Love, in series

Chương 9


San lê thân thể mệt mỏi về tới căn hộ sau một ngày làm việc dài đằng đẵng - mà phải nói cho đúng thì tất cả đều do Night mà ra. Bước vào nhà, đóng cửa lại, San đã ngay lập tức thả thân rơi tự do xuống chiếc sofa yêu thích. Cậu nhắm nghiền mắt lại nhưng trong đầu lại bắt đầu tua lại những chuyện ở studio vừa rồi. Bản thân San cũng tự biết nếu không phải ở studio thì cũng có ngày phải chạm mặt anh ta ở đâu đó. Chỉ là trong thời điểm San lơ là nhất thì Night lại xuất hiện, như thể bóng ma lượn lờ đâu đó chỉ trực chờ nhào ra chơi đối phương một vố hết hồn. 


Cứ nghĩ đến bản mặt vô sỉ của Night khi nãy càng khiến San bức bối đến khó chịu. Cậu lật người lại, ôm gối dằn vặt - biết vậy khi nãy phải chửi cho tên đó một trận cho đã. Mắc cớ gì sau chia tay lại chỉ có một mình cậu bi luỵ, trong khi anh ta lại ung dung tự tại như thể chẳng có tổn hại gì. Nghĩ đến đây San bất giác bật dậy, chột dạ nhìn xung quanh xem thử còn món đồ nào liên quan đến Night, chỉ sợ đôi khi cậu tiếc tiền không chịu bỏ đi.


Loay hoay mãi với mấy thứ ngổn ngang San chợt nhớ hình như cậu chưa trả lời tin nhắn của Junior. Cậu mở khóa điện thoại, ngay trước mắt hiện lên dãy thông báo từ tài khoản của Junior. Chuyện lúc nãy ở studio may mắn là có Junior, nếu không San không biết phải đối diện với mọi thứ như thế nào. Kể từ lần trước, mối quan hệ giữa hai người cũng không có tiến triển gì đặc biệt, nhưng chắc là có thân thiết hơn một chút. Bản thân San không còn ngượng ép mỗi khi Junior đến gần, thay vào đó cậu lại bắt đầu cảm thấy ở cạnh người này thật ra cũng không tệ. 


Nhấn mở giao diện tin nhắn, San còn chưa kịp lướt ngón tay trên bàn phím thì đã nhanh chóng bị kéo lại bởi tiếng bấm mật mã khoá cửa, sau đó là một loạt những âm thanh của sự vội vã - là chị Fah cùng bộ dạng hớt hải, gương mặt chỗ trắng chỗ xanh như vừa phải trải qua chuyện gì đó kinh khủng.


Tất cả đều vì chuyện “hội ngộ” bất ngờ giữa Night và San đã được lan truyền khắp công ty. Khi chuyện đến tai Fah, cô còn bù đầu xử lý cả tá công việc. Cô mắt chữ O mồm chữ A còn nghĩ chỉ là hiểu lầm, ai mà ngờ còn có cả ảnh chụp sắc nét full HD - Tất nhiên những thứ như thế này cũng chỉ có thể um xùm trong nội bộ. Đáng lẽ sẽ có một buổi tối nghỉ ngơi, thoải mái thì bây giờ cô lại phải ba chân bốn cẳng chạy qua chỗ San để tìm hiểu mọi thứ. 


Fah ném túi xách qua một bên, hớt hải vào việc, “Chuyện ở studio là thế nào vậy? Sao không thấy nói gì với chị? Chị ở công ty nghe người ta bàn tán mà ngứa hết cả người!”


Mặc cho chị Fah đang “bắn liên thanh” về việc phải nghe đồng nghiệp ở công ty bàn tán, San từ tốn thu dọn lại đống đồn bị Fah ném qua một bên không thương tiếc, rồi mới rót một ly nước đặt trước mặt chị.


“Em cũng đâu có ngờ lại gặp anh ta ở đó. Tình cờ thôi.”, San ngập ngừng, ngón tay cáu nhẹ vào, “Sớm muộn gì cũng gặp. Em né thế nào được?!”


Nét bình tĩnh của San làm Fah khó hiểu. Cô nheo nheo mắt đánh giá cậu em trai, bất chợt một dòng suy nghĩ “rợn người” chạy qua trong đầu cô, “Đừng có nói với chị…em còn tình cảm với tên đó nha?! Ông trời nhỏ của tôi ơi không được đâu!”


Fah lắc mạnh người San khiến cậu tí nữa là rớt xuống đất, “Hay em bị bỏ bùa? Chị dẫn em đi tìm thầy liền!”


“Chị tưởng tượng gì vậy?”, San vùng ra khỏi tay của Fah, bất lực nói.


“Em có bị ngu đâu mà dây vào anh ta. Em move on rồi.”, mấy chữ cuối San còn cố ý nhấn mạnh rõ ràng. Cậu nghĩ thầm tốt nhất không nên kể cho chị Fah biết việc xảy ra ở phòng thay đồ, sợ chị ấy chịu không nổi. 


“Hình như Night đến tìm Jay. Trước giờ anh Jay đều ở nước ngoài, em không biết hai người họ có quen biết nhau.”, cơn tò mò trong San trỗi dậy khiến cậu không kiềm lòng được.


Tự nhiên bị lái sang chuyện khác, Fah tặc lưỡi, gác một chân ghế chuẩn  tư thế sẵn sàng công cuộc nhiều chuyện. Cô hít lấy một hơi sâu rồi mới giải thích.


“Không phải chị nhiều chuyện đâu nha! Chị chỉ vô tình biết nhiều chuyện thôi. Nghe đồn Night đang theo đuổi Jay! Cái đợt anh ta cứ bay đi bay về châu Âu là đi theo anh chàng nhiếp ảnh kia đó!”


Nghe đến đây San trố mắt ngạc nhiên vì thật sự cậu không biết có vụ này. Từ lúc chia tay đến giờ, nếu như có thể không vướng tới Night thì nhất định cậu sẽ không đâm đầu vào. San thật sự sống đúng với phương châm mắt không thấy, tai không nghe.


“Anh ta không phải đang hẹn hò với Richa hả chị?”, Richa là người yêu của Night, cũng là nhân vật trong câu chuyện tình ái năm đó của San. 


“Out meta rồi cậu gì đó ơi!”, Fah bĩu môi dè bỉu. Chưa cần nói thêm gì chỉ thấy Fah mở điện thoại, lướt lướt bấm bấm gì đó, đến khi tìm được thứ cần tìm, cô mới hướng màn hình về phía San. Trên đó là hình của cô người mẫu kia chụp cùng với một người đàn ông. Quan trọng là trong hình, bàn tay trắng trẻo của Richa đang đưa gần ống kính - chiếc nhẫn kim cương sáng chói đang yên vị trên ngón áp út của cô.


“Hai người đó chia tay được mấy tháng rồi. Hôm trước đăng thông báo chia tay thì hôm sau người đăng kết hôn, người lại có tin đồn mập mờ mới.”


Trên gương mặt San thoáng chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến theo cái nhíu mày nhẹ. Vốn dĩ người như Night thì chuyện này không phải chuyện gì kì lạ. Tình yêu đối với anh ta mà nói thì chẳng có nghĩa lý gì. Giống như một đứa trẻ lên ba thấy đồ chơi mới sẽ nằng nặc đòi có cho bằng được nhưng chỉ cần thấy thứ mới thú vị hơn thì liền quên mất bản thân đã có thứ gì trước đó. Night chỉ thích cảm giác được yêu, được vây quanh - anh ta chưa bao giờ yêu ai.


Thấy San có vẻ trầm ngâm, Fah vỗ nhẹ vai cậu, dè dặt hỏi, “Bày ra vẻ mặt gì đây?”


“Chị tưởng tượng gì vậy? Em chỉ đang suy nghĩ chút thôi.”


Ngẫm nghĩ một lúc, San nhớ lại ánh mắt thâm trầm của Jay lúc ở phòng thay đồ. Giống như kiểu nhìn thấu được mọi thứ nhưng vẫn vờ như không biết gì để xem kịch hay. 


Fah liếc San đầy nghi hoặc nhưng cuối cùng cũng chọn tin tưởng cậu em của mình. Nói thêm vài chuyện Fah liền thúc giục San thay đồ, còn mình thì tranh thủ kiếm gì cho San ăn. Dù nguyên ngày Fah không theo sát San thì cô cũng biết hôm nay San đã phải cố gắng rất nhiều rồi.


Không như San, Junior bên kia lại không được thoải mái như vậy. Từ lúc rời đi đến giờ Junior cứ như ngồi trên đống lửa. Trên tay anh giữ khư khư chiếc điện thoại, cứ 5 phút lại mở lên kiểm tra gì đó. Màn hình điện thoại sáng rồi lại tối, nó im lìm như muốn thách thức sự kiên nhẫn của chủ nhân. Bao quanh Junior lúc này là loại không khí lạnh lẽo, gương mặt điển trai vốn lúc nào bày ra vẻ lịch thiệp giờ đây lại tối sầm lại. Tóm lại là trạng thái “Đừng đến gần!”. Nếu như không phải bận lịch thu âm thì còn lâu anh mới để San ở lại đó một mình, nhất là khi anh biết cái tên diễn viên Night kia vẫn còn ở đó. Trước lúc về, khi đi ngang anh ta, Junior còn thoáng thấy anh ta vừa chăm chăm nhìn San vừa nhếch mép cười gian xảo. Chắc chắn là tên đó không có ý tốt gì.


Trên khung chat với San vẫn dừng lại ở tin nhắn của Junior gửi đi. Dù bình thường San không phải là người sẽ nhanh chóng trả lời tin nhắn của Junior nhưng ít nhất cậu sẽ gửi lại một icon nào đó. Bởi vậy sự im lặng hôm nay càng làm cơn khó chịu trong Junior nhân lên gấp bội. Mặc cho mọi người đang bàn bạc công việc bên cạnh, Junior vẫn tự giam mình trong không gian riêng.


“Ju! Cậu sao vậy?”, Yam dùng tệp giấy đập nhẹ lên vai Junior, lo lắng hỏi. 


“Không sao. Em vẫn đang nghe mọi người nói đây.”, cái gọi bất ngờ khiến Junior bừng tỉnh. Thấy bản thân đang được chú ý, Junior nhanh chóng đặt điện thoại sang một bên, cố bày ra trạng thái bình thường để che giấu sự bồn chồn trong lòng.


“Không sao? Nhịp chân cỡ này là đang lo cho cậu San kia đúng không?”


Bị Yam nói đúng tim đen khiến Junior nhất thời không biết phản ứng thế nào. Gương mặt từ đờ ra rồi bỗng hơi ửng đỏ. Đôi mắt cứ nhìn ngó xung quanh như cố tránh né cái nhìn thăm dò của Yam. Cuối cùng Junior buộc phải cầm đại tờ  giấy ghi lời bài hát, giả bộ làm việc để đánh trống lảng vấn đề.


“Làm gì có! Em đang suy nghĩ công việc thôi.”, Junior nhỏ giọng biện hộ.


“Không phải thì thôi! Cậu tập trung làm việc đi rồi còn về nghỉ ngơi.”, dừng một chút, Yam muốn nói thêm nhưng rồi lại thôi. Dù sao Yam cũng không muốn “vạch mặt” Junior ở đây. Ai ngồi đây cũng đều biết, nó rần rần trên các group của nhân viên rồi còn gì. 


Trầy trật mãi cuối cùng mãi đến gần nửa đêm Junior về được nhà. Chuyện thu âm - tất nhiên cũng chẳng đâu vào đâu. Yam đành phải xin lỗi rối rít, trên đường về lại càu nhàu về việc phải sắp xếp lại lịch thu âm và luyện tập của Junior. 


Ngả người trên chiếc giường êm ái, Junior bất giác nhớ đến hình ảnh của San tối hôm đó. Bây giờ nhớ lại Junior cũng có chút “ý đồ” khi đưa San về nhà mình thay vì căn hộ của San. Hôm đó Junior không làm gì cả. Anh chỉ đơn giản nằm bên cạnh, lẳng lặng quan sát San. Hiếm khi có cơ hội được ở khoảng cách gần như thế này, lúc đó Junior mới biết San thực sự rất đặc biệt. Gương mặt San lúc ngủ - làn da trắng cùng ngũ quan hài hoà dưới ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ càng khiến người ta si mê. Nếu dùng từ “xinh đẹp” cho một người con trai thì có hơi thất lễ, nhưng với Junior từ đó lại thể hiện đúng về San nhất. San xinh đẹp nhưng không phải kiểu yếu đuối. Đôi lúc San sẽ ngơ ngơ ngác ngác nhưng cũng có lúc lại là dáng vẻ nghiêm túc, kiên cường. 


Cứ thế Junior nằm mơ mơ màng màng, cho đến khi với tay lấy điện thoại nằm chơi vơi trên đầu giường. Màn hình sáng lên hiện thời gian đã qua nửa đêm nhưng vẫn không có thông báo tin nhắn nào từ San. Junior ôm trong lòng sự thất vọng và buồn bã, nghĩ thầm chắc người kia đã ngủ rồi. Đột nhiên điện thoại trên tay rung lên báo cuộc gọi đến, tên hiển thị là San. Junior ngồi bật dậy, anh hằng giọng lấy lại tông giọng bình thường, rồi mới nhấn nghe máy.


“Ju…Anh ngủ rồi hả?”, giọng San bên kia thỏ thẻ thăm dò. Có thế thôi nhưng đủ để những cảm xúc ngổn ngang trong lòng Junior tan biến đi phần nào.


“Vẫn chưa. Anh chỉ mới về nhà thôi. San…em chưa ngủ sao?”, Junior nhẹ nhàng đáp lời.


Đầu dây bên kia im lặng một chút, Junior cau mày nhẹ, khẽ gọi, “San?”


“Tôi thấy tin nhắn anh gửi rồi nhưng mãi nói chuyện với chị Fah nên quên mất. Cho nên mới gọi thử xem anh còn thức không. Công việc của anh…xong chưa?”


“Vẫn chưa xong nhưng ai cũng mệt nên về nhà nghỉ ngơi hết rồi.” 


Junior cứ có cảm giác ấm áp kì lạ trong lòng. Giống như đang nói chuyện với người yêu sau một ngày làm việc. Nếu để San biết được suy nghĩ này chắc cậu ấy sẽ đánh cho anh một ánh mắt ghét bỏ mất thôi. Nghĩ đến đây Junior liền cười trừ một tiếng.


“Anh cười gì vậy?”, San thắc mắc hỏi. 


“Không có gì!”, Junior thu lại nụ cười của mình. Anh nằm xuống, mở loa ngoài rồi đặt điện thoại bên cạnh.


”Em vẫn chưa trả lời anh. Sao vẫn chưa ngủ? Khó ngủ hả?”


San khẽ rung mi mắt. Cậu đúng là có chút khó ngủ. Ban đầu chỉ tính nhắn trả lời lại nhưng không hiểu sao lại nhấn gọi. Chỉ là San có chút muốn nghe giọng Junior. 


“Một chút. Chỉ là muốn cảm ơn anh…lúc ở studio.”, San dè dặt lên tiếng.


“Chuyện nên làm mà. Chúng ta là partner, không phải sao?”


Hai chữ “partner” khiến San thoáng chốc giật mình. Cảm giác như người mới hụt chân, đâu đó trong cậu như trật nhịp. Là partner nên mấy chuyện như thế giúp đỡ nhau cũng là bình thường. San khẽ thở dài, trong đầu bắt đầu hình dung ra lý do để an ủi bản thân.


“Nếu vẫn chưa ngủ thì nói chuyện chút đi. Em thích núi hay biển?”, Junior đổi chủ đề hỏi.


San nghĩ nghĩ một chút, trả lời, “Núi. Không khí mát mẻ, cảm giác đứng ở nơi cao giống như có thể gần bầu trời hơn. Tôi rất thích.”


”Em nhớ trước đây tôi từng nói muốn đưa em đến một ngôi làng không? Nơi đó thật sự rất đẹp.”


“Tôi có thể hỏi không? Vì sao anh lại chọn vào giới giải trí vậy? Nghe nói anh giàu lắm”


Junior bật cười, không ngờ San lại tò mò điều này, “Thằng Ton kể hả? Nó tào lao đó…Làm nghề này thì chắc anh giống mẹ, có máu nghệ thuật. Em không biết thôi nhưng mẹ của anh là diễn viên múa nổi tiếng đó. Bà ấy còn có học viện múa nữa.”


“Bất ngờ thật nha. Sao chưa từng nghe anh kể?”


“Lâu rồi anh cũng không gặp bà ấy.”, nói ra câu này Junior bỗng có chút đau lòng. Anh nhanh chóng đổi chủ đề khác, “Tới lượt anh hỏi, đồ ngọt hay đồ mặn?”


“Tôi không có sở thích đặc biệt.Cái nào cũng được dù sao tôi cũng không kén ăn.”


“Không kén ăn? Nè nè em nói không tự thấy vô lý hả? Cà rốt nếu không cắt hạt lựu thì em không ăn. Đồ ăn không được nóng quá cũng không được lạnh quá. Ăn cay sẽ bị ngứa nhưng nhất định phải cho ớt. Giá để bình thường thì em đụng tới nhưng xào thì được. Còn chưa nói tới dưa leo, củ cải, hành lá, thịt mỡ…mới nghe thôi là lông mày của em đã nhíu chặt vào nhau rồi. Vậy thì không kén ăn của em định nghĩa thế nào vậy hả?”


Junior kể một tràng những thói quen ăn uống của San, chi tiết đến nỗi San còn bị bất ngờ.


Hai người cứ thế mà nói hết đủ thứ chuyện trên đời. San biết Junior được cái to xác thật ra thì cái gì anh cũng sợ. Junior biết được từng có một San rất bướng, cúp học, hái trộm trái cây nhà hàng xóm…cái gì cậu cũng là đầu têu. Cho đến khi đầu dây bên kia truyền sang tiếng thở nhè nhẹ, Junior mới tắt máy. 


Không phô trương, không ồn ào. Chỉ là từng bước chậm rãi hai tâm hồn bắt đầu đón nhận đối phương bước vào “khu vườn cấm” của mình. Nơi đó có những luống hoa đang tươi xanh khoe sắc, có những bụi hoa đã úa tàn. Và cũng có những bông hoa đang chờ ngày vươn mình đón lấy ánh nắng ấm áp. 

-
​​​​​​​Xin chào các bạn độc giả, Khánh Du nè

Từ lúc bắt đầu câu chuyện này đến bây giờ, mình đã rất vui khi mỗi ngày đều có thêm một người đồng hành cùng mình và các nhân vật. Mặc dù vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng mình thật sự biết ơn khi được các bạn đón nhận.

Mong rằng mình và JuniorSan có thể được tiếp tục đi cùng các bạn trong những diễn biến tiếp theo. Từng lượt xem của các bạn đều là nguồn động lực to lớn giúp mình vững vàng hơn trên hành trình này. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều🙆🏼‍♀️🤍

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này