Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

"Các ngươi hãy chờ đấy, dám làm bị thương đến dân làng, khụ khụ khụ..." Phi Hiếu vừa ho vừa hét.

 

"Chúng mình không sao, Phương sợ máu mới ngất xỉu. Thôi chúng ta ra ngoài, chỗ này quá nguy hiểm." Khải nói.

 

Thành Phương có nhiều điều muốn nói nhưng dù hắn cố mở miệng cũng không phát ra nổi một âm thanh nào.

 

(Khải đã tiêm thứ gì lên người mình vậy?)

 

Phi Hiếu đồng ý, họ cùng nhau theo lối Phương đánh dấu ra khỏi rừng.

 

"May ghê, xe còn nguyên." Phi Hiếu mừng rỡ chạy lại đỡ xe, cô hôn chụt chụt lên xe moto trầy xước.

 

"Cục cưng, để mi chịu khổ rồi."

 

"Hey, Khải đạp xe để tôi chở Phương cho." Hiếu người đầy vết thương vẫn nghĩ cho cậu bạn.

 

"Hiếu chờ một chút, có người sắp đón chúng ta."

 

"Không phải nơi đây sóng yếu sao, cậu làm sao gọi được?" Cô tò mò hỏi.

 

"Bí mật." Khải mỉm cười.

 

"Cậu ngậm viên kẹo lấy sức." Không biết từ đâu lòng bàn tay Khải là một viên kẹo màu lục trong trẻo như pha lê.

 

"Đẹp thế, cảm ơn nha." Hiếu cho kẹo vào miệng.

 

"Ui sao đắng thế, răng rắc, nhăm nhăm, cơ mà thơm phết." 

 

"Chắc do Hiếu bị chấn thương ảnh hưởng vị giác rồi, chút nữa để bác sĩ ở cô nhi viện kiểm tra cho nhé." Khải vẻ mặt lo lắng nhìn cô bạn.

 

"Người cậu nói là ở cô nhi viện hả?"

 

"Ừ là tình nguyện viên ở đó."

 

"Thế mà tôi tưởng Khải từ tổ chức nào ấy, chứ thấy cậu nãy giờ có hoang mang gì đâu."

 

Khải im lặng nhíu mày một lúc, rồi như đã đưa ra quyết định, cậu mỉm cười đáp: "Nếu nói thuộc tổ chức nào thì chúng ta là người nhà đấy, Ẩn Sơn viết kịch làm thơ..."

 

"Xong rồi hết kiếp hóa phân bón rừng." Phi Hiếu cười đáp.

 

Khải sượng mặt: "Phi Hiếu à cậu không nên nói thế đâu đặc biệt là trước mặt trưởng lão."

 

Phi Hiếu nhe răng cười: "Tôi mà sợ lão á, có lão sợ tôi. Thì ra cậu đã biết thân phận thật của mình, là cha hay mẹ cậu kể thế, ít thế hệ thứ hai trẻ tuổi như cậu mà biết lắm á nha."

 

"Chuyện của tớ kể ra cũng dài dòng lắm, xe cũng tới rồi, mình băng bó vết thương rồi tính."

 

Từ xa một chiếc xe tải mini chạy đến. Hai thanh niên trẻ xuống xe chạy lại hỏi han, nhìn thấy Phi Hiếu họ còn định gọi xe cứu thương nhưng Hiếu khoác tay bảo không cần.

 

Xe moto, xe đạp cùng đồ đạc và ba lô kèm theo ba người họ được cấp tốc vác lên xe tải chở gấp về cô nhi viện Mỹ Hồng.

Trong suốt hành trình Khải lẩm nhẩm lại những gì mình nghe từ cuộc trò chuyện giữa Khải và Hiếu, hắn cảm giác cuộc sống học tập nhàm chán của mình sắp kết thúc bởi những bí ẩn mà người hắn thích cố che giấu bấy lâu.

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px