản giao hưởng của những cảm xúc hỗn loạn đã nhường chỗ cho cảm giác nhẹ nhõm.
Với những bước chân vững vàng và trái tim nhảy múa hoan hỉ, chúng tôi đi đến lớp học của mình. Dẫu tương lai có những lúc trời đổ cơn giông hay những khi lệ tràn khóe mắt, chúng tôi cũng sẽ luôn sẵn sàng, cùng nhau đối mặt, hướng đến ngày mai tươi sáng.
Bình luận
Chưa có bình luận