Chương 8 Nắng chiếu
Tiến vào rừng một lúc họ thấy dấu vết những cây bị gãy tầm thấp, vết xước trông khá mới. Khải nhìn thấy trên cây dính chút máu đỏ, cậu nhăn mày mím môi. Theo hướng đó mà lần tìm thì mùi máu càng nồng nặc hơn, biết đã tìm đúng hướng Phương dẫn đầu bắt đầu tránh các lá khô dễ tạo tiếng động, Khải theo bước hắn mà lặp lại nhịp nhàng.
Trên đường không ít bụi rậm che khuất tầm nhìn, lại thêm một bụi cây phiền phức, hắn khó khăn chen người qua bụi rậm. Vừa lách ra ánh mắt Phương mở to, tầm 10 mét có một người đang nằm ngay khoảng trống giữa các cây mà người ấy còn ai khác ngoài Phi Hiếu.
Tia nắng lên cao chiếu rõ khuôn mặt bê bết máu của Phi Hiếu, máu nhuộm đỏ mặt lẫn vai lẫn lộn sỏi và lá, cô nằm nghiêng trên đất tay nắm chặt một cây búa to ngang rổ xe đạp.
Hắn nắm chặt cây gậy trên tay, cảnh giác nhìn xung quanh.
(Liệu kẻ xấu đã đi hết chưa, là một hay nhiều tên, mình có nên lại đó kiểm tra, còn Khải chắc cậu ấy...)
Sột soạt
Khải cũng vừa chui ra từ bụi cây xong, hắn nghe Khải hít một hơi dài.
Cổ thụ theo gió rung nhẹ xào xạc, nghe cái hít rõ dài của Khải hắn liền tưởng tượng cảnh cậu phóng nhanh như bay lại đỡ cô bạn. Ấy mà ba nhịp thở trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì trước tầm mắt, một luồng hơi ấm truyền đến lòng bàn tay khiến Phương giật mình.
Đồng tử hắn dao động, tim đập nhanh, Phương xoay đầu lại thì thấy sắc mặt của Khải tái nhợt. Ánh mắt cậu không đặt trên người Hiếu mà căng thẳng dõi lên phía những tán cây phía trên. Tay phải cậu vẫn giữ lấy hắn, tay trái cậu lòng bàn tay mở rộng đặt ngang ngực đối diện Phương ra hiệu hắn dừng lại. Không biết từ khi nào cậu đã cất chích điện và điện thoại vào hai bên túi quần.
Nắng rọi xuống và bóng mát cổ thụ vô tình chia làm hai, một bên ánh sáng là Phi Hiếu không rõ sống chết còn một bên là hắn và Khải đang núp dưới bóng râm.
Theo ánh mắt Khải hắn nhìn lên trên nhưng ngoài những cây cổ thụ cao vút thì không thấy gì lạ.
(Rốt cuộc là thứ gì khiến Khải cảnh giác, là bẫy chăng?)
Ngay khi hắn định mở miệng hỏi Khải phía bên ánh sáng bỗng có động tĩnh.
Giây trước chỉ thấy Hiếu nhúc nhích một xíu giây sau cô như bật lò xo mà nhảy lên cao, cú bật vút tới tận cành cây mà không hề có công cụ hỗ trợ khiến hắn ngạc nhiên, nó quá vô lí so với sức mạnh của một con người. Hắn thầm ước tính chiều cao từ mặt đất đến cành cây kia ít nhất cũng phải 3 mét, hơn nữa Hiếu còn vác theo cây búa quá khổ trên vai.
(Cái quái gì vậy, cô ta mạnh quá! Ngay cả mình cũng không thể nhảy cao thế được, thật vô lí, mặc kệ cô ta đáng gờm thế nào mình phải dẫn Khải ra khỏi chỗ này ngay.)
Phương không chần chừ lấy một giây nắm chặt tay Khải chui qua bụi rậm rồi đi trở lại con đường cũ, Khải im lặng để cậu bạn lôi đi.
Đi một đoạn, âm thanh thịch thịch vang lên. Thứ âm thanh gõ liên hồi nghe vô cùng rùng rợn, hắn đoán đó là tiếng búa gõ vào thân cây, càng nghe hắn càng nắm tay Khải đi nhanh hơn, nỗi sợ bắt đầu sinh sôi theo tiếng búa sát bên tai. Hắn cứ ngỡ mình đặc biệt vì có sức mạnh hơn người đến mức phải che dấu hai phần mới ngang người bình thường, còn anh hùng đến đây cứu người. Vậy mà giờ đây người cần giải cứu lại chẳng khác gì mối đe dọa khiến hắn e dè.
Kia rồi điểm hắn đã đánh dấu, chỉ cần qua bốn ngã rẽ nữa sẽ đến lộ chính. Hắn phải nhanh hơn nữa đến chỗ xe, phải bình tĩnh nào, nhanh thôi.
Bụng hắn bỗng bị lực từ đằng sau ôm lại, là Khải, cậu đã ôm hắn ngay khi hắn đi đến ngã rẽ.
Gió lại thổi, nắng xuyên kẻ lá lấp lánh chiếu lên tơ nhện giăng giữa hai thân cây.
(Là tơ nhện?) Phương nheo mắt nhìn.
(Không đúng!)
Những sợi "tơ" kéo căng thành những đường gần như song song, giăng ngang lối đi. Chúng dày hơn rất nhiều so với tơ nhện thông thường, chỉ đến khi ánh nắng chiếu đúng góc độ mới thoáng lộ ra hình dạng.
"Ở đây có kẻ xấu." Giọng Khải khẽ nói bên tai hắn, phản ứng tự nhiên làm tai hắn đỏ lên.
Bình luận
Vạn Sự Như Ý
Bạn đọc có thấy kịch tính hơm