Chương 15 Hương hoa tình yêu nở rộ


Chủ nhật, cửa hàng nhạc cụ rất đông khách làm tôi tư vấn mỏi cả miệng, hầu như không có một phút nào để thở. Màn sương mù của sự mệt mỏi tích tụ bao phủ tâm trí tôi.

Vừa mở cửa vào nhà, tôi nghe hai giọng nữ vang lên, âm điệu hòa quyện ấm áp.

"Con về rồi à?"

"Cậu đã về."

Tôi khựng lại ở ngách cửa. Cảnh tượng vừa ngạc nhiên vừa bất an hiện ra trước mắt.

Một trong những giọng nói đó là của Thùy Vi, cô mặc tạp dề, đứng nấu ăn cùng với mẹ tôi ở trong bếp. Mỗi chuyển động của họ dường như được dàn dựng, giống như điệu nhảy ẩm thực được thực hiện bởi những đầu bếp lão luyện. 

"Thùy Vi?" Tôi thốt lên, giọng nói pha lẫn sự ngạc nhiên, âm thanh vang vọng khắp phòng.

"Mình đến để làm bánh cùng mẹ cậu." Thùy Vi giải thích, đưa tôi ra khỏi trạng thái choáng váng nhất thời.

Cô quay sang tôi nở nụ cười chân thành rồi tiếp tục công việc dở dang. Sự xuất hiện của cô khiến tôi không nói nên lời. Mặc dù Thùy Vi thỉnh thoảng đến nhà tôi nhưng chỉ để học guitar còn việc cùng mẹ tôi làm bánh là điều chưa từng xảy ra nên tôi có hơi kinh ngạc.

Nhìn họ, tôi có cảm giác như mẹ chồng đang dạy nàng dâu việc bếp núc. Ý nghĩ ấy thoáng qua đầu khiến tai tôi nóng ran nhưng trong lòng cũng cực kỳ ấm áp. Chứng kiến Thùy Vi tự nhiên nấu nướng ở nhà mình gợi lên trong tôi một cảm giác bất ngờ.

Tôi nằm dài trên ghế sofa, thở hắt ra một hơi. Cuối cùng cũng cho cơ thể uể oải của mình có cơ hội nghỉ ngơi. Tôi với lấy điều khiển, bật tivi, nhưng bản song ca giọng nói trong bếp lại hấp dẫn hơn bất kỳ chương trình nào. Đó là bản giao hưởng của tiếng cười, đồ dùng, tiếng chén đĩa va vào nhau tạo nên giai điệu ấm cúng, gần như thôi miên.

Bị hấp dẫn bởi bầu không khí vui tươi và quyến rũ, tôi khao khát được đắm mình vào những câu chuyện cho nên tôi đứng dậy, ló đầu vô bếp.

"Có cần con phụ không?"

"Vậy con trộn bột giúp mẹ đi." Bà chỉ tay về phía tô bột để trên bàn.

Khi bắt tay vào công việc khuấy bột, tôi thấy mình như chìm vào môi trường khác hẳn với thói quen thường ngày. Âm thanh đồng ca của các dụng cụ nhà bếp hòa quyện một cách liền mạch với giọng nói sôi nổi của mẹ và Thùy Vi. Mùi hương của các nguyên liệu tỏa ra trong không khí, đánh thức vị giác đang ngủ yên của tôi, bao bọc tôi trong vòng tay an ủi.

Thùy Vi di chuyển thoăn thoắt, khi bên này, khi bên kia giống như chú cá đang bơi trong nước. Tay cô làm một cách nhanh nhẹn, cứ như là thợ làm bánh chính hiệu vậy dù cho cô chỉ mới học làm bánh cách đây không lâu.

Thùy Vi vốn là người mẫu học đường đang tập tành chơi guitar. Cảnh tượng này đã đưa cô đến với một góc nhìn mới mà trước kia tôi chưa bao giờ được thấy.

"Cậu đã từng làm bánh chưa?" Tôi thắc mắc.

Thùy Vi nháy mắt tinh nghịch. "Thật ra thì mình muốn học làm bánh từ mẹ cậu nên dì nhắn mình tới đây để dạy cho mình." Ánh mắt cô tràn đầy sự mãn nguyện như thể cô đã tình cờ tìm thấy nơi ẩn náu an lành.

"Cậu đa tài thật đó." Tôi khen ngợi.

Thùy Vi cười, khiêm tốn. "Có lẽ cậu chỉ giỏi phát hiện ra những điều tốt đẹp của mình thôi. Mình cũng có nhiều khuyết điểm lắm."

Khi cuộc trò chuyện giữa chúng tôi trôi chảy, mẹ nhờ tôi cắt kiwi. Do tôi không có kinh nghiệm trong mấy việc này nên Thùy Vi tình nguyện hướng dẫn còn mẹ thì đứng một bên giám sát, như đạo diễn chỉ đạo diễn viên đóng phim. Việc trao đổi ánh mắt và nụ cười đã trở thành hình thức giao tiếp cá nhân của chúng tôi, thay cho lời muốn nói.

Trong lúc làm, mẹ tôi kể lại những mẩu chuyện vui lúc tôi còn nhỏ khiến tôi vô cùng xấu hổ, không dám ngẩng lên nhìn Thùy Vi nhưng cũng nhờ vậy mà tôi gắn bó với cô hơn.

Phúc Hải chạy ùa vào, chí chóe nói này kia làm cho bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Thằng nhóc chạy chung quanh, liên tục đặt câu hỏi, kể chuyện ở trường của nó rồi những bức vẽ của nó được trưng bày trước lớp. Thùy Vi và mẹ kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Phúc Hải. Hai người này chiều chuộng nó quá mức.

Khi những chiếc bánh thơm mùi bơ cuối cùng đã sẵn sàng để cho vào lò, nụ cười của chúng tôi tỏa sáng sự chân thành, trái tim không còn nặng nề. Thành quả của công sức chung trải rộng trước mắt được phản ánh qua những chiếc bánh xinh xắn nằm trên khay.

"Con hy vọng là sẽ ngon." Thùy Vi nói, vỗ hai tay vào nhau.

 Mẹ tôi đồng tình, âu yếm xoa đầu Phúc Hải. "Chắc chắn sẽ hấp dẫn vị giác, không còn nghi ngờ gì nữa."

Sự chú ý của tôi chuyển sang Thùy Vi. Cô hòa nhập thân thiện, tự nhiên cứ như là một phần của gia đình tôi vậy.

Trong lúc đợi bánh chín, Thùy Vi đến bên đưa cho tôi chiếc bánh mà cô đã nướng trước đó. "Cậu ăn thử cái này xem." Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.

Tôi cầm lấy, bỏ vào mồm, hương vị lan tỏa, nhân kem béo ngậy, nhẹ xốp, mềm mịn. Đúng là một trải nghiệm trên thiên đường. 

Tôi không thể không tấm tắc khen. "Ngon thật đó. Ngon hơn nhiều mấy loại bánh bán ở tiệm nữa."

"Cậu có nói quá lên không vậy."

"Mình nói thật mà."

Một nụ cười vui sướng hiện rõ trên môi Thùy Vi, giống như lời khen ngợi của tôi là phần thưởng tuyệt vời nhất cho những nỗ lực của cô từ nãy tới giờ.

Khi nhìn nụ cười thuần khiết đó, tôi phát hiện có chút bột dính trên má cô. Không chút suy nghĩ, ngón tay tôi hành động theo bản năng, nhẹ nhàng đưa lên lau sạch vết bột.

Cái chạm nhẹ của bàn tay tôi vào làn da cô đã tạo ra một luồng điện chạy khắp cơ thể tôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai đứa giao nhau, mang một ý nghĩa sâu sắc.

Tôi nhận ra trong tim mình có vài sự thay đổi rõ rệt. Những cảm xúc này nở rộ tựa như đóa hoa, nồng nàn hương thơm. Những phút giây bên Thùy Vi mang đến ánh sáng thanh thoát, dịu nhẹ, chiếu sáng thế giới tẻ nhạt của tôi.

Tôi còn chưa tận hưởng thì khoảnh khắc lãng mạn này bị phá vỡ khi Thùy Vi quay mặt đi. "Mình vào nhà vệ sinh để rửa." Dứt lời, cô vội vã chạy đi, giọng nói có chút run rẩy.

Cánh cửa phòng vệ sinh khép lại, tôi bật cười trước dáng vẻ ngại ngùng của cô bạn.

Luôn sắc sảo, mẹ tôi không thể kìm được nụ cười tinh quái của mình. "Trái tim rung động rồi đúng không?" Bà nói lấp lửng, tôi lấy tay che mặt, cảm thấy má mình đỏ bừng.

Lén nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đóng kín, nơi Thùy Vi đang trốn vì mắc cỡ, trái tim tôi đập rộn ràng trong lồng ngực. Cảm giác đó có phải là tình yêu không? Nếu tôi tỏ bày, mối quan hệ đẹp đẽ giữa tôi và Thùy Vi có thể sẽ thay đổi.

Nhưng điều làm tôi thích thú là bao nhiêu mệt mỏi đè nặng lên vai tôi suốt cả ngày đã bay biến đâu mất. Câu nói, nụ cười của Thùy Vi chuyển thành giai điệu bền bỉ. Giữa cơn lốc suy nghĩ, một nhận thức chợt lóe lên: có lẽ, chỉ có lẽ thôi, tôi đã khám phá ra điều gì đó sâu sắc hơn nhiều.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout