Chương 10 Rơi
Uỳnh!
Uỳnh!
Uỳnh!
Âm thanh va chạm như xé toạc lồng ngực.
Cả ba người họ cùng hướng mắt về hướng phải.
Vút
Vút
Uỳnh!
Bóng đen trên ngọn cây cao với trang phục tương tự kẻ xấu 1 tạm gọi là kẻ xấu 2 theo suy nghĩ của Phương rơi tự do xuống dưới. Kẻ xấu 2 không tự nhiên làm thế mà vì nếu không nhảy thì chiếc búa to quá khổ kia sẽ đập vỡ đầu hắn ta.
Kẻ xấu 1 nhanh chóng điều khiển dây, liếng thoáng đã thành một cái lưới đỡ kẻ xấu 2 an toàn dính lên ấy.
Khải cứ xốc nảy nên Phương không thể nhìn thấy toàn cảnh, thứ đập vào mắt hắn là cái tướng máu nhuộm cả người đầy quỷ dị đang vác búa của Phi Hiếu. Cô chẳng cần lưới mà cứ thể nhảy xuống từ độ cao xấp xỉ 12 tầng lầu.
Phương chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sợ một cô gái như bây giờ. Hắn hình như cắn vào lưỡi mình rồi, vị rỉ sét quanh quẩn trong khoang mũi nhưng vẫn không nồng bằng mùi trên người Phi Hiếu bay lại, cái mùi của sát khí. Miệng cô nhếch lên kết hợp những vết sẹo khiến cô trông thật dọa người, hai mắt giăng đầy tơ máu còn dày hơn tơ nhện mà kẻ xấu 1 giăng bẫy cứ đảo qua lại lên xuống loạn xạ đầy rùng rợn.
(Trời ơi quỷ giữa ban ngày!)
Phương quyết định ngay khoảng khắc ấy, không chần chừ gì cả, hắn sẽ vồ lên chiếm lợi thế mà cầm gậy chiến đấu với Phi Hiếu. Mặt kệ 2 kẻ kia thì Phi Hiếu trước mắt như con thú hoang còn nguy hiểm hơn. Nhưng hắn đã tính sai một bước.
(Mình, tại sao lại không thể nhúc nhích?)
(Không lẽ đó không phải là thuốc mê.)
Phi Hiếu ngày một đến gần, hắn chỉ có thể bất lực nhìn cái thân đỏ chót ấy dơ tay lên và...
(Tại sao mình lại yếu đến vậy?)
Bỗng một luồng sức mạnh ẩn truyền đến hắn, khiến hắn có thể nhúc nhích ngón tay.
(Mình bỗng thấy khỏe hơn.)
Và cũng chỉ nhấc nổi vài ngón tay.
(Mình vẫn vô dụng.)
Cuối cùng tay Hiếu vẫn chạm lên mặt Khải, véo mặt cậu.
Cái giọng phóng khoáng ồn ào của cô phát ra: "Các cậu cũng quá nhát gan rồi, mới thấy tôi đã lôi nhau chạy lẹp bẹp như hai con gà con ấy, haha."
"Ủa cậu bị thương hả, chạy kiểu gì mà cũng bị thương cho được."
Khải cười đáp: "Mình không sao, vết thương của cậu quan trọng hơn."
Kẻ xấu thứ 2 quan sát cuộc trò chuyện của họ, ngay khi kẻ thứ 1 đáp xuống lưới hắn liền rù rì nói gì đó khiến kẻ thứ 1 tái mặt vội thu tơ.
"Vết xước mỏng thế này chỉ có thể do thứ tơ quỷ quái gây ra. Nếu các ngươi đã làm hại dân thường, anh hùng ta phải đứng ra bảo vệ. Không chơi nữa, hãy ăn một búa của ta!" Trán Phi Hiếu nổi lên từng đường gân, giọng của pha theo cảm xúc giận dữ. Tay cô dơ búa lên, chân hạ lấy đà để nhảy lên lưới.
Bùm
Không gian khói bay mù mịt che khuất cả một khoảng rừng.
Khụ khụ khụ
Chỉ có Phi Hiếu là ho sặc sụa vì Khải và Phương đang đeo khẩu trang lọc bụi xịn xò 7d ôm sát mặt.
Bình luận
Vạn Sự Như Ý
Sợ chưa nè