Chương 14 Sự kết hợp điên rồ


Sau lần đó, An Hạ đã quay trở lại là cô gái cởi mở, hoà đồng khiến tôi càng vui hơn. Hôm qua cô nhắn tin cho tôi, đưa ra một yêu cầu khá là bất thường khiến tôi đến nhà Trọng Nghĩa hơi muộn. Khi tôi bấm chuông cửa, An Hạ là người mở.

"Sao rồi? Cậu có mang theo thứ mà mình nói không?" Cô hí hửng hỏi.

"Có mà cậu tính làm gì vậy?"

"Từ từ rồi cậu sẽ biết." An Hạ tỏ vẻ bí hiểm.

Sau khi bước vô phòng khách, tôi thấy Trọng Nghĩa và Thùy Vi ngồi đợi sẵn nãy giờ. Tôi bước tới ngồi cạnh Thùy Vi, để balo dưới chân. An Hạ đứng trước mặt ba đứa chúng tôi, e hèm một tiếng, giống như cô chuẩn bị định phát biểu gì đấy.

"An Hạ, rốt cuộc cậu tính làm gì thế? Mình tò mò quá đi." Trọng Nghĩa sốt ruột hỏi.

An Hạ hắng giọng rồi cất tiếng. "Hôm nay mình có một bất ngờ dành cho tất cả các cậu. Một bất ngờ chưa từng thấy trong lịch sử loài người." Cô hùng hồn nói khiến tôi buồn cười quá xá. Sau đó cô nhìn tôi, đầy ẩn ý giống như đang mong chờ chuyện gì đó từ tôi nhưng tôi lại không hiểu nên cứ nghệt mặt ra đó.

"Phúc Hưng, cậu còn nhìn gì nữa. Mau lấy ra thứ đó đi."

Lúc này tôi mới nhớ ra. "Ờ, đúng rồi." Tôi kéo khóa balo, lấy ra những thứ mà mình mang theo, đặt lên bàn, gồm sáo và kèn harmonica.

"Mấy thứ này là sao vậy, An Hạ?" Thùy Vi nhíu mày hỏi.

"Câu hỏi khá hay đấy, Thùy Vi. Mình nhờ Phúc Hưng mang hai thứ nhạc cụ này đến để chúng ta sử dụng." Cô tự tin nói.

"Lý do đằng sau đó là gì?"

"Lý do rất đơn giản. Mục tiêu là mỗi người trong chúng ta chơi một nhạc cụ mà mình chưa từng chơi trước đây, để thử thách bản thân và khám phá những gì chúng ta có thể tạo ra bên ngoài thế giới của mình."

"Nhưng chuyện này có vẻ không công bằng. Vì Phúc Hưng có thể chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau." Trọng Nghĩa nhận xét.

"Về vấn đề này, chúng ta không thể làm được gì. Phúc Hưng sẽ thổi kèn harmonica." An Hạ nhún vai.

"Vậy còn các cậu sẽ chơi nhạc cụ gì?" Tôi hỏi.

"Ý tưởng là mỗi người chúng ta sẽ chọn một nhạc cụ mà mình không quen thuộc." An Hạ sờ cằm, ngẫm nghĩ.

"Mình không biết có làm được không nữa." Trọng Nghĩa lưỡng lự, không mấy hứng thú.

"Mình biết ngay là cậu sẽ nói vậy mà." An Hạ khoanh tay. "Cậu sợ à? Sao cậu thiếu tự tin vậy?"

Trọng Nghĩa đứng dậy khỏi ghế, đi đến chỗ cây đàn piano, ngồi xuống đó, thách thức nói. "Được rồi. Hôm nay mình sẽ chơi dương cầm."

Câu nói khiêu khích của An Hạ đã đánh trúng vào lòng tự tôn của Trọng Nghĩa. Cậu sẽ không chấp nhận thử thách nếu không đưa ra quyết định của riêng mình.

"Nếu cậu đã muốn vậy thì mình sẽ đáp trả tương xứng." An Hạ ngồi xuống vị trí bộ trống của Trọng Nghĩa, hếch mặt với cậu bạn. Trọng Nghĩa cũng không vừa, nâng cằm cao hơn nữa. Cặp đôi này đang khiêu khích lẫn nhau đây mà.

Tôi cầm lên cây kèn harmonica còn Thùy Vi cầm lấy cây sáo. Cô nhìn nó với vẻ lạc lõng làm tôi phì cười.

"Cậu thấy chuyện này buồn cười lắm đúng không?" Thùy Vi bĩu môi nói.

"Mình rất mong chờ được nghe cậu thổi sáo đó." Tôi trả lời.

"Mình hy vọng là chơi không tệ hơn hai cậu ấy." Thùy Vi chỉ tay vào Trọng Nghĩa và An Hạ.

"Chúng ta bắt đầu được chưa?" Trọng Nghĩa nói, sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói.

Chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu âm nhạc với các loại nhạc cụ lạ lẫm, khung cảnh này gợi lên cảnh những chiến binh trẻ tụ họp tại một ngôi làng trước công nguyên.

An Hạ dẫn đầu đoàn chiến binh sôi động, mắt tập trung vào bộ trống, tư thế tràn đầy năng lượng của cô giống như một vị tướng đang chỉ huy đội hiệp sĩ dũng cảm.

Trọng Nghĩa ngồi trước cây dương cầm, vẫn giữ vẻ mặt tập trung như thể sắp giải mã cuộn giấy ma thuật chứa đầy những nốt nhạc bí ẩn.

Thùy Vi cầm sáo, quan sát, cứ như nó là một tuyệt tác quý báu có khả năng triệu hồi những giai điệu từ thời xa xưa.

Còn tôi, với chiếc kèn harmonica, tôi có cảm giác nhất định về những gì mình nên làm và đã sẵn sàng phát ra âm thanh có thể là nhạc nền hoàn hảo cho chuyến phiêu lưu này.

Khi những âm thanh đầu tiên cất lên, một giai điệu hỗn tạp mê hoặc đã chiếm giữ không khí. Tiếng trống của An Hạ, thay vì tạo ra những nhịp đều đặn, cô lại khiến nó giống như tiếng phi nước đại của một con ngựa giữa chuyến đi hoang dã qua những chướng ngại vật đầy thử thách. Tiếng chũm chọe leng keng như áo giáp của các hiệp sĩ trong cuộc đấu thương thời cổ đại.

Trọng Nghĩa phát ra những thanh âm không hài hòa như thể ai đó đã trộn lẫn các trang của bản nhạc cổ điển. Những ngón tay cậu chậm rãi khám phá các phím đàn như đang mạo hiểm vào vùng đất xa lạ.

Tiếng sáo của Thùy Vi thổi ra những nốt cao vút, gợi nhớ đến tiếng chim hót vào một buổi sáng đầy nắng, nhưng theo kiểu mẫu thách thức bất kỳ sự hòa hợp nào. Những nốt nhạc giống như cánh hoa trôi nổi trong cơn cuồng phong.

Còn tiếng harmonica của tôi, dường như nó có một tâm trí riêng, đó là âm thanh xen kẽ giữa tiếng huýt sáo sống động và tiếng thở du dương kỳ lạ. Giống như linh hồn tinh nghịch của một nàng tiên đang nhảy múa bên trong.

Kết quả? Một bản nhạc hỗn loạn và vui tươi, giống như nhạc nền tình cờ của cuộc hành trình hoành tráng qua những cánh đồng lúa chín vàng. Chúng tôi vừa chơi vừa nhìn nhau rồi cười nghiêng ngả. Đây mới là những ngày đáng sống, điên cuồng mà không kém phần rạo rực của tuổi xuân. Mỗi giai điệu vang lên như chất chứa một câu chuyện âm nhạc riêng biệt.

Ngay tại phút giây này, biểu cảm của chúng tôi dao động giữa ngạc nhiên và thích thú. Sự nỗ lực để chơi tốt đã biến thành khoảnh khắc giải trí thuần túy.

Việc cố ý chơi lệch tông, thiếu sự phối hợp hoạt động như những thành phần bí mật của liều thuốc cười gắn kết chúng tôi lại gần nhau. Mỗi nốt sai là một lý do cho nhiều tiếng cười hơn. Niềm vui mà chúng tôi cảm thấy khi tạo ra một thứ gì đó điên rồ đến mức buồn cười đã gắn kết chúng tôi một cách độc đáo.

Trọng Nghĩa và An Hạ ngó nhau đầy thách thức, giống như hai đứa chúng nó đang cạnh tranh xem ai cố tình chơi sai nhịp. Mỗi cái nhìn căng tràn sức sống, củng cố mối liên kết mà cả hai trao về nhau, một tình bạn đặc biệt được hình thành bởi niềm vui khi được ở bên nhau, sẵn lòng giúp đỡ.

Còn tôi và Thùy Vi trao đổi ánh mắt đầy dịu dàng và trìu mến. Nụ cười thầm lặng của chúng tôi đã nói lên những điều giấu kín trong thâm tâm.

Sau khi kết thúc thử thách âm nhạc này, tất cả bốn đứa đều kiệt sức, không phải vì chơi hết sức mà vì cười nhiều đến mức mệt lả người. Cái nhìn của An Hạ dành cho Trọng Nghĩa cho thấy cô tự coi mình là người chiến thắng trong trận chiến âm nhạc này và cái nhìn của Trọng Nghĩa cũng nói lên điều tương tự. Tôi ngó sang Thùy Vi, cô vén những lọn tóc ra sau tai, khuôn mặt xinh xắn và mỉm cười.

"An Hạ, cậu đánh trống cứ như đang gõ thùng phuy ấy." Trọng Nghĩa vừa cười vừa nói.

Bực mình, An Hạ ném dùi trống về phía Trọng Nghĩa, trúng đầu cậu khiến cậu ngã xuống đất, nằm im re.

Cô hoảng hốt chạy tới rồi nhận ra Trọng Nghĩa chỉ đang giả vờ, biểu cảm của cô chuyển từ lo lắng sang bực bội.

"Dám lừa mình hả?" An Hạ đấm thình thịch vào ngực cậu bạn.

Thùy Vi và tôi cùng bật cười trước tình huống đó. Dù An Hạ không thừa nhận thì sự khó chịu khi bị Trọng Nghĩa vẫn lừa hiện lên rõ ràng. 

"Theo mình nghĩ, chúng ta nên chơi theo đúng sở trường của mỗi đứa, nếu không, buổi biểu diễn sắp tới sẽ biến thành thảm họa mất." Tôi gợi ý, sự phấn khích đang dần tan biến.

"Đúng đó. Mình gảy guitar còn chưa rành chứ đừng nói đến việc thổi sáo." Thùy Vi đồng tình.

"Mặc dù mình cũng không ngại xem phản ứng dễ thương của cậu khi thổi sáo." Tôi bốc đồng nói, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác khi nhận ra mình vừa nói gì.

"Vậy thì quay lại như cũ." Trọng Nghĩa lên tiếng khi thấy vẻ bối rối của tôi.

Và thế là chúng tôi quay lại với các hoạt động thường ngày, nhưng thỉnh thoảng lại bật cười khi nhớ lại những khoảnh khắc vui nhộn. Không khí thanh bình và thoải mái trở lại. Dù không tạo ra được bản giao hưởng hài hòa, nhưng những tiếng cười, những ánh nhìn đầy đồng cảm đó chính là giai điệu tình bạn, sẽ tồn tại vĩnh viễn như những vì sao trên trời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout