Ánh nắng buổi sớm tràn vào phòng qua ô cửa nhỏ, nhuộm sàn nhà và tường bằng sắc vàng. Những đám mây được sắp xếp gọn gàng như đồ chơi trẻ con, rải rác trên nền trời xanh, thỏa mãn trôi dạt đến nơi chúng muốn. Bên trong lớp học, bầu không khí mong đợi hiện rõ, hòa lẫn với một chút hoài niệm.
"Hay là cuối tuần này chúng ta đến Trà quán đi." Tôi đề nghị, mắt lướt qua khuôn mặt của những người bạn.
Thùy Vi đáp lại bằng nụ cười ấm áp, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong chốc lát, thấu hiểu mà không cần phải nói thành lời. An Hạ vẫn điềm tĩnh như mọi khi, chăm chú lắng nghe. Còn Trọng Nghĩa, mặc dù ban đầu có chút do dự nhưng vẫn không giấu được tia tò mò trong mắt.
Khi tôi đưa ra lời đề nghị này, giữa An Hạ và Trọng Nghĩa trao nhau một ánh nhìn vượt ra ngoài lời nói, giống như chúng nó có một ngôn ngữ bí mật riêng.
Ít phút sau, Trọng Nghĩa lên tiếng, giọng điệu mang theo quyết tâm chắc chắn đảm bảo thành công trong tương lai. "Kỳ thi tốt nghiệp sắp tới rồi, còn thi đại học nữa. Dù mình học khá nhưng không thể lơ là được."
"Mình hiểu. Nhưng dành ra một buổi cho âm nhạc sẽ không làm mọi thứ mất cân bằng đâu, điều đó còn giúp chúng ta giảm stress nữa." Tôi cố thuyết phục.
Trọng Nghĩa sắp bị làm cho lung lay, biểu cảm của cậu dao động giữa cảm giác trách nhiệm và niềm đam mê không thể phủ nhận dành cho âm nhạc. "Mình biết chứ nhưng mà mình vẫn lo."
Rồi cậu liếc nhìn An Hạ. Hai đứa nó trao nhau nụ cười đầy ý nghĩa. Với tôi, rõ ràng là quyết định của Trọng Nghĩa bắt nguồn từ một điều gì đó sâu sắc hơn, một điều mà An Hạ có thể hiểu được.
An Hạ xen vào, giọng cô nhẹ nhàng và ấm áp. "Mình đồng ý với Trọng Nghĩa. Kỳ thi tốt nghiệp là giai đoạn quan trọng. Chúng ta không nên để bất kỳ điều gì làm mất tập trung."
Tôi tiếp tục kiên trì. "Lâu rồi chúng ta chưa tới Trà quán. Đi đi. Mình có một kế hoạch đặc biệt."
An Hạ và Trọng Nghĩa lại nhìn nhau, đôi mắt chúng nói lên nhiều điều. Một mối liên kết đã được củng cố, vượt ra ngoài ranh giới của kỳ thi sắp tới và những điều không chắc chắn về tương lai.
Sau đó, tôi tiết lộ bài hát mà mình đã viết riêng cho cả nhóm mang tên Tuổi trẻ vì người mà phấn đấu. Mỗi câu hát là một đại diện âm nhạc cho bản chất của từng thành viên. Giai điệu của An Hạ sẽ nhẹ nhàng và quyến rũ, phản ánh bản chất tốt bụng của cô. Các dòng trống của Trọng Nghĩa phức tạp và chính xác, phản ánh kỹ thuật điêu luyện của cậu. Hợp âm guitar của Thùy Vi sẽ toát lên niềm đam mê, nắm bắt ngọn lửa bùng cháy bên trong cô. Còn về phần mình, tôi đã tạo ra những bản hòa âm kết hợp liền mạch các yếu tố riêng lẻ này, tượng trưng cho sự khăng khít của tình bạn.
Tôi nhìn sang Trọng Nghĩa, trêu chọc. "Cậu còn nhớ cách chơi trống không vậy? Hay là lâu quá không biểu diễn nên quên mất rồi."
Trọng Nghĩa hếch mặt, sự căng thẳng còn sót lại tan biến. "Còn lâu mới quên nhé." Cậu quay qua An Hạ, tìm kiếm sự an tâm trong ánh mắt cô. "Cậu nghĩ sao?" Trọng Nghĩa hỏi, ánh mắt lộ rõ sự tò mò và hy vọng.
Nụ cười của An Hạ đã đưa ra câu trả lời trước khi cô gật đầu. "Cũng được. Chỉ một buổi biểu diễn cũng không mất nhiều thời gian."
Sau một hồi nói chuyện qua lại, chúng tôi thống nhất sẽ đến Trà quán vào tối thứ bảy.
Lúc tan học, Trọng Nghĩa kéo tay tôi vào một góc yên tĩnh trong lớp học. Cậu hạ giọng thì thầm. "Mình biết là cậu rất muốn biểu diễn nhưng nghiêm túc mà nói mình cần tập trung vào việc học."
Tôi cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của cậu bạn, mối lo lắng của tôi càng sâu sắc hơn. Điều gì có thể đè nặng lên bạn tôi đến vậy?
"Sao cậu lại cố chấp thế hả? Ai cũng biết rõ thành tích học tập của cậu mà."
Trọng Nghĩa xoa xoa gáy, vẻ lưỡng lự hiện rõ khi cậu đang đấu tranh để diễn đạt ý mình. "Mình không biết phải nói sao nữa. Thật khó để diễn tả thành lời, Phúc Hưng à..."
"Có chuyện gì thì cậu cứ nói đi. Mình luôn sẵn lòng giúp cậu."
Trọng Nghĩa hít một hơi, rồi tiếp tục. "Được rồi, nhưng cậu phải hứa là giữ bí mật nhé, không được nói với bất cứ ai."
Giọng điệu của Trọng Nghĩa chỉ làm tôi thêm lo lắng, khiến tôi háo hức muốn biết điều gì đang làm cậu bận tâm.
"Mình hứa với cậu." Tôi trấn an.
"Tuần trước, mình đã thú nhận tình cảm với An Hạ."
"Cái gì? Cậu tỏ tình á?" Sự ngạc nhiên của tôi không thể nào kìm nén được.
"Nhỏ tiếng thôi." Trọng Nghĩa bịt miệng tôi lại. "Nhớ cuộc nói chuyện của chúng ta với An Hạ lần trước không? Cái ngày mà cô ấy buồn vì tưởng Thùy Vi thay thế mình á?"
Tôi gật gật. "Ừ, nhớ. Thì sao?"
"Vậy nên mình có cảm giác rằng An Hạ sẽ thổ lộ tình cảm. Nhưng lúc đó, mình vẫn chưa sẵn sàng mặc dù mình rất thích cô ấy."
Cậu giải thích, mắt nhìn đi nơi khác. "Mình suy nghĩ rất lâu và cuối cùng đã nói với cô ấy cảm xúc của mình."
Ngay từ lúc kết bạn, tôi luôn thấy An Hạ và Trọng Nghĩa rất thân thiết. Giờ đây, nghe chuyện này, tôi mừng cho hai đứa nó.
"Tốt quá rồi. Cậu còn băn khoăn gì nữa."
Câu trả lời của Trọng Nghĩa mang theo một chút thất vọng. "An Hạ chỉ đồng ý nếu mình đậu đại học. Cô ấy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo đuổi mục tiêu của mình."
"Hiểu rồi. Thảo nào cậu mới lao đầu vào học như thế." Tôi thở hắt ra, gánh nặng từ việc trước đó tôi khăng khăng đòi biểu diễn đột nhiên ập đến. "Nếu vậy chúng ta sẽ không đến Trà quán nữa…"
Trọng Nghĩa ngắt lời. "Không. Mình muốn vượt qua kỳ thi đại học nhưng mình cũng thích chơi nhạc cùng với các cậu. Có lẽ cậu nói đúng, âm nhạc sẽ giúp mình thư giãn đầu óc."
Nghe những lời đó, lòng tôi nhẹ bẫng nhưng tôi cũng không muốn vô tình cản trở khát vọng học tập của cậu bạn.
"Vậy mà cậu không chịu nói sớm. Nếu cậu nói ra, mình nhất định sẽ ủng hộ cậu." Tôi đặt tay lên vai Trọng Nghĩa.
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu suy nghĩ trong đầu của Trọng Nghĩa và những nỗ lực mà cậu đang cố gắng từng ngày. Mặc dù tôi không có ý định phá vỡ mối quan hệ đang phát triển của cậu và An Hạ, nhưng tôi hy vọng mọi thứ sẽ ổn thỏa.
♪ ♫ ♪
Buổi tối, thành phố trở nên lung linh cùng với âm nhạc và ánh điện sáng choang.
Các nhạc cụ đã được lên dây, tinh thần chúng tôi được đồng điệu, sẵn sàng để tạo nên bản giao hưởng tôn vinh bản chất của tình bạn. Dưới ánh đèn, bầu không khí rộn ràng. Khán giả cũng đã sẵn sàng để xem chúng tôi trình diễn.
Tôi nhắm mắt lại, đắm mình vào năng lượng tràn trề của khoảnh khắc này, thoát khỏi mọi sự xao nhãng. Trọng Nghĩa đánh nhịp trống đầu tiên rồi tới lượt tôi, tạo ra những nốt nhạc dường như thách thức cả kết cấu của thời gian và không gian.
Trong chớp mắt, tôi như được trở về năm ấy, khi chỉ có tôi và Trọng Nghĩa tập gảy guitar, cùng nhau khám phá những giai điệu mới, cùng nhau cười đùa khi lật giở từng trang truyện tranh. Một cảm giác hoài niệm tràn ngập bao trùm lấy tôi, một cái ôm an ủi và quen thuộc xoa dịu tâm hồn.
Tiếp theo, những hợp âm piano thanh thoát của An Hạ đan xen với giai điệu của chúng tôi, thêm một lớp chiều sâu vào bản nhạc phản ánh bản chất độc đáo của riêng cô. Vào khoảnh khắc đó, chúng tôi không còn là những cá thể riêng biệt nữa. Thay vào đó, chúng tôi là ba tâm hồn đồng điệu hợp nhất trong bản giao hưởng của niềm hăng say và tình bạn.
Trong tâm trí tôi, kí ức về thời học sinh nhấp nháy như khung hình của một bộ phim được trân trọng. Những câu chuyện đùa của An Hạ và Trọng Nghĩa hiện ra. Còn tôi là khán giả cười ngặt nghẽo trước sự hài hước của tụi nó. Cho dù ở lớp, trong thư viện hay tiệm kem, tôi luôn cảm thấy được bao bọc bởi tình bạn chân thành.
Ngay sau đó, hợp âm guitar của Thùy Vi hòa vào bản tình ca, mỗi nốt nhạc đóng vai trò như bước đệm hướng đến hành trình kỳ diệu mà chỉ chúng tôi mới hiểu. Nhờ có cô, âm nhạc của chúng tôi mới trọn vẹn. Cả sân khấu như rung lên vì năng lượng bị dồn nén, sắp bùng nổ, không thể chứa đựng được sức sống căng tràn mà chúng tôi thả vào màn trình diễn của mình.
Và rồi, tôi bắt đầu cất cao tiếng hát lần đầu tiên. Giọng hát của tôi đóng vai trò như chất xúc tác, thắp lên ngọn lửa bên trong tỏa ra ánh sáng ấm áp và bí ẩn khắp quán.
Từ khoảnh khắc gặp cậu, nụ cười cùng ánh mắt ấy
Chỉ mất một phút để biết
Mình muốn bên cậu, cùng cậu trưởng thành.
Giữa những lời ca thấm đẫm thanh xuân, hồi ức về lần đầu gặp Thùy Vi ùa về trong trí nhớ tôi. Ngày cô bước vào cửa hàng nhạc cụ, vẻ mặt vừa tò mò vừa bối rối khi ngắm nghía các loại đàn để trước mặt. Tôi nhớ nụ cười đầu tiên Thùy Vi dành cho mình, một nụ cười đánh sâu vào lồng ngực, gợi lên những cảm xúc mà tôi chưa từng trải qua.
Nơi này, nơi trú ẩn của chúng ta, nơi chúng ta đang đứng
Chứng kiến những kí ức, tay trong tay
Một sân khấu của những khoảnh khắc tuyệt diệu
Chúng ta như cánh chim bay cao, bay xa đến những vùng đất mới
Dù đoạn đường phía trước đầy khói bụi
Hãy giữ mãi dáng vẻ thiếu niên mộng mơ thuở ấy
Những cảnh quay về cuộc gặp gỡ ban đầu, có phần ngượng ngùng nhưng đầy tình cảm giữa tôi và Thùy Vi hiện lên như đoạn phim sống động trong tim tôi. Một khát khao chung để kết hợp những đam mê riêng của chúng tôi lại với nhau và trao tặng cho nhau cả khung trời thanh xuân mơ ước. Một tình cảm đã đặt nền tảng cho mối quan hệ gắn bó chặt chẽ mà chúng tôi đang sẻ chia.
Nước mắt, tổn thương và nỗi buồn
Sẽ tiếp thêm sức mạnh cho mình và cậu, bên cạnh nhau
Động lực sinh ra từ quá khứ
Dẫn dắt chúng ta tiến về phía trước, kiên định
Những lời nói của cậu như những vì sao, soi lối con đường mình đi
Sự an ủi trong màn trình diễn độc đáo của cậu
Những lời khuyên của cậu là kho báu, một phần quan trọng
Một trụ cột sức mạnh cho mỗi trái tim.
Cuộc hành trình tuổi trẻ chứa đựng những khoảnh khắc suy ngẫm và nghịch cảnh, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những thử thách, giúp đỡ nhau không ngừng, không để bất kỳ ai gục ngã. Những lời động viên và khích lệ mà chúng tôi trao về nhau đã thúc đẩy chúng tôi tiến về phía trước, dù cho con đường phía trước đầy rẫy những chướng ngại vật.
Tình yêu, tình bạn, những mối liên kết thật chân thành
Sâu sắc và phong phú hơn, mình và cậu
Một điệu nhảy cùng với đom đóm trong đêm
Những kỷ niệm quý giá, sẽ mãi tỏa sáng rực rỡ
Đây là âm thanh của bài hát hành trình
Cùng với niềm vui bất tận và mộng ước dở dang, chúng ta thuộc về nhau
Trong trái tim chúng ta, mãi mãi ngự trị
Tình yêu, tình bạn và những kỷ niệm đáng ghi nhớ
Khi giai điệu lên đến đoạn cao trào, tôi mở mắt, nhìn ba người bạn, cùng chung ước mơ. Làn sóng cảm xúc, niềm đam mê cháy bỏng và tình bạn đơn thuần hòa quyện thành thác nước hài hòa. Đó không chỉ là bài hát, đó còn là minh chứng cho hành trình chung của chúng tôi.
Hãy để bài hát này minh họa cho thời xuân xanh của chúng ta
Trong giai điệu này, tinh thần của chúng ta vững vàng
Lời yêu và tiếng cười, chân thực và rõ ràng
Năm tháng ngọt ngào sẽ không quay lại
Nhưng, kí ức đáng để trân trọng, giữ gìn
Nắm tay nhau, cùng đi đến ánh nắng rực rỡ nơi chân trời
Khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên trong không gian im ắng, tất cả chúng tôi đều thấy rõ hành trình của mình còn lâu mới kết thúc. Chúng tôi đứng trên bờ vực của những chương mới đang chờ được viết ra, âm nhạc đóng vai trò như một lời nhắc nhở liên tục về vẻ đẹp của tình bạn, tình yêu gắn kết chúng tôi lại với nhau.
Biểu cảm trên gương mặt bạn bè tôi đều lộ rõ sự ngạc nhiên, chúng nó nhận ra rằng bài hát mà tôi sáng tác ấy chính là câu chuyện học đường của cả bốn đứa. Nếu có điều gì trở nên rõ ràng hơn với tôi thì đó là hạnh phúc thực sự của tôi nằm ở đây, bên cạnh bạn bè, cùng nhau tạo ra niềm vui thuở thiếu thời thông qua phép màu âm nhạc.
Bình luận
Chưa có bình luận