Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lồng Giam Hình Người

Chương 9 Tơ nhện

"Hé hé các mầm non mũm mỉm định đi đâu thế?" Một chất giọng nam hết sức cợt nhã vang từ trên cao.

 

Phương chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn kẻ xấu thì bàn tay Khải đã áp chặt mắt hắn, giọng cậu khẽ bên tai.

 

"Đây là chuyện của tớ, xin lỗi!"

 

Nhói! Cảm giác nhức nhói ở cổ khiến hắn đứng trân.

 

(Khải vừa tiêm thứ gì? Là thuốc mê!)

 

(Có lẽ vậy, nó khiến mình buồn ngủ...)

 

Cơ thể Phương ngã dựa lên Khải, ngón tay hắn vẫn cố giữ lấy cây gậy ba khúc. Khải tay đỡ lưng Phương, xoay người vèo một cái đã nhấc hắn cõng trên lưng.

Trong tình huống ngàn cân treo sơi tóc, ấy thế mà Phương vẫn có những suy nghĩ màu hồng phấn khiến người ta ngán ngẩm.

(Khải cõng mình! Á, á, á! Đã quá trời ơi.)

 

(Cậu ấy có tình cảm với mình, chắc chắn là vậy rồi. Khải đó giờ rất ngại với mấy việc khoác vai chứ nói chi là cõng mình.)

 

(Dù không biết vì sao nhưng mình sẽ giả vờ cho đến khi cậu ấy cần giúp, gần cậu ấy đến vậy sao mà ngủ được. Phải điều hòa nhịp thở lại, còn nhịp tim nữa, nó đập mất phanh rồi.)

 

"Ái chà! Mới trêu một câu đã ngất xỉu, thế hệ thứ 2 sao yếu thế nhỉ, chán ngắt." Ước chừng từ tít ngọn cây bỗng một bóng người nhảy vụt xuống. Dị thay, thân hình hắn ta đáp vững vàng trên một sợi tơ mỏng manh giăng cách mặt đất tầm 10 mét. Thế mà nó vẫn không bị đứt giữ cho kẻ xấu như lơ lửng giữa không trung. Hắn ta ẩn mình trong bộ trang phục đen từ đầu đến chân, các sợi dây đen quấn quanh làm điểm nhấn khiến kẻ xấu trông như xác ướp di động. Khuôn mặt hắn ta được che chắn kĩ bởi lớp khẩu trang dày, chỉ để đôi mắt xếch đầy khiêu khích.

 

(Thế hệ thứ hai? Hắn ta định nói đến mình sao, nhưng vì sao Khải không muốn mình biết đến hắn.) Phương nằm gục đầu trên vai Khải nên dù hé mắt vẫn không nắm rõ tình hình.

 

"Tôi không hiểu lời ông nói, bạn tôi bị bệnh sợ máu nên ngất xỉu thôi, ông là ai, mục đích của ông là gì?" Khải điềm tĩnh trả lời.

 

(Máu? Ý Khải là ở chỗ Hiếu sao, lí do này cũng quá...)

 

(Khoan đã, có mùi máu rất gần đây, không lẽ Khải...)

 

Phương liếc xuống, quả nhiên ở lòng bàn tay Khải có một vết máu dài mỏng giống như bị dao cứa qua.

 

(Lúc nãy cậu ấy kéo mình lại nếu không là mình bị cứa cổ rồi. Mình quá mất bình tĩnh, chậc, phải tập trung lại. Nghĩ đi, nghĩ đi Thành Phương. Tại sao Khải lại đánh ngất mình, cậu ấy muốn giấu mình điều gì. Cái tên điên khùng trên cao rất có thể là người của tổ chức ấy. Ánh mắt hồi nãy của Khải rất lạ, cậu ấy là không muốn mình biết đến chúng hay không muốn mình liên lụy, mình chưa từng thấy vẻ mặt ấy của Khải. Còn thế hệ hai liệu nó có liên quan đến tổ chức Sự Sống, nếu vậy thì người bệnh là có thể dò tìm ư.)

 

Trong lúc Phương nghĩ ngợi thì Khải đang cùng kẻ xấu kia đọ mắt.

 

"Nhóc cũng rất có tiềm năng đấy, để xem..."

 

Kẻ xấu thò tay vào trong áo ra chiếc 'la bàn đặc biệt' với chạm khắc gỗ tinh xảo đưa về phía hai người họ.

 

"Để xem thế hệ thứ hai là nhóc yếu đuối kia hay là nhóc gan dạ này nhỉ, hay là cả hai? Hí hí hí." 

 

Chiếc la bàn dưới sự mong chờ của hắn đứng im như hết pin. Hắn ta nghiêng đầu, nhíu mày.

 

"Ủa, máy hỏng hả trời. Hỏng vui à nghen."

Bình luận đoạn văn

Vạn Sự Như Ý

Vạn Sự Như Ý

Phương đọc nội tâm nhiều thật

Bình luận

Vạn Sự Như Ý

Vạn Sự Như Ý

Phương đọc nội tâm nhiều thật

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px