Ngọc Anh ấp a ấp úng, mắt không dám nhìn thẳng vào Hoàng Phong, miệng lấp ba lắp bắp trả lời.
"Cái đó... cái đó... tao biết gì đâu, tự dưng nó có ở trong cặp tao chứ bộ! Với lại chính mày giấu guốc tao đúng không, tao biết hết rồi đó nhé!"
Ngọc Anh đổi trắng thay đen, đang bị cậu bắt bẻ tại sao trong cặp cô lại có sách vở của cậu thì cô lại ái sang chuyện chiếc guốc của mình, mặc dù cô dang sai nhưng mà cái tên lớp trưởng này cũng đâu có đúng, thế là hòa rồi ha.
Hoàng Phong nhăn mày khó hiểu nhìn cô: "Tao đang hỏi chuyện sách vở của tao tự nhiên mày lại lái sang chuyện guốc của mày là sao, chuyện nào ra chuyện đó chứ. Tao đang hỏi mày đó lớp phó, tại sao trong cặp mày lại có sách vở của tao?"
Cô cũng không chịu thua, quyết cãi tới cùng: "Vậy mày giấu guốc của tao đi đâu rồi, trả lại cho tao đi rồi tao nói!"
Cậu và cô cứ thế lời qua tiếng lại, người thì muốn tìm rõ nguyên nhân tại sao sách vở của mình lại trong cặp của người khác, còn người kia thì cứ hỏi guốc của mình bị giấu ở đâu, chẳng ai nhường nhịn ai, giống như mấy đứa trẻ đi học mẫu giáo cự lộn với nhau mấy chuyện lặt vặt.
Hai người cứ thế giao lưu "võ mồm" với nhau mặc kệ cho cô Như dạy Văn đứng ở giữa lớp nhìn nãy giờ nhưng vẫn không có động tĩnh gì là nhìn thấy giáo viên bước vào lớp, đến khi cô Như lên tiếng và bắt cậu và cô ra ngoài hành lang đứng chịu phạt thì lúc đó "cuộc chiến" mới thực sự kết thúc, còn không có thể là sẽ choảng nhau tới nơi.
Hoàng Phong và Ngọc Anh tuy đứng cạnh nhau chịu phạt nhưng lâu lâu người này giẫm lên chân người kia một phát mới vừa lòng.
"Tại mày hết á, ai tội giấu guốc tao trước!" Ngọc Anh giơ tay đánh Hoàng Phong "bộp bộp".
Hoàng Phong bị đánh cho điếng cả người nhưng không dám đánh lại, chỉ lấy tay vò đầu của cô cho nó rối tung rối mù lên rồi nói.
"Ai là người ngáng đường tao lên bảng hả? Với lại mày cũng giấu sách vở của tao chứ đâu phải không!"
"Cái thằng này, làm rối tóc tao! Mày giấu guốc tao làm gì hả, ai là người châm ngòi trước!"
Hoàng Phong nhại lại giọng của cô bằng gương mặt hết sức là gợi đòn: "Ai là người châm ngòi trước cơ đấy, mày nói câu đó không biết ngại à á á á á á, đau đau đau đau!"
"Má cái thằng này, tao bực mày lắm rồi đó nha, mày có tin là tao nhét guốc vào họng mày luôn không!" Ngọc Anh nhéo lấy tai của cậu kéo về phía mình.
Trong lớp đã quậy một chập, ra ngoài hành lang đứng phạt cũng quậy thêm chập nữa, cô Như đang dạy mà cũng nghe thấy tiếng chí chóe ở ngoài không nhịn được mà phải bước ra giáo huấn hai ban cán sự lớp có một không hai này.
"Hai anh chị xem coi mấy lớp khác có ban cán sự lớp như này không, đừng ỷ là mình học giỏi rồi muốn làm gì thì làm đâu nha. Hai anh chị thích nhau hay gì mà suốt ngày cứ chí chóe với nhau thế!"
Mấy câu đầu thì không sao nhưng đến câu cuối cả Ngọc Anh và Hoàng Phong đều "nhảy dựng" lên hết với nhau, phủ nhận cho bằng được với cô Như.
"Gì cô, cô nghĩ sao mà em với nó thích nhau vậy ạ? Em với nó ghét nhau còn hơn là kẻ thù nữa, nó tính nết như đực rựa không phải là gu em đâu cô! Chỉ có mấy thằng mắt mù không có gu ổn định mới đi thích nó thôi!" Hoàng Phong vừa nói vừa chỉ tay về phía Ngọc Anh.
Đột nhiên bị nhận xét là giống đực rựa, khóe miệng cô giật giật vài cái, mắt bắn ra tia lửa điện sự hận thù, cô chỉ có hơi mạnh mẽ và bạo lực một chút xíu thôi mà dám nói cô như thể hormone nam nhiều hơn hormone nữ. Cái tên lớp trưởng này có máu M nên thích bị cô cho "ăn hành" lắm hả?
"Cô ơi, cô phải hiểu sâu về thằng này cô mới phát hiện ra nó không như vẻ ngoài của nó đâu cô, cái gương mặt thì không đẹp hơn ai nhưng luôn tự mãn, cộng thêm tính nết như mấy thằng trẩu trẩu thì chỉ có mấy con khỉ chỉ hầu mới thích được nó thôi!" Ngọc Anh ác mồm ác miệng phản bác lại.
Thực chất ra cô Như chỉ ra đây là muốn giáo huấn lại cách quản lý lớp và định nghĩa lại phong thái của lớp trưởng và lớp phó cho cậu và cô nghe thôi, tự nhiên phải đứng đây xem hai người này chê bai nhau này kia nhức hết cả đầu, biết vậy đã không ra cho rồi.
Đúng lúc đó Minh Khoa từ xa đi tới, trên tay cầm chồng giấy kiểm tra đưa cho cô Như, miệng cười tươi roi rói.
"Cô ơi em tới đưa bài kiểm tra 1 tiết của lớp 12A9 bữa cô chưa chấm ạ."
Hoàng Phong bị cái vẻ mặt như ánh mặt trời ấy của Minh Khoa làm cho nổi da gà, mắt nhìn đi chỗ khác, còn nhìn nữa cậu sợ cậu sẽ nôn mửa ra mất.
Cô Như cầm lấy chồng giấy kiểm tra nói đôi ba câu với Minh Khoa rồi mới bước vào lớp, còn không quên dặn dò hai người nào đó đứng phạt cho nghiêm túc, tránh làm ảnh hưởng tới lớp và các lớp khác.
"Sao Nanh lại bị đứng ngoài này vậy? Phạm tội gì nghiêm trọng hả?" Minh Khoa đứng bên cạnh cô hỏi han.
Ngọc Anh nhất thời xấu hổ, cố gắng nghĩ ra một cái lý do nào đấy nghe cho đỡ nhục: "Không có gì đâu, chỉ là hơi quậy nên là cô mới cho ra ngoài đây đứng thôi à, Khoa thừa biết Nanh quậy mà."
Cậu ta nghe xong cũng không hỏi han gì thêm, tại thừa biết là cô đang ngượng ngùng khi bị bắt gặp đang đứng chịu phạt nên chỉ nói vài ba câu rồi chuẩn bị đi về lớp thì bất chợt Hoàng Phong lên tiếng với giọng điệu vô cùng là khó nghe.
"Bộ ở lớp vô công rỗi nghề lắm hay sao mà ở đây tán gẫu vậy? Chắc ở lớp ít việc quá ha nên mới có thời gian rảnh mà ở đây xem hai đứa này đứng chịu phạt, tính ra làm lớp trưởng lớp 12A9 cũng sướng nhờ! Ước gì cũng được qua đó làm để được thong dong như này."