Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Bàn tay Khải nhẹ nhàng vỗ về lên vai hắn.

 

"Thật ra liên tưởng đến chúng cũng một phần do Khải tự dọa mình thôi, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh Phương chờ mình hóa trang chút nhé. Vừa hay để xem bọn nhỏ có nhìn ra anh ba không."

 

Ba người họ thường xuyên đi cùng nhau nên bọn trẻ nghĩ họ là ba anh em ruột, Chí Sơn nghe tụi nhỏ nói vậy thì rất khoái, cậu ta cứ thể lãnh chức anh cả, Phương vai anh hai còn ốm yếu Khải đương nhiên làm anh ba.

 

Đeo lens lẫn tóc giả trông Khải từ đằng sau như Phương ấy, trừ việc gầy hơn chút thì chiều cao của họ cũng ngang nhau 1m73.

 

Gió nóng ùa vào từng khoảng trống trên cơ thể, tuy giúp không khí đỡ nóng bức nhưng vẫn không bằng cơn gió rừng mát mẻ hương cây cỏ và máu.

 

Mũi hắn và Khải đều khá nhạy, mùi tanh tưởi rỉ sét ấy lách vào khoang mũi càng nồng theo vòng xe lăn đến gần chiếc moto quen mắt kia.

 

Nó nằm ngã ngang trên đường, chiếc balo của hắn cũng may được cố định kĩ nên không rơi đồ gì nhiều, còn chủ nhân của chiếc moto lại không thấy đâu.

 

Dừng xe lại, điều đầu tiên hắn làm là đưa Khải chai nước, bởi bàn tay hồi nãy níu áo hắn trong vô thức đã run rẩy. Mỗi lần như thế uống nước sẽ giúp cậu bạn tỉnh táo hơn. Mắt Khải đỏ hoe mũi cũng ửng lên sắp khóc, hắn muốn dẫn Khải rời khỏi chỗ này ngay lập tức nhưng tính Khải hắn lại quá rõ, cậu sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn bè mình.

 

Gió cứ thốc vào mặt, cái vị tanh tưởi theo đó ngày càng hăng, Thành Phương không bao giờ muốn Khải đặt vào tình thế nguy hiểm ấy mà tình huống hiện tại thật rối rắm.

 

(Bây giờ kéo Khải ra khỏi chỗ này thì không thể, ở lại thì quá nguy hiểm. Chết tiệt đáng lẽ khi thấy bà lão kia mình nên quay về, làm sao đây.)

 

Trong khi Thành Phương lặng người suy nghĩ, Khải co bàn tay đặt lên tai nhắm mắt, cậu nghe ra tiếng lạo xạo cây cối và...

 

"Là tiếng của Phi Hiếu, Phương à cậu ở đây gọi điện thử có được không, nếu có người thì nhờ họ giúp, mình vào rừng xem sao."

 

"Không được, cậu đi một mình quá nguy hiểm, hơn nữa chỗ này quá vắng, sóng yếu, để Phương đi cùng."

 

Thật ra ngay khi Khải dứt câu, ý nghĩ đánh ngất Khải rồi mang đi của hắn xém nữa cao hơn cả lí trí nhưng làm thế chỉ khiến tình huống xấu đi và hắn sợ Khải sẽ ghét hắn. 

 

 Tiếp theo có thể sẽ đối đầu với kẻ xấu, hắn muốn bảo vệ Khải nên phân công mình phụ trách dẫn đầu để nếu có va chạm hắn sẽ là người tấn công còn Khải sẽ quay video làm bằng chứng. Điện thoại của hắn cũng đưa Khải luôn, may là những thư mục đặc biệt kia có mật khẩu và hắn giấu rất kĩ qua nhiều lớp thư mục.

 

Nơi đây gần như ngoài vùng phủ sóng dù dùng cách nào thì trong trường hợp lo lắng cho bạn bè, đặt hắn vào góc nhìn của Khải cậu bạn muốn xem tình hình của Hiếu càng sớm càng tốt. Như một sự sắp đặt từ trước, những dụng cụ trong hộp mù 500k giờ lại hợp lí vô cùng, hắn cầm gậy, Khải cầm chích điện, khẩu trang thêu rết nhét túi còn họ vẫn đeo khẩu trang màu trắng để phòng nhớ mặt. Chuẩn bị xong xuôi họ nhìn nhau rồi im lặng tiến vào khu rừng. 

 

Thật ra hắn cũng nắm chắc phần thắng mới tự tin cùng Khải đi làm người tốt thế này. Mọi người xung quanh đều thấy Sơn mạnh hơn hắn lại không biết từ lâu hắn luôn cố che giấu sức mạnh, kể cả với Khải.

 

 

Bình luận đoạn văn

Vạn Sự Như Ý

Vạn Sự Như Ý

Khải và Phương có phải 1 cặp

Bình luận

Vạn Sự Như Ý

Vạn Sự Như Ý

Khải và Phương có phải 1 cặp

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px