Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Hoàng Phong nhìn cô cười đắc ý, mặt còn hất hất lên trông ngứa đòn vô cùng.

"Cái thằng điên này, nó đang khiêu khích sự chịu đựng của mình đó à?" Ngọc Anh dùng con mắt như sắp bùng nổ tới nơi nhìn cậu.

Bảo Nhật ngồi cạnh đó nhìn hai cặp mắt kia phát ra tia lửa điện xẹt xẹt cũng muốn di cư sang chỗ khác ngồi để tránh rước họa vào thân, bình thường nhây nhây nhớt nhớt là thế nhưng mà hễ có cuộc chiến giữa lớp trưởng và lớp phó thì cậu ta không dám liều mạng mà xen vào, nhúng chân vào một phát là có thể trở thành "anh hùng dân tộc" luôn cũng không chừng.

"Nào, trật tự, các em mở sách Địa Lý ra trang 25, chúng ta bắt đầu học bài mới." Thầy Vinh lên tiếng cắt đứt "chiến thanh thế giới thứ 3" sắp xảy ra.

Ngọc Anh nghe vậy cũng không dám dây dưa thêm, trước khi quay lên cô còn tặng kèm cho cái tên lớp trưởng nào đó một cái lườm sắc lẹm, kèm theo đó là ngón giữa trông vô cùng "thân thiện".

Hoàng Phong trông thấy hành động này liền chỉ biết bật cười theo bản năng nhưng cũng không nhún nhường, tay cậu cũng giơ ngón giữa theo như thể đang "đáp lễ" lại cô.

Tiết Địa Lý hôm nay nói về các nước tiếp giáp trên đất liền với Việt Nam, vẫn là cách dạy kết hợp giữa bài học và kiến thức thực tế của thầy Vinh kèm theo một chút sự hài hước ở trong đó, học sinh có thể vừa học thêm được kiến thức mới mà không bị gò bó bởi một khuôn khổ nào đó hoặc cảm thấy chán nản, chính vì thế nên học sinh nào đến tiết thầy cũng giơ tay phát biểu lấy điểm, đôi khi còn tranh nhau trả lời câu hỏi của thầy. 

"Nào, câu này ai trả lời giúp thầy đây?" Thầy Vinh viết câu hỏi lên bảng sau đó quay xuống nhìn cả lớp.

Học sinh A: "Em! Em trả lời cho thầy, em giơ tay trước!"

Học sinh B: "Không, phải là em, em cũng giơ tay trước!"

Học sinh C: "Hai đứa mày nói tầm bậy, tao mới là người giơ tay trước!"

Cả lớp nháo nhào lên tranh nhau giành quyền lên bảng, sĩ số lớp là 30, tức là đang có 30 cái "loa phát thanh" đang nói cùng một lúc, ai không biết đứng từ xa nghe cứ tưởng đâu lớp 12A1 đang tổ chức lễ hội gì đó náo nhiệt lắm.

Câu hỏi thầy Vinh ghi trên bảng là câu hỏi sát với thực tế, thân thuộc với cuộc sống hằng ngày nên có vô vàn đáp án, thậm chí thầy còn mở ngoặc ghi "cộng 3 điểm vào phần kiểm tra miệng", hỏi sao ai cũng vô cùng hăng hái giơ tay giành quyền trả lời.

Hoàng Phong lúc nhìn thấy câu hỏi chỉ cười khẩy một cái, đến lúc thầy ghi xong liền đứng dậy chuẩn bị lao lên giành phấn thì có "chướng ngại vật" nào đó đang giơ chân ngáng giữa đường, không cho cậu gian lận.

"Này, chơi sạch tí đi bạn gì đó ơi, ỷ mình chân dài chạy nhanh là muốn lao lên cướp phấn hả!" Ngọc Anh mỉm cười "thân thiện" nhìn cậu.

Hoàng Phong nhìn cái chân "nấm lùn" đang giơ ra không cho mình đi, rồi lại nhìn chủ nhân của cái chân ấy, cậu không nói không rằng chỉ bước qua chân "nấm lùn" ấy một cái một dễ dàng, còn không quên quay lại tặng cho cô một nụ cười khinh bỉ như thể đang nói "Đã chân ngắn rồi thì bớt ngáng đường".

Ngọc Anh bật cười như đang cố kìm nén ngọn núi lửa đang phun trào trong lòng, cô nhanh chóng chụp lấy cánh tay của cậu kéo cậu về lại, nhất quyết không để cho cậu chơi bẩn lên giành phấn trước.

"Tao không cho mày lên giành phấn trước đâu nhá! Cạnh tranh công bằng xíu đi, ai cho mày chơi bẩn như vậy!" Ngọc Anh dùng hết sức lực ghì chặt Hoàng Phong lại.

Nhưng sức của con gái sao mà đọ lại với sức lực của con trai, Hoàng Phong chỉ cần dùng tí lực đẩy nhẹ thôi là có thể dễ dàng thoát ra khỏi tay "kẻ bày trò" này rồi, tuy nghĩ là thế nhưng mà cậu lại hành động một nẻo. Không hiểu sao cậu lại muốn trêu chọc vị lớp phó này một chút, thế là cậu cứ để mặc cho cô giữ cậu lại, còn cậu thì cứ giả vờ như đang thực sự bị giữ chặt không thể thoát ra.

"Nhỏ này, buông tao ra coi! Thế nào gọi là cạnh tranh công bằng hả, xã hội này làm gì có cạnh tranh công bằng, ai đến trước thì người đó lấy trước thôi!" Hoàng Phong nắm lấy tay cô giả vờ như muốn gỡ ra.

Ngọc Anh nhất quyết không buông tha cho cậu, cô càng giữ chặt hơn: "Làm gì mà không có sự công bằng, bớt nói nhảm đi! Thầy cũng không cho tự ý xông lên cướp phấn đâu, mày đứng yên đây cho tao!"

"Buông tao ra! Tao mà mất lượt là mày không xong với tao đâu đó!" Hoàng Phong chơi chiêu buông lời đe dọa.

"Không! Tao không được gọi lên thì mày cũng đừng hòng!" Cô cũng cứng đầu phản bác.

Cả hai cứ như vậy lời qua tiếng lại đến mức khiến thầy Vinh phải chú ý, thầy lấy thước gỗ gõ xuống bàn cho lớp im lặng rồi chỉ vào cặp đôi chó mèo đang chí chóe với nhau.

"Lớp trưởng với lớp phó, hai em cự lộn gì với nhau nữa vậy? Phần này là giành cho những ai thiếu điểm, hai em nhiều điểm lắm rồi nên nhường các bạn khác lấy điểm đi. Ngọc Anh, em buông tay ra cho thằng Phong về chỗ ngồi đi." Thầy Vinh điềm đạm nói.

Ngọc Anh nghe xong liền lập tức buông tay ra cho Hoàng Phong trở về chỗ ngồi: "Dạ vâng."

"Em cũng thiếu điểm mà thầy!" Hoàng Phong vẫn đứng đó xin xỏ.

Thầy Vinh nhìn vào sổ điểm rồi ngẩng mặt lên nói: "Em mà thiếu điểm thì chắc trời sập á, về chỗ đi."

Cậu hậm hực trở về vị trí ngồi của mình, vừa đặt mông xuống đã đá vào chân Bảo Nhật một cái như thể đang giận cá chém thớt. 

Bảo Nhật bị đạp đau muốn hét lên nhưng không dám hét, sổ đầu bài nhiều tên của cậu ta lắm rồi, cậu ta không muốn thứ bảy cuối tuần đi dọn rác đâu. 

Hoàng Phong sau khi đạp vào chân Bảo Nhật xong thì liền nhìn Ngọc Anh với ánh mắt ranh ma, sử dụng lợi thế chân dài mà móc một chiếc guốc của cô về phía mình xong đẩy nó xuống hàng ghế cuối cùng của lớp. 

Cậu cười đắc ý, chừng nào cô năn nỉ cậu thì cậu mới trả, còn không năn nỉ thì thôi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px