Bây giờ tôi với Thùy Vi đã là một đôi. Cứ như là giấc mơ vậy dù chúng tôi bên nhau được một thời gian rồi.
Ở trường, từng chút một, chúng tôi đã thích nghi với mối quan hệ mới này. Trong giờ nghỉ trưa, chúng tôi vẫn gặp An Hạ và Trọng Nghĩa nhưng hành vi, cuộc trò chuyện, cả cách chúng tôi nhìn nhau đã thay đổi.
Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Một niềm vui đặc biệt khi ở bên Thùy Vi mà không còn phải lo sợ. Nụ cười của cô chỉ càng làm tăng thêm tình cảm tôi dành cho cô.
Khi cả nhóm ăn trưa trên sân thượng như mọi hôm, tôi cảm giác cặp đôi kia đã lờ mờ nhận ra sự thay đổi đột ngột giữa tôi và Thùy Vi. Không thể tránh khỏi đến một lúc nào đó, tôi phải thừa nhận với chúng nó.
Chỉ là, tôi không chắc chắn chính xác thời điểm thích hợp sẽ là khi nào. Thế nhưng, có điều gì đó bên trong tôi nói lên rằng sự tò mò của chúng nó cuối cùng đã khiến tôi phải tiết lộ mọi thứ.
"Gần đây hai cậu lạ lắm nha." An Hạ nói khi đang nhai một đống cơm trong miệng.
"Trước đây hai cậu khá là kín đáo nhưng dạo này thấy… cứ lộ liễu thế nào ấy." Trọng Nghĩa nói thêm.
"Giống như hai cậu trở thành cặp đôi ngại ngùng sau khi chính thức công khai mối quan hệ vậy." An Hạ nói vu vơ.
Nhưng điều đó lại khiến tôi và Thùy Vi phun hết thức ăn trong miệng ra.
"Đừng nói với mình là…" An Hạ kêu lên, mở to mắt vì ngạc nhiên.
Vào lúc đó, tôi biết đã đến lúc phải tiết lộ sự thật rồi. Dù sao thì tôi cũng không muốn che giấu bất cứ điều gì cả. Bốn đứa là bạn thân nên phải chia sẻ mọi thứ với nhau.
"Thực ra bọn mình chỉ mới bắt đầu hẹn hò gần đây thôi." Tôi lên tiếng, cảm thấy mặt mình đỏ bừng.
"Biết ngay mà. Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy?" Trọng Nghĩa nghiêng người về phía trước, tỏ vẻ hứng thú với câu chuyện của chúng tôi.
"Chủ nhật tuần trước, ở nhà của Phúc Hưng." Lần này Thùy Vi trả lời, tránh nhìn vào mắt cậu bạn.
"Có vẻ như hai cậu làm nhiều việc hơn chỉ là học guitar nhỉ." Trọng Nghĩa nói với nụ cười tinh nghịch, An Hạ cũng cười theo.
"Này, không phải như cậu nghĩ đâu." Tôi phản bác.
"Cậu biết mình nghĩ gì à?" Trọng Nghĩa trưng ra vẻ mặt ngây ngô làm tôi nín thinh.
An Hạ hỏi tiếp. "Vậy ai là người tỏ tình trước?"
"Là Phúc Hưng. Cậu ấy nghĩ lúc đó mình đã ngủ nên…" Thùy Vi dừng lại nửa chừng.
"Đúng là hành động kinh điển của Phúc Hưng, không đủ can đảm để nói trực tiếp nên thừa lúc người ta ngủ mới dám 'tỉnh tò' ai dè người ta chỉ giả vờ ngủ." Nói xong An Hạ cười sảng khoái.
"Mình thắng rồi. Đưa đây." Trọng Nghĩa xòe tay ra.
An Hạ bí xị, lấy ví ra, móc tờ một trăm ngàn đưa cho cậu.
"Rất vui khi được làm ăn với cậu." Trọng Nghĩa nói rồi cất tiền vô túi quần.
Tôi nghệt mặt. "Hai cậu đem chuyện của bọn mình ra để cá cược à?"
Trọng Nghĩa không giấu giếm. "Ừm. Mọi người đều biết chuyện này sẽ sớm xảy ra. Chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Mặc dù Thùy Vi và tôi ngày càng thân thiết hơn, nhưng tôi không hề biết rằng đó chính là ấn tượng tốt mà chúng tôi đang tạo ra.
"Hai người cũng xứng đôi vừa lứa đấy." Tôi mỉa mai.
"Nói vậy thôi chứ mình mừng cho hai cậu. Hai cậu đúng là cặp đôi sáng giá nhất trường." An Hạ choàng tay lên vai Thùy Vi, cô cười ái ngại.
Tiết lộ bí mật này với hai đứa bạn hóa ra dễ dàng hơn tôi tưởng. Lúc đầu, trong bụng cứ lo lo, không biết phản ứng của tụi nó sẽ ra sao. Có khi nào tụi nó sẽ chê bai hay phản đối gì không. Nhưng giờ thì, mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tích cực, tôi thấy nhẹ lòng đi rất nhiều, cùng tụi bạn thưởng thức cơm hộp rồi trò chuyện cho đến khi giờ học buổi chiều bắt đầu.
♪ ♫ ♪
Tan học, tôi và Thùy Vi đi bộ về nhà. Không hiểu sao lần này, An Hạ và Trọng Nghĩa lại không đi cùng chúng tôi, chắc là sợ làm kỳ đà cản mũi. Hai đứa bạn này cũng biết điều đó chứ.
Đường phố ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ của hoàng hôn, chiếu sáng khuôn mặt Thùy Vi, làm nổi bật vẻ đẹp đằm thắm của cô. Bước đi cạnh nhau như thế này, tôi nghĩ mình thật may mắn khi có một cô bạn gái xinh xắn là cô. Gọi cô như vậy có hơi kỳ lạ nhưng tôi hy vọng sẽ quen dần theo thời gian.
Suốt dọc đường, chúng tôi trải qua những khoảnh khắc tĩnh lặng xen kẽ những cuộc trò chuyện về các chủ đề ngẫu nhiên. Đó có thể là kiến trúc kỳ lạ của một ngôi nhà mà chúng tôi vừa đi ngang qua hoặc màu sắc độc đáo của một chiếc ô tô. Khi nhận thấy sự im lặng bao quanh mình, chúng tôi cố nghĩ ra bất kỳ chủ đề nào để được nghe giọng nói của đối phương. Nghĩ lại thì sáng kiến này thật buồn cười.
Rất nhiều lần tôi muốn nắm tay Thùy Vi nhưng lần nào cũng không tìm được cơ hội phù hợp hoặc tôi không có can đảm để làm vậy.
Đi được nửa đường, lúc ngang qua công viên, có quầy bán khoai lang nướng. Thùy Vi dừng chân, ngó tôi. “Ăn nhé.” Đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ.
Tôi không thể cưỡng lại yêu cầu của Thùy Vi, đặc biệt là khi cô kèm theo biểu cảm đáng yêu như vậy.
“Được. Mình sẽ mua cho cậu.”
Chúng tôi lại gần quầy hàng, mua hai củ khoai lang nướng. Tôi đề nghị trả tiền chung cho hai đứa nhưng Thùy Vi từ chối, khăng khăng đòi tự trả. Sau đó, chúng tôi ngồi ở ghế đá trong công viên, vừa thưởng thức khoai vừa ngắm nhìn dòng người qua lại, những chú chim bay qua hồ nước gần đó và trẻ em nô đùa.
Những cái cây có rễ sâu, vươn cao, đón nhận mưa và nắng mang đến những món quà là tán lá xanh tươi, tiếng chim hót líu lo. Chiếc ghế đá màu đen ấm áp dưới ánh mặt trời là nơi lý tưởng để tận hưởng vẻ đẹp của công viên. Có Thùy Vi bên cạnh, khung cảnh càng hoàn mỹ hơn.
Hoàng hôn nở rộ trên bầu trời, chiếu những sắc màu mỹ lệ xuống mặt đất. Chúng tôi ngồi thêm một lát nữa cho đến khi trời nhá nhem tối mới ra về.
“Nhìn kìa, Phúc Hưng, đom đóm.” Cô đột nhiên reo lên, chạy về phía những chấm sáng nhỏ gần hồ.
Những con đom đóm bay là là giữa bụi cây kế đó, giống như những tia lửa li ti, được biên đạo bởi từng kí ức và giấc mơ vui tươi, tạo nên cảnh tượng kỳ diệu, lấp lánh ở chốn trần gian.
Tôi dán chặt mắt vào Thùy Vi khi cô tiến đến gần. Đom đóm bay khắp trời, hóa thành pháo hoa nhảy múa, chiếu rọi cả một góc, chiếu sáng câu chuyện của chúng tôi. Thùy Vi xoay người trên đôi hài, nhảy múa cùng với chúng. Thay vì giật mình, những sinh vật nhỏ bé ấy dường như vui vẻ chào đón cô.
Thùy Vi đưa tay vẫy vẫy, bảo tôi hãy tham gia lễ hội rực rỡ này. Tôi rụt rè bước lại gần nhưng khi đắm mình vào khung cảnh kỳ diệu, tôi cảm thấy mình ngày càng trở thành một phần của điều kỳ diệu đó.
Thùy Vi cười tươi tắn, chẳng mấy chốc môi tôi cũng mỉm cười theo, đắm chìm trong bầu không khí dễ lây lan. Gần như vô thức, tôi thấy mình đứng giữa những con đom đóm như thể chúng tôi là những ngôi sao của một chương trình biểu diễn ánh sáng.
“Lần đầu tiên mình thấy đom đóm ở ngoài đời thực.” Thùy Vi bình luận, giọng nói thích thú pha lẫn ngạc nhiên.
“Mình có thể cảm nhận được làn gió nhẹ từ đôi cánh của đom đóm khi chúng bay lượn lờ chung quanh.” Tôi đáp, ghi lại khoảnh khắc kỳ diệu này vào trong tiềm thức.
Nhảy nhót chán chường, chúng tôi nằm xuống bãi cỏ mềm mại, ngắm nhìn những tinh cầu phát sáng hòa quyện với ánh sao lung linh trên trời cao.
"Thật đáng tiếc khi khoảnh khắc này không thể kéo dài mãi mãi.” Thùy Vi nói, nhìn ánh sáng của đom đóm tỏa sáng giữa bầu trời đầy sao.
Tôi đồng tình. Phút giây này rồi cũng sẽ trôi qua, giống như pháo hoa bung nở một lần rồi thôi nhưng để lại ánh sáng huy hoàng. Một lúc, chúng tôi phủi quần áo, đứng dậy. Nhìn vào đôi mắt sáng ngời giữa trời đêm, tình cảm của chúng tôi ngày càng bền chặt hơn, trái tim tràn ngập hạnh phúc.
Ánh trăng chiếu sáng màu vàng bạch kim giữa nền trời đen kịt, chúng tôi lặng lẽ đi qua những con phố dài. Lần này, tôi không ngần ngại nắm tay Thùy Vi, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa giữa những kẽ tay.
Thùy Vi không nói hay phàn nàn gì cả, chỉ đan chặt tay tôi hơn, bước thật chậm để thời khắc bên nhau này kéo dài vĩnh hằng. Gương mặt cả hai ửng đỏ trong đêm sáng đèn, không phải vì xấu hổ mà vì cảm xúc sâu sắc trào dâng. Tôi mong khoảnh khắc này sẽ là vĩnh cửu nhưng tôi biết có những thứ không phải lúc nào cũng như mình ước muốn, chỉ cần trân trọng hiện tại, vậy là đủ.
Tôi nhận ra mình là người duy nhất biết được khía cạnh chân thực này của Thùy Vi. Đó là một cảm giác tuyệt vời và thân mật. Khi đến gần nhau hơn, tôi chứng kiến điều gì đó đặc biệt và độc đáo ở mối tình học trò này.
Bên cạnh đó, đi dưới những vì tinh tú, một bóng đen len lỏi vào các tế bào, nhắc nhở tôi rằng cuộc sống không chỉ bao gồm những khoảnh khắc ánh sáng xinh đẹp và sự mê hoặc. Có một cảm giác dai dẳng rằng niềm vui ngắn ngủi nhưng mãnh liệt này, giống như đom đóm, sẽ sớm nhường chỗ cho những thách thức bất ngờ đang chờ đợi tôi ở phía trước.
Bình luận
Chưa có bình luận