Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ngọc Anh ngồi ở phía trên như một cô thỏ ngây thơ không biết âm mưu của tên sói nham hiểm đằng sau, cô đâu có ngờ được rằng một chiếc guốc của mình đã bị đem giấu đi mà không gây ra một động tĩnh nào.

Bảo Nhật mắt như tia ra-đa phát hiện ra chiếc guốc của lớp phó đã biến mất, cậu ta liền quay sang nhìn người anh em đang xoay bút với tâm trạng vui vẻ, mắt còn hướng về cô mà cười ranh mãnh. Cậu ta biết chắc đây là màn trả đũa của cái tên này, cậu ta cũng đã từng bị giấu giày một lần nên quá rành với cái trò mất nết này của Hoàng Phong. 

Cậu ta vẫn còn nhớ lúc đó là vào năm lớp 10, cậu ta chỉ là "vô tình" lấy lộn sách của cậu đem về nhà, nhưng sáng hôm sau đi học thì lại quên cầm theo trả lại, đành ra Hoàng Phong không có sách để xem mà phải xem ké của cậu ta, cứ tưởng vụ "trộm" sách này đầu xuôi đuôi lọt, Hoàng Phong lại không biết gì cứ nghĩ bản thân quên mang theo sách, nhưng mà không, cậu đã biết từ lúc Bảo Nhật cậu ta giả vờ tỏ ra thánh thiện cho cậu xem sách chung rồi. 

Thế là Hoàng Phong đã "đặc biệt" giấu giày của Bảo Nhật lên cành cây cao nhất của cây hoa phượng, báo hại cậu ta không lấy được giày mà phải đi mua đôi giày mới. 

Cậu ta đã cay được hai năm trời rồi, hôm nay chính là thời cơ thích hợp nhất để cậu ta trả thù lại mối thù năm xưa.

Nghĩ là làm, cậu ta nhân lúc Hoàng Phong không để ý mà nhắn tin cho Ngọc Anh biết guốc của cô đã bị tên lớp trưởng giấu đi, Bảo Nhật biết là cô sẽ sồn lên mà quay xuống đòi Hoàng Phong trả lại guốc nên vội vàng nhắn thêm "phương án trả đũa" lại cho Ngọc Anh xem, cô hơi quay đầu nhìn về phía Bảo Nhật và gật đầu nhẹ. 

Sau khi tiết Địa kết thúc, Hoàng Phong rời khỏi chỗ ngồi để đi vệ sinh, lợi dụng thời cơ ấy, tên "tòng phạm" số một Bảo Nhật đã lén lút đưa hết đống sách vở trong cặp của cậu ra cho "tòng phạm" số hai là Ngọc Anh cất vào cặp của mình, khi đã hoàn thành xong kế hoạch cả hai liền dựng lại hiện trường nguyên si như lúc ban đầu như chưa từng xảy ra vụ "trộm cắp" nào xảy ra. 

Tiết tiếp theo là tiết Văn của cô Như phụ trách, tiếng trống vào tiết vang lên cũng là lúc Hoàng Phong vừa đi vệ sinh về, cậu không hề hay biết chỗ ngồi của mình vừa bị hai người nào đó "ghé thăm" mà ung dung ngồi xuống khoác vai Bảo Nhật nói chuyện.

"Ê mày biết gì không Nhật, nãy tao đi vệ sinh thì gặp ngay thằng Minh Khoa đấy! Nhìn cái mặt cứ tỏ ra thân thiện làm như là bạn thân lắm hay gì!" Hoàng Phong ghét bỏ ra mặt. 

"Số mày đúng đi đâu cũng gặp oan gia hết ha, thứ ba tuần trước thì gặp phải cái thằng hồi mẫu giáo hay tụt quần mày, rồi hôm thứ 5 thì đụng mặt ngay con cún hay rượt mày, hôm nay thì lại là cái thằng Minh Khoa đó, sao số mày "hên" dữ vậy Phong!" Bảo Nhật "cảm thán" sự may mắn này của Hoàng Phong.

"Là mày đang an ủi tao hay là đang cà khịa tao?" Cậu vòng tay kẹp lấy cổ của Bảo Nhật.

Cậu ta bị chiêu thức kẹp cổ này làm cho nghẹt thở, cả người giãy lên như một con mồi bị tóm đang cố giành lấy niềm hy vọng được sống sót, cố gắng vặn người thoát khỏi vòng kìm của Hoàng Phong, chỉ khi nào giáo viên bước vào thì cậu ta mới được cậu tha cho.

Hoàng Phong chỉnh lại trang phục rồi hô cả lớp đứng chào, lúc ngồi xuống cậu vô tình ngồi lên chiếc cặp của mình và thấy nơi đựng sách vở có hơi xẹp và trống rỗng, mở ra thì thấy sách vở đã không cánh mà bay, chỉ còn lại giấy hỉ mũi cậu chưa kịp vất. 

Với trực giác của bản thân, cậu liền liếc ngay sang cái tên Bảo Nhật đang giả vờ như chăm chú học bài, ánh mắt như muốn cảnh cáo "khôn hồn thì mau trả lại sách vở của tao đây".

Vốn dĩ trong lòng thì đang run như cầy sấy, mắt không dám nhìn về phía người anh em chí cốt, nhưng mà lần này thì cậu ta đã có chỗ dựa mới, đó chính là đồng minh số 2, Trần Ngọc Anh. Thế là cậu ta lờ đi ánh mắt của Hoàng Phong mà khều khều gọi cô để cầu cứu.

"Lớp phó, tao để quên cây bút bi ở nhà rồi, cho tao mượn một cây." Bảo Nhật nhìn thẳng vào mắt Ngọc Anh, liên tục ra tín hiệu cầu cứu.

Dường như làm chuyện sai trái thì sẽ có thần giao cách cảm với nhau, cô chỉ cần nhìn một phát là hiểu ngay cậu ta đang muốn nói gì. Cô lấy cây bút bi từ trong bóp bút ra rồi quay xuống đưa cho Bảo Nhật, còn dặn cậu ta không được làm mất nó, xong xuôi cô liền quay sang Hoàng Phong bắt chuyện để tránh cho cậu nghi ngờ.

"Ủa, đến tiết Văn của cô Như rồi mà mày không lôi sách vở của tiết Văn ra đi à, sao còn để sách vở Địa ở đây?" Ngọc Anh lộ ra vẻ khó hiểu nhìn cậu.

"Dường như có "con chuột" nào đó đã lấy hết sách vở của tao, nó không muốn cho tao học." Hoàng Phong nghiến răng nghiến lợi nói.

Bảo Nhật trong lòng chấp tay cầu nguyện, nước mắt lưng tròng cầu cho tai qua nạn khỏi, mặc dù là kẻ bày nêu ra cái trò mất nết này nhưng sự sợ hãi đối với cái tên lớp trưởng ma quỷ này không thể nào biến mất được, cậu ta có gan chơi nhưng mà không có gan chịu tội.

"Làm gì có con chuột nào mà nó có thể lấy hết đống sách vở của mày được, mày đang ngủ mớ đấy à? Quên đem thì nói quên đem, năn nỉ tao đi, tao sẽ cho mày mượn." Ngọc Anh hất hất mặt lộ vẻ kiêu ngạo.

Hoàng Phong nhìn cái biểu cảm "kẻ giàu đùm lấy kẻ nghèo" của cô làm cho ngứa mắt, cậu vươn tay búng vào trán của cô không thương tiếc, giọng mỉa mai đáp lại.

"Không cần đâu nhá, tao đây không nhận sự thương hại này."

Ngọc Anh bị cú búng trán vừa rồi làm cho đau đến không thốt nên lời, cô vừa ôm trán vừa vươn tay ra tính đánh lại cậu, nhưng vừa thò chân xuống đã thấy một chiếc guốc của mình đã không còn, cô liền quên đi sự đau đớn vừa nãy mà giả vờ như không biết Hoàng Phong đã giấu guốc của mình.

"Ủa, một chiếc guốc của tao đâu? Mày giấu đúng không thằng kia, trả lại cho tao mau!" Ngọc Anh vừa nói vừa cúi xuống loay hoay tìm chiếc guốc còn lại.

Hoàng Phong như bị nói trúng tim đen, quay mặt làm ngơ, giả nai tơ "Ai thèm giấu guốc của mày làm gì, mày gỡ ra mày để đâu ai mà biết gì mày chứ!"

"Chắc chắn là mày giấu đúng không, khai thật đi! Giấu thì trả lại cho tau ngay, không thì mày biết cái cảnh!" Ngọc Anh dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào cậu.

Hoàng Phong như kẻ trộm đang bị cảnh sát tra hỏi, cậu lắc đầu chối đây đẩy, liên tục nói rằng do cô đi guốc không cẩn thận để quên đâu đó còn đổ lỗi cho cậu nữa. Trong lúc đang biện hộ thì cậu vô tình kéo dây cặp của cô xuống đất, khiến sách vở trong cặp đổ ra sàn nhà, trộn lẫn trong đó còn có sách của cậu. Còn đang tính xin lỗi thì ánh mắt cậu va phải ngay mấy quyển sách quyển vở cậu đang tìm, thế là từ kẻ phạm tội, cậu lại trở thành người bị hại.

Hoàng Phong cầm quyển sách của cậu lên, quơ quơ trước mặt Ngọc Anh: "Cái này là cái gì đây? Sao trong cặp mày lại có sách vở của tao?" 

Ngọc Anh nhất thời bị động, não chưa kịp chạy chương trình để mà soạn văn ra giúp cô, Bảo Nhật thấy cô bị phát hiện "liền ngắt kết nối", chắp tay cầu nguyện cho cô vạn sự bằng an.

"Lớp phó, ân oán của tao đã được giải quyết, còn ân oán của mày thì tự mày an bài lấy đi nha, tao té trước đây" Bảo Nhật chắp tay niệm trong lòng.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Duy

Duy

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px