Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ như những viên kim cương, tạo nên sắc cầu vồng rực rỡ trên tường - bức tranh graffiti vĩ đại nhất của thiên nhiên. Bên ngoài, tiếng chim hót du dương tạo nên bản nhạc nền cho ngày mới.
Tôi nằm dài trên sàn nhà, giơ tay lên che đi ánh nắng chiếu vào, cảm nhận sự ấm nóng trên làn da mình, như những nốt nhạc vuốt ve các giác quan.
Gió hát xuyên qua những tán cây, thả những chiếc lá rụng ngập lối. Tôi đắm mình trong màu sắc tươi sáng của những tán lá và nụ non, dành chút thời gian để ngắm một con chuồn chuồn bay ngang qua. Vạn vật xung quanh tôi thật đẹp tươi và sáng ngời. Hóa ra khi yêu, người ta luôn nhìn đời bằng con mắt màu hồng.
Không gian yên ắng bị phá tan khi mẹ tôi bước vô phòng, mang theo thanh quen thuộc và mùi hương dễ chịu. Tiếng sột soạt của chiếc túi thực phẩm mẹ cầm trên tay nghe như một hợp âm hài hòa, khác hẳn với sự yên tĩnh của căn phòng. Bà nhìn tôi với ánh mắt chăm chú và dò hỏi.
"Mẹ vừa mới về. Con không nghe thấy tiếng ồn ở dưới nhà sao? Còn cái đống bừa bộn này là sao đây? Dọn dẹp phòng ốc đi chứ." Bà chỉ vào mấy quyển tạp chí, đĩa nhạc mà tôi vứt lung tung dưới sàn.
Tôi ngồi dậy, gãi đầu cười. "Con chuẩn bị dọn đây mẹ."
"Sao trông con buồn buồn vậy? Hôm nay là thứ bảy, con không cùng bạn đến Trà quán sao?" Mẹ nói, không giấu được sự lo lắng.
Đúng là thứ bảy, tôi cùng bạn bè tụ tập ở Trà 20, một phần để biểu diễn, phần khác là bên nhau trò chuyện. Nhưng thói quen đó gần đây đã bị bỏ.
"Năm học sắp kết thúc rồi mẹ. Bọn con đang tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới."
Mẹ ngồi xuống bên cạnh tôi, nét mặt bà vừa quan tâm vừa trìu mến. "Mẹ hiểu, mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là trong giai đoạn nước rút này. Nhưng sao mẹ cứ thấy con cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Con đang lo lắng điều gì sao?"
Tôi thở dài, thừa nhận bà nói đúng suy nghĩ của mình. "Nhưng mà con không có động lực để làm bất cứ điều gì ngay lúc này. Cảm giác như mọi thứ đang thay đổi và con không chắc mình có theo kịp không nữa."
Đôi mắt mẹ phản chiếu sự dịu dàng và khôn ngoan khi bà quan sát tôi. "Con cảm thấy như vậy là hoàn toàn bình thường, đặc biệt là khi năm học sắp kết thúc. Hãy nhớ rằng con luôn có sức mạnh để đối mặt với bất kỳ thay đổi nào xảy đến. Chỉ cần đừng đứng yên một chỗ." Lời nói của bà như người dẫn đường.
Khi mẹ rời khỏi phòng, tôi vẫn ngồi đó, chìm đắm trong suy nghĩ. Mắt tôi lướt qua những tờ giấy nhạc, gần đây tôi đang tập tành sáng tác. Một tờ giấy thu hút sự chú ý của tôi. Cầm bút lên, tôi vội ghi lại những ý tưởng đang hình thành trong đầu. Giữa lúc đó, kí ức về khoảng thời gian bên Thùy Vi hiện ra, xâm chiếm não tôi.
Với lòng quyết tâm, tôi cầm đàn guitar, bắt đầu gảy, khám phá những hợp âm và giai điệu khác nhau. Mỗi âm thanh dường như khơi dậy những cảm xúc đã bị dồn nén từ lâu. Kỷ niệm về bạn bè tạo thêm sức mạnh cho tôi, đưa tôi đến trạng thái nội tâm.
Nhiều giờ trôi qua, cảm giác tự do và thanh lọc mà âm nhạc mang lại khiến tôi như được hồi sinh. Giữa dòng chảy sáng tạo này, điện thoại di động bên cạnh tôi rung lên, làm gián đoạn việc tôi chơi đàn. Thùy Vi gọi.
"Phúc Hưng, giờ cậu có bận gì không?" Giọng nói ngọt ngào của cô vang vọng qua điện thoại.
Tôi liếc nhìn cây đàn và mỉm cười. "Không. Mình chỉ đang tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi thôi."
Thùy Vi cười ở bên kia đầu dây. "Mình sắp hoàn thành buổi chụp ảnh. Chúng ta đi đâu đó chơi đi."
Cơ hội được dành nhiều thời gian hơn với Thùy Vi làm tôi ấm lòng. "Được chứ. Cậu đang ở đâu?"
Thùy Vi nhắn tin nơi cô đang chụp ảnh. Tôi háo hức đi đến đó. Mỗi người đều đang làm vai trò của mình trong quá trình sản xuất.
Khi đi qua các dãy hành lang, tôi nhìn vào những cánh cửa hé mở, bao gồm nhiếp ảnh gia và nhân viên trang điểm, tất cả đều say sưa làm việc, tập trung và tận tụy. Sự tò mò dẫn tôi đến một căn phòng nơi Thùy Vi đang tạo dáng trước ống kính máy ảnh. Tư thế chuyên nghiệp, duyên dáng và tự tin, mỗi chuyển động của cô đều thu hút sự chú ý của ống kính.
Nhưng đôi khi, tôi nhận thấy có một tia thờ ơ trong mắt Thùy Vi. Nụ cười gượng gạo, giống như cô đang làm theo kịch bản chứ không phải bản thân cô muốn.
Vào những lúc khác, ánh mắt cô sẽ lang thang đâu đó. Một cái nhíu mày nhẹ hoặc một tiếng thở dài gần như không thể nhận ra, một Thùy Vi khác với những gì tôi thường thấy.
Khi buổi chụp ảnh kết thúc, Thùy Vi cuối cùng cũng nhìn thấy tôi, nở nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Cô bước về phía tôi, tràn đầy năng lượng.
"Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu. Mất nhiều thời gian hơn mình nghĩ."
Tôi lắc đầu. "Không sao. Mình đã xem cậu chụp ảnh. Cậu làm tốt lắm."
Cô cười khẽ, ánh mắt phản chiếu sự biết ơn. "Cảm ơn cậu. Để mình thay đồ rồi chúng ta đi."
Trong lúc đợi, tôi nghe một số người nhận xét về Thùy Vi, với tư cách là người mẫu, tương lai của cô với những cơ hội cho các thương hiệu nổi tiếng và thậm chí là các buổi biểu diễn quốc tế. Tâm trí tôi lang thang, suy ngẫm về tương lai bất định phía trước. An Hạ và Trọng Nghĩa cũng có những mục tiêu sống rõ ràng, nhưng còn tôi thì sao? Tôi không có những kế hoạch lớn lao, liệu tôi có thực sự muốn đi theo con đường âm nhạc?
Thùy Vi bước ra từ phòng thay đồ. Chúng tôi cùng nhau rời khỏi tòa nhà, đi dạo dọc theo những con phố đông đúc. Tâm trí tôi vẫn tràn ngập những suy nghĩ bồn chồn. Một câu hỏi bắt đầu hình thành trên môi tôi.
"Thùy Vi, cậu đã bao giờ nghĩ về việc mình muốn làm gì trong tương lai chưa? Cậu hát hay, đàn cũng giỏi. Vậy cậu có muốn làm ca sĩ không hay muốn làm công việc người mẫu như hiện tại?"
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt dừng lại ở đường chân trời xa xăm. "Thành thật mà nói, mình vẫn chưa nghĩ nhiều về chuyện đó."
"Lúc nãy mình nghe mọi người nói chuyện trong tương lai, cậu sẽ được mời tham gia trình diễn quốc tế."
Thùy Vi trầm ngâm. "Bọn họ luôn tự ý đưa ra quyết định mà không bao giờ nghĩ mình thực sự muốn gì, cần gì. Bây giờ, đó không phải là điều mình quan tâm. Mình chỉ muốn tập trung vào việc tận hưởng thời gian bên cậu. Sắp ra trường rồi còn gì."
Mặc dù Thùy Vi có vẻ kiên quyết, nhưng tôi thoáng thấy một tia khó chịu trong mắt cô, một cái nhìn thoáng qua cho thấy hành trình trở thành người mẫu của cô không hề đơn giản như cô vẫn thể hiện.
Câu trả lời sau cùng của Thùy Vi khiến tôi bất ngờ và mỉm cười. Cuộc trò chuyện sau đó chuyển sang tôi.
"Còn cậu, Phúc Hưng. Cậu có kế hoạch cụ thể nào cho tương lai không?"
Tôi gãi đầu, suy nghĩ về câu hỏi. "Thực ra, mình thích công việc ở cửa hàng nhạc cụ. Mình dự định sẽ làm lâu dài. Nó mang lại cho mình hạnh phúc. Nhưng mà bên cạnh đó, mình cũng thích đứng trên sân khấu biểu diễn guitar nữa."
Nụ cười dễ mến và ấm áp của Thùy Vi làm bừng sáng cả không gian xung quanh. "Mình tin dù lựa chọn con đường nào, cậu cũng sẽ làm tốt."
Chúng tôi tiếp tục vừa đi vừa nói về những khát vọng, hoài bão của riêng mình. Thùy Vi luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Tôi nhận ra tương lai có thể không chắc chắn nhưng hiện tại mới là điều quan trọng.
"Mình biết giờ chúng ta đều bận rộn cho con đường riêng của mỗi đứa nhưng mình tính cuối tuần tới sẽ đến Trà quán biểu diễn. Cậu có muốn đi không?" Tôi háo hức được cùng các bạn đứng trên sân khấu biểu diễn và hát.
Một tia tinh nghịch hiện lên trong mắt Thùy Vi. "An Hạ và Trọng Nghĩa không tập trung vào việc học sao? Mình nhớ tụi nó nói rằng tụi nó muốn tập trung vào việc ôn thi cho đến kỳ tuyển sinh đại học."
"Sau này chia tay rồi, mỗi đứa một phương, có còn tụ tập nhau như thế này nữa đâu." Tôi trả lời bằng giọng buồn hiu.
Thùy Vi nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi rồi cuối cùng cô nói sẽ suy nghĩ lại, tùy thuộc vào phản ứng của hai đứa kia.
Như có vị họa sĩ nào đó vẽ ngọn lửa cầu vồng lên bầu trời buổi chiều, hoàng hôn buông xuống với ánh sáng rực rỡ nhất. Tương lai không cần phải được tiết lộ hoàn toàn. Mỗi bước chúng tôi thực hiện là một cơ hội để tạo ra những hồi ức, nắm lấy hiện tại và nuôi dưỡng những mối liên kết đã đem chúng tôi xích lại gần nhau.
Cái nắng nhàn nhạt hòa quyện với nụ cười nồng ấm của hai đứa. Tôi quyết tâm không để những lo âu về ngày mai làm lu mờ đi sự tươi sáng của ngày hôm nay.
Tôi biết ơn cuộc đời đã cho tôi gặp được những người bạn dễ thương, là một phần trong cuộc sống của tôi. Ánh tà dương như trái tim lắng đọng nơi cuối chân mây, tô điểm bầu trời bằng những sắc tím, đỏ và vàng.
Thùy Vi ngước nhìn trời chiều, đôi mắt cô tràn ngập sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ. "Phúc Hưng, cậu xem. Thật tuyệt vời khi thiên nhiên có thể tạo ra nhiều vẻ đẹp đến vậy, phải không?"
Tôi nhìn về phía chân trời, kinh ngạc trước những màu sắc liên tục thay đổi. "Đúng thế. Đôi khi, chúng ta lại dễ dàng bỏ qua vẻ đẹp giản đơn xung quanh mình."
Khi cùng nhau ngắm hoàng hôn, tôi cảm thấy có một sự kết nối sâu sắc giữa con người với thế giới xung quanh. Âm nhạc, tình bạn và vẻ đẹp của cuộc sống hòa quyện trong khoảnh khắc kỳ diệu này, phản ánh chặng đường mà chúng tôi đang bước.
Bình luận
Chưa có bình luận