Những ngày còn lại cuối cùng của năm học, Thùy Vi và tôi dành nhiều thời gian bên nhau hơn, đan xen thói quen, cùng ôn bài, cân bằng giữa đam mê và nghĩa vụ.
Những lúc không làm việc ở cửa hàng nhạc cụ, nơi tôi dành hết tâm huyết để tư vấn cho khách, tôi thường thấy mình bị cuốn vào thế giới người mẫu của Thùy Vi. Những cuộc gặp gỡ này giống như những khoảng dừng thoáng qua trong thế giới của cái đẹp và nghệ thuật, tôi đủ may mắn để chứng kiến sự rạng rỡ của cô chiếm vị trí trung tâm trước ống kính máy ảnh.
Nhìn vào phong thái tự tin của cô khi tạo dáng, nụ cười tỏa sáng hơn cả nắng thực sự là nguồn cảm hứng. Bất chấp những trở ngại cố hữu của ngành thời trang, nỗ lực không biết mệt mỏi và quyết tâm không ngừng nghỉ của cô khiến tôi tự hào.
Vẻ ngoài lạnh lùng, chuyên nghiệp nhưng đằng sau hậu trường, Thùy Vi đã bộc lộ con người thật của mình, cười và nói nhiều hơn, những giai thoại thú vị khi cô chuẩn bị cho các buổi chụp ảnh. Năng lượng thấm nhuần thế giới thời trang, mặc dù không còn hình ảnh cô nữ sinh ôm đàn guitar, gảy vu vơ nhưng vẫn có sức hấp dẫn riêng. Với mỗi bức ảnh được chụp, tôi đã chứng kiến cảnh Thùy Vi làm việc hết sức chăm chỉ, nghiêm túc, càng làm tăng thêm sự ngưỡng mộ của tôi dành cho cô qua từng khoảnh khắc.
Thùy Vi khéo léo hòa nhập vào nhịp sống của tôi, truyền sự hoạt bát vào cửa hàng nhạc cụ. Mỗi lần cô bước qua cửa, ánh mắt tò mò và niềm vui của cô làm sáng bừng căn phòng. Thùy Vi đi chung quanh khắp các kệ, như đang khám phá một miền đất chưa được khám phá, những ngón tay cô vuốt ve dây đàn guitar với vẻ mặt thích thú. Niềm đam mê nhạc cụ của cô kết hợp với tình yêu của tôi dành cho vũ trụ âm nhạc.
Khi những ngón tay điêu luyện của Thùy Vi gảy trên dây đàn, cô dệt nên giai điệu trầm ấm, mê hoặc, gói gọn chính linh hồn của cửa hàng. Tôi quan sát cô từ xa, với nụ cười mãn nguyện trên khóe môi. Giai điệu mà cô gợi lên giống như tấm gương phản chiếu hành trình của chính cô, một hành trình được tô điểm bằng những giấc mơ và cảm xúc chân thực.
Vào lúc khác, khi tôi đang lau đàn tại quầy, Thùy Vi bước đến, ánh mắt đầy hứng thú. Cô nhìn một cách chăm chú mặc dù nhiệm vụ này lặp đi lặp lại thường xuyên, chẳng có gì mới mẻ.
Sau đó, cô bước đến cây dương cầm ở góc bên trái cửa hàng, lướt ngón tay trên phím trắng đen, tạo ra một loạt các nốt nhạc tinh tế. Thùy Vi tinh nghịch bắt chước biểu cảm của An Hạ khi ấn xuống từng phím đàn, thử nghiệm với nhiều âm thanh và nhịp điệu khác nhau. Cảnh tượng này đã khắc sâu vào trong tâm khảm tôi như báu vật đáng trân quý.
Cửa hàng nhạc cụ đã phát triển vượt ra ngoài vai trò là nơi làm việc đơn thuần của tôi, giờ đây nó đã trở thành nơi trú ẩn chung của hai đứa. Ở đây, cô nuôi dưỡng sự tò mò và khơi dậy niềm yêu thích âm nhạc của mình. Mỗi lần đến, gương mặt cô rạng rỡ tươi rói, là lời nhắc nhở về tình cảm của chúng tôi đã nảy nở theo những cách đặc biệt.
Thời gian tích tắc trôi qua, tình cảm giữa hai đứa ngày càng lãng mạn hơn mà không quá đê mê. Tình cảm ấy đưa chúng tôi đến những phút giây kỳ diệu, giống như số mệnh đang dẫn lối chúng tôi trên con đường này.
Một buổi chiều yên tĩnh, sau khi đóng cửa cửa hàng nhạc cụ, tôi huýt sáo bài hát mà mình sáng tác. Rồi quay sang hỏi Thùy Vi. "Cậu huýt sáo được không?"
Một tia lửa nghịch ngợm bùng lên trong mắt cô. "Mình đã từng làm nhưng nó kỳ lắm."
"Chắc là cũng không tệ đâu. Thử xem."
Thùy Vi mím môi và cố huýt sáo.
Trong khoảnh khắc thoáng qua đó, một ý tưởng bén rễ trong tâm trí tôi. Mắt chúng tôi khóa chặt, trước khi để sự do dự chen vào, tôi nghiêng người về phía cô. Hai đôi môi chạm nhau. Nụ hôn ngọt ngào, thuần khiết như pha lê. Thời gian như dừng lại, cảm xúc dâng trào. Tôi mong khoảnh khắc này sẽ là mãi mãi.
Thùy Vi mở tròn mắt, đứng im như đang cố nắm bắt thực tế của tình hình còn tôi vẫn tiếp tục dạo quanh làn môi cô một cách thong thả.
Sau vài nhịp tim, Thùy Vi đẩy tôi ra, hơi lùi lại, hai cánh tay vô thức ôm lấy mình như để che chắn bản thân khỏi cơn thủy triều cảm xúc. Hai gò má ửng hồng, vừa đáng yêu vừa ngại ngùng.
"Sao cậu làm thế, hả? Ít nhất cậu phải nói trước để mình còn chuẩn bị tinh thần chứ." Càng về sau, Thùy Vi càng nói lí nhí.
Tôi đáp lại bằng một nụ cười vui vẻ: "Mình xin lỗi."
Thùy Vi nhìn tôi bằng ánh mắt thách thức, giọng điệu hờn dỗi. "Mình sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Cậu làm mình bất ngờ, đó là lỗi của cậu."
"Gì chứ? Có thế mà cũng giận à?"
Sau đó, một cuộc rượt đuổi vui nhộn trên phố bắt đầu diễn ra, tiếng cười vang lên khi chúng tôi đuổi bắt nhau. Tuổi thanh xuân đối với mỗi con người đều có biết bao hoài bão cùng kỉ niệm tươi đẹp. Với tôi, sự tồn tại của Thùy Vi chính là khoảng thời gian rất đỗi ý nghĩa và sâu sắc trong cuộc đời này. Cô làm cho thế giới tôi thêm đẹp đẽ, lung linh sắc màu, khát vọng của tuổi trẻ. Cô khiến tôi trở nên lạc quan và yêu đời hơn.
Thanh xuân này được đồng hành cùng cô trên chặng đường dài phía trước sẽ luôn là quãng thời gian đẹp tươi mà tôi ghi nhớ cả đời.
Ngày nối ngày trôi qua, mang theo sự lên xuống của các mùa, điều khiển sự thay đổi của thế giới xung quanh chúng ta. Cây cối khoác lên mình bộ trang phục mới, hoa nở rồi tàn một cách duyên dáng, thời gian giống như bản giao hưởng trong quá trình tiến hóa liên tục.
Thùy Vi vẫn ở bên cạnh. Từng ánh mắt, cử chỉ, thần thái cũng đủ khiến tôi muốn bảo vệ và yêu thương cô mãi mãi. Mỗi khi buồn bực, hay áp lực thi cử gần kề, chỉ cần nghe giọng nói ấm áp của cô, những buồn lo, phiền muộn trong tôi đều tan biến.
Thùy Vi là tín ngưỡng đẹp nhất đã thắp sáng tâm hồn tôi. Những điều cô mang đến, tôi đều trân trọng và gìn giữ. Ngoài khuôn khổ của trường, chúng tôi học tập chăm chỉ, thu thập tài nguyên cho cửa hàng nhạc cụ mai sau.
Mỗi ngày kéo chúng tôi lại gần hơn với khát vọng chung của mình. Dù mong muốn tận hưởng thời gian bên nhau nhưng chúng tôi vẫn không lơ là chuyện học. Ngày tháng không còn nhiều nữa.
Cảnh tượng quen thuộc, hành lang vang vọng tiếng cười giòn tan và tiếng trò chuyện được tôi lưu giữ như những kí ức xa xôi. Những cái nhìn trao đổi trong lúc học, những bữa trưa trên sân thượng, những trò hề buồn cười của Trọng Nghĩa và An Hạ, kí ức đáng trân trọng này sẽ được bảo vệ trong kho báu của trái tim tôi.
Dẫu tháng ngày sau có dài vô tận, dẫu có thể sẽ không cùng Thùy Vi đi đến hết con đường, tôi hy vọng bản thân mình sẽ đủ kiên trì, đủ can đảm để giữ mãi mối tình trong sáng ấy.
Tôi biết thời gian chẳng bỏ qua cho một ai. Rồi đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ già nua, tuổi trẻ úa màu theo dòng chảy của tháng năm mà trở nên cũ kĩ, nhạt phai, lúc ấy từng kí ức sáng lóa, thân thuộc năm nào hiện về dưới khung trời xanh ngát, tôi lại nhớ về cô, như một điều kỳ diệu giữa nhân gian.
Nhưng hiện tại, tình cảm của giữa tôi và Thùy Vi vẫn bền bỉ. Tôi giấu cô trong hồi ức, luôn thầm mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô gái ấy. Cảm ơn cô đã khiến tôi hiểu ra rằng tình yêu thời hoa niên quý giá như thế nào. Không cần biết ngày sau sẽ ra sao, một điều bất biến vẫn còn: Thùy Vi sẽ ở đó, vững chắc bên cạnh tôi.
Bình luận
Chưa có bình luận