Love, in series

Chương 10


Một buổi sáng bình thường, giống như người người nhà nhà đang “vật lộn” với cuộc sống - Fah, đứa con của tư bản đã rời khỏi giấc mơ trúng số bởi cuộc gọi không đầu không đuôi từ sếp. Nếu như có người nào đó hỏi Fah có thích công việc hiện tại không? 


Trời ơi!


…Người bình thường nào lại thích đi làm!? Điều duy nhất Fah thích nhất trên đời này là nằm không nhưng vẫn có tiền, chứ không phải như bây giờ - chạy đôn chạy đáo để chăm lo cho một thằng nhóc. 


Nhưng với sự tự tin là người quản lý có tận tâm với nghề nhất thì Fah coi như hài lòng với sự bận rộn này.


Kể từ khi mọi chuyện của San quay về quỹ đạo, Fah cảm thấy yên bình đến mức…lạ. Ngày qua ngày cứ thế mà trôi qua êm ả mà không hề có một gợn sóng nhỏ nào. Fah cứ theo San đi quay, đi sự kiện, trả quyền lợi cho nhà tài trợ, rồi lại bay đi sự kiện ở nước ngoài. Có thể nói là Fah gần như giữ San kề bên không rời. Vì lẽ đó, như một điều tất nhiên Fah cũng vô tình phát hiện một bí mật từ cậu em của mình - chính là San bắt đầu có nhiều bí mật với cô hơn, mà bí mật lớn nhất lại liên quan đến Junior. 


San bận rộn nhưng dù thế nào thì lịch trình trong ngày thể nào cũng có một phần cho Junior. Nếu không đi ăn thì là đến xem buổi diễn của cậu ta, nhiều khi còn đóng đô ở phòng thu của người ta luôn.


Theo Fah tính toán, hai người này không xa nhau quá 3 ngày đâu.


Rõ ràng là cô nên cảm thấy vui vì ít nhất San không còn bài xích Junior như những ngày đầu, nhưng trong ngành lâu như vậy cũng khiến Fah lo lắng không ít. Dù sao ai mà biết được! Hôm nay nắng đẹp, ai biết được ngày mai có mưa to bão bùng hay không.


Fah liếc nhìn qua San, người đang ngồi ngoan ngoãn nghịch điện thoại.


Rõ ràng đâu phải lịch trình của mình, vậy mà nhất quyết phải đến rồi ngồi 1 góc mới chịu.


Đợi đến khi cậu ca sĩ nào đó làm tóc xong liền đi đến ngồi cạnh cậu diễn viên nào đó, trên tay còn cầm chai nước dúi vào tay người kia, “Uống chút nước đi.”. Vậy đó mà cậu kia dù có phần phụng phịu nhưng vẫn nhận lấy chai nước uống liền tù tì.


 Cách đó không xa, Fah và Yam nhìn nhau ngơ ngác.


Yam - Sao nhìn Junior nhà tôi giống quản lý của San nhà chị vậy?


Fah - Nhìn ra vẻ quản lý hơn tôi nhiều.


Hôm nay Junior là khách mời biểu diễn trong concert của đàn anh thân thiết. Ban đầu Junior không nghĩ San sẽ đến. Vốn anh muốn San nghỉ ngơi nhiều hơn do mấy ngày vừa qua cậu phải làm việc rất nhiều. Cho đến khi San nói muốn đến thì Junior liền nhanh chóng xin xỏ vé mời cho cậu. 


Tiễn Fah và San ra khu vực khán giả, Junior cũng bắt đầu đi ra sân khấu để bắt đầu phần biểu diễn của mình. 


Sân khấu từ từ nâng lên. Junior xuất hiện dưới ánh đèn chói loá. Anh khoác lên mình áo vest đen, chiếc guitar điện dán kín những sticker đeo ngang người, trông vừa bí ẩn lại vừa cuốn hút không thể rời mắt. Từng tiếng nhạc sôi động vang lên, Junior trên sân khấu như một con người khác ở một cuộc đời khác - ngông cuồng, ranh ma, đầy đam mê. 


Kết thúc phần trình diễn đầu tiên, Junior bị giữ lại ở sân khấu để giao lưu thêm.


“Hôm nay Ju có vẻ máu lửa hơn mọi khi đúng không? Các fan ở dưới có thấy vậy không?”, MC lém lỉnh nói lớn. Cả khán phòng liền la lớn theo như thay cho câu trả lời.


“Mọi người có thích không?”, Junior tươi cười nhanh chóng tiếp lời.


Từng tiếng la lớn một lần nữa vang lên, thậm chí còn lớn hơn lần trước đó.


“La lớn như vậy có khi nào fan của anh sau hôm nay chuyển sang nhà fan của chú hết không đây? Nè nè coi như nể mặt một chút, các bạn đừng bỏ mặc tôi là được.”, nhân vật chính của buổi concert đùa theo.


“Các bạn ngồi dưới đã thích như vậy, không biết cái người mà cậu sắp xếp vé mời có thích không đây?”


Tiếng hưởng ứng xôn xao dưới khán phòng, cộng thêm một số người nhanh ý, ngoáy đầu nhìn nhân vật được nhắc đến đang ngồi ở khu ghế cao. 


Fah nhích nhẹ vai San chọc ghẹo khiến cậu lại thêm phần bối rối. Nhìn lại cái người trên sân khấu kia thì lại có vẻ không hề hấn gì, thậm chí nhìn lại có phần thích thú, tự mãn. 


“Em không chắc đâu, nhưng nếu là cậu ấy thì em thích đấy!”


Câu trả lời “lạc quẻ” của Junior một lần nữa làm không khí buổi diễn nóng hơn. Tiếng la hét phấn khích của người hâm mộ lại càng khiến cho San đỏ mặt xấu hổ. 


“Nè nè, hai đứa thật sự không có gì đúng không? Em có giấu chị chuyện không đó?”, Fah ghé tai San hỏi nhỏ.


“Em không có mà.”, San nghiêng người trả lời, mắt to tròn chớp chớp vô tội.


“Không có? Người ta đang tỏ tình em kìa?!”


“Ảo giác thôi. Cái này người ta gọi là fan service, tạo tí nhiệt thôi.”, San nhanh chóng bám víu vào lý do cậu mới nghĩ ra.


Fah nheo mắt nghi ngờ nhưng cũng không muốn tra hỏi thêm. Cô thầm nghĩ phải tìm cơ hội khác để điều tra thêm. 


Thời gian giao lưu kết thúc, Junior tiếp tục phần diễn của mình. 


Giữa chừng thì San muốn ra ngoài tìm nhà vệ sinh. Concert được tổ chức ở một sân vận động lớn, vì không quen thuộc nơi này nên phải mất một lúc San mới tìm được nơi cần đến. Tiếng nhạc vẫn văng vẳng bên tai, San nhìn đồng hồ, lẩm nhẩm tính xem khi nào Junior mới xong việc. Khi nãy Junior nói linh tinh làm cậu muốn đào cái lỗ để trốn, tí nữa phải chấn chỉnh lại người này mới được.


“Cạch” - Tiếng vòi nước xả đều đều đột nhiên bị chen ngang. San ngẩng đầu nhìn vào gương. Mặt cậu đanh lại, lạnh lùng khi thấy Night đi vào. Anh ta nghiêng đầu cười, rồi mở lời trêu chọc.


“Tình cờ thật đấy! Không ngờ lại gặp em ở đây? Đến cổ vũ người mới hả?”


San chẳng buồn trả lời Night. Tắt vòi nước, lau khô tay, San quay người rời khỏi nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì đã bị Night giữ lại. Hắn không tốn tí sức lực nào cũng đủ kéo San lại, vây ép cậu vào thành tường. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức San cảm thấy bản thân như bị luồng khí xung quanh Night làm cho nghẹt thở. San khẽ run, cổ họng khô khan nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Không tránh né, San mặt lạnh tanh đối mặt với Night.


“Anh vẫn không thay đổi gì cả! Lúc nào cũng muốn ép bức người khác.”


“Vậy sao? Tôi không biết đấy. Trước đây tôi vẫn luôn đối tốt với em mà, không phải sao?”, Night khẽ cười, giọng nói đều đều như không muốn đối phương đoán được suy tính của hắn.


Không khí giữa hai người mỗi lúc càng đè nén khó chịu.


San cắn nhẹ môi, đanh đá nói, “Tôi không quan tâm. Anh nên tập trung giải quyết việc của mình trước đi. Chuyện giữa anh và Jay đang nổi lềnh bềnh trên mạng kìa.”


“Em để ý?”, nụ cười ranh mãnh của Night lại thêm rõ nét. 


Trong lòng dâng lên cảm giác chẳng lành, San hất tay Night ra tính bỏ đi nhưng một lần nữa lại bị Night giật ngược lại, ép sát cậu vào góc tường. Vốn cao hơn San Night gần như chiếm ưu thế áp bức, dễ dàng tạo nên “vùng cấm” vây hãm con mồi lại. Night hơi cúi đầu, ánh mắt sắc lẹm chậm rãi lướt qua từ cử động biểu cảm của đối phương. San cố tìm cách tránh né nhưng càng cố gắng thì lại bị người kia kéo lại - Mỗi lúc, khoảng cách lại bị thu hẹp hơn. Night cứ thế ngạo mạn thưởng thức từng đợt run rẩy của San.


Hắn đưa tay nắm nhẹ cằm San, ép cậu đối diện với mình. 


“Tôi vẫn luôn nhớ dáng vẻ này của em, San. Nhỏ bé, hèn nhát, lúc nào cũng khiến người khác phải bận tâm.”, vừa nói ngón tay của Night vừa lướt nhẹ trên gương mặt của San, “Thật sự muốn quay về như trước đây ghê.”


San hít một hơi sâu. Như bị tạt một gáo nước khiến cậu tỉnh táo hẳn. Mọi cảm xúc đều như được nén lại.


“Đồ thần kinh!”


Bên ngoài vang lên tiếng nói cười phá vỡ bức tường vô hình, trong lúc Night mất tập trung San đẩy mạnh hắn tách khỏi mình, rồi không chần chừ thêm mở cửa bỏ đi. Đúng lúc chạm mặt nhân viên hậu đài, San khẽ giật mình, cậu gật đầu chào, chân tay luống cuống trở lại bên trong hội trường. Người nọ liếc mắt nhìn vào bên trong, Night vẫn đứng yên, ngón cái còn hờ hững chạm vào khoé miệng, lại còn thấp thoáng nét cười thâm sâu. Trong đầu người nọ liền chạy ra vô số tò mò và phỏng đoán nhưng không dám thể hiện ra quá rõ. Dù sao trong giới này, ai cũng phải học cách giữ kín mồm miệng thì mới dễ sống. 


Ngoài kia, khi San quay lại đã thấy chị Fah đang đứng ngoài đợi. Vừa thấy San, đôi chân mày mới giãn ra đôi chút. 


“Em biến đi đâu hả? Chị còn tưởng em bị fan cuồng bắt cóc, đang tính báo cảnh sát rồi đó.”, Fah tuôn một hơi dài, còn đánh nhẹ vào lưng San coi như phạt vì làm cô lo lắng.


“Chỗ này rộng quá nên em bị lạc đường. Sao chị ra đây? Ju diễn xong rồi hả?”, San cười cười xoa nhẹ vai Fah nũng nịu.


“Ừ xong rồi.Cậu ta chắc vẫn còn ở phòng nghỉ.”, Fah nhẹ giọng lại. Cô đưa San về lại phòng nghỉ của Ju. Nét mặt ban nãy của Junior khi không thấy San, nếu cô không đưa San đến chắc cậu ta sẽ bức rức cả đêm mất.


Đúng như dự đoán, San vừa đẩy cửa phòng nghỉ đã bị Junior kéo lại lo lắng hỏi. San thầm nghĩ sao hôm nay lại nhiều người thích kéo tay cậu thế không biết! Tí nữa là cổ tay muốn rơi ra luôn rồi.


“Đi đâu vậy hả? Sao không đợi anh? Gọi cũng không nghe máy. Khi nào em mới bỏ cái tật để chế độ im lặng vậy hả?”.


Junior vừa mới tẩy trang xong, mái tóc vuốt keo giờ đã được xả xuống ngẫu nhiên .Tách khỏi lớp trang điểm và spotlight khiến anh giống như trở lại phiên bản phong trần như mọi khi. 


“Em đi vệ sinh. Tính là chỉ đi một lúc, ai ngờ lại đi lạc.”, San cười hề hề giải thích lần nữa.


Fah thấy đôi trẻ lo lắng cho nhau liền nảy lòng gian manh, cô nói với qua, “Chuyện chế độ im lặng á hả? Chị nói cho nghe, thằng nhóc này không chịu thay đổi đâu. Nó bảo là phiền.”


San nhún vai bất lực nhìn chị quản lý của mình. Vì chuyện này mà Junior đã lải nhải bên tai cậu không ít lần trước đó. Anh lúc nào cũng phàn nàn việc San hay không nghe máy hay không trả lời tin nhắn. Có mấy lần Junior tự ý lấy điện thoại của San để cài chuông nhưng được mấy bữa cậu lại như thói cũ đặt lại chế độ im lặng.


Junior khoanh tay đứng trước San. Nhìn thì có vẻ nghiêm khắc nhưng nét mặt lại xụ xuống như chú cún bự không được đáp ứng.


”Ờ ờ để em đặt lại là được chứ gì.”


San đưa tay tìm điện thoại trong túi quần. Kỳ lạ thay thứ cần tìm lẽ ra phải yên vị trong túi quần bây giờ lại không thấy đâu. San hốt hoảng nhìn Junior rồi lại quay sang nhìn Fah. Fah hiểu ý cũng nhanh chóng lục tìm trong túi đồ tìm điện thoại cho San nhưng cũng không có. 


Trong lúc ai nấy đều bối rối tìm đồ thì cánh cửa phòng nghỉ bất ngờ mở ra, Night đứng đó, cười nhẹ nhàng, trên tay là chiếc điện thoại đang “mất tích” của San. 


“Lúc nãy phòng vệ sinh San bỏ quên trên buồng rửa tay, tôi đem đến cho em ấy.”, Night từ tốn nói. Mỗi chữ thốt ra đều rất nhẹ và bình thường nhưng lại làm San có chút chột dạ, cậu cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.


Night bước vào phòng, lách qua người Junior, rồi đưa điện thoại đến trước mặt San. Chần chừ một chút, San đưa tay nhận lấy, không biết vô tình hay cố ý tay của Night còn chạm nhẹ vào ngón tay San. Cậu rõ ràng nhìn thấy nhìn thấy Night khẽ nhếch môi cười khiêu khích.


San lùi lại, kéo giãn khoảng cách với Night nhất có thể. Ít nhất là trước mặt nhiều người như này anh ta cũng không dám làm gì quá phận.


“Trùng hợp quá. Anh Night cũng đến xem buổi diễn sao?”, Junior lên tiếng.


Night quay người về phía Junior, bề ngoài trở về là một đàn anh mẫu mực, “Tôi có chút thời gian rảnh nên đến ủng hộ đồng nghiệp cùng công ty. Tình cờ gặp San ở hậu trường nên chúng tôi có nói chuyện với nhau một chút, đúng không San?”, Night tươi cười nhìn San - Thành công đạp đổ bức tường giới hạn trong cậu.


”Xã giao thôi.”, San vội vã lên tiếng giải thích. Cậu thực sự muốn đá vào mặt tên vô liêm sỉ này mấy phát.


Night bĩu môi gật đầu, “Hình như tôi làm mọi người không thoải mái nhỉ? Thế thì tôi xin phép nhé.” 


Trước khi rời đi, Night cố tình lại gần vỗ vai Junior, “Hôm nay cậu diễn tốt lắm. Tôi rất thích, nhất là bài…à bài Secret. Chắc là về nhà tôi sẽ mở nghe thường xuyên.”


Trước đó không để ý nhưng bây giờ Junior thấy rất rõ, bên khoé môi của Night có một vết bầm nhỏ, giống như một ai đó cắn vào. Ánh mắt Junior đanh lại, anh lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mặt, một lát sau liền tỏ ra thân thiện đáp lại, “Được vậy thì tốt quá. Cảm ơn!”.


Sau khi dọn dẹp, mọi người kéo nhau đi ăn khuya, tất nhiên San cũng không phải ngoại lệ. Cậu và Fah đi cùng xe với Junior và Yam, nhưng ngoài hai vị quản lý tán gẫu với nhau thì hàng ghế sau lại im lặng bất thường. Từ lúc nói chuyện với Night, thái độ của Junior liền thay đổi, thậm chí San còn có cảm giác như anh đang giận dỗi cậu việc không đề cập đến chuyện gặp Night trước đó. 


Hai người cứ thế giữ trạng thái đó cho đến khi tiệc tàn. Ai về nhà nấy nhưng tối nay lại có hai người mất ngủ trằn trọc cả đêm.



Night quay về căn penthouse của mình là đã qua nửa đêm, sau khi nốc vài ly ở quán bar. Vốn định tìm thú vui để giải tỏa nhưng rồi hắn lại quyết định tay không đi về. Lọ mọ bấm mật khẩu rồi mở cửa, căn nhà không bật đèn, chỉ có ánh sáng lập loè từ cửa sổ to sát đất hắt vào nhưng đủ sáng để Night thấy bóng hình một người đang ngả người thoải mái trên sofa, trên bàn còn bày cả chai rượu và ly rượu đã vơi 1 nửa.


”Cậu ngày càng tuỳ tiện rồi đấy Jay. Bây giờ còn ra vào nhà người khác bất hợp pháp thế này, tôi có nên báo cảnh sát không?”


Night uể oải đến cạnh Jay, thả người xuống ghế. Ngửa đầu ra sau, Night nhắm nghiền mắt, tay day day trán, có lẽ do hôm nay uống hơi quá chén nên bây giờ đầu hắn có chút choáng váng. 


Jay ngồi bên vẫn tỏ ra hờ hững. Cậu cứ im lặng thưởng thức phần rượu của mình. Cho đến khi rượu trong ly cạn hết, Jay mới nhích người lại gần Night. Hơi thở nhẹ của Jay khiến người kia khẽ động đậy mí mắt. Dù có phần bất mãn nhưng Jay cũng phải thừa nhận cậu vì thích nhan sắc này nên mới đồng ý bước vào mối quan hệ “bạn giường” với Night. Ai mà chẳng mê cái đẹp cơ chứ!


“Mẹ cậu lại đến hả?”, Night trầm giọng nói, mắt vẫn nhắm chặt.


Jay không nghĩ Night lại hỏi như thế, trong lòng liền thoáng chút xấu hổ. Jay vẫn giữ nguyên tư thế, thở dài, “Cũng bình thường thôi. Bà ấy hết tiền thì mới cần tôi là con.”


“Đừng có khóc trong nhà tôi.”


Lúc này Night mới chịu mở mắt, hắn nghiêng đầu nhìn Jay, đầu lưỡi đẩy qua bên má, đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó, “Cậu đáng thương thật đó.”


Night ngồi dậy, vươn tay với lấy chai rượu rồi rót cho mình ly. Hắn một lần nữa trở về dáng vẻ kiêu ngạo của mình, ly rượu trên tay sóng sánh theo từng cử động nhỏ. Night nhấm nháp thứ đồ uống cay nồng, đôi mắt tràn đầy sự nhiễu cợt vẫn dán chặt trên người Jay.


Rõ ràng là Jay không vui khi nghe hai chữ “thương hại” kia. Còn đang nghĩ tối nay sẽ làm gì đó để thay đổi tâm trạng nhưng bây giờ Jay lại có chút thất vọng khi đến đây. Cậu hừ lạnh một tiếng.


”Hết vui rồi. Tôi đi đây.”


Jay lấy túi xách nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị Night giữ lại. Hắn lười biếng nói, “Đi đâu được cơ chứ? Cậu tính về kiểm tra xem bà mẹ cờ bạc của mình đã vơ vét được món đồ nào trong nhà, hay tính đưa tiền cho bà ta?"


Night đưa mặt lại gần Jay. Ánh mắt quét qua mọi đường nét trên gương mặt Jay rồi dừng lại trên đôi môi khô ráp của cậu, “Ít ra lại đây cậu còn có thể tận hưởng được thứ khác đó.”


Jay là người rất biết cách nắm bắt tình hình. Cậu thuận theo đẩy Night ngã xuống sofa, nửa thân trên đè lên hắn, hai tay chậm rãi gỡ bỏ hàng cúc áo sơ mi, để lộ cơ ngực săn chắc. Không nhanh không chậm, Jay đặt rải nụ hôn khắp khuôn ngực Night. Night không phản ứng lại sự mơn trớn của Jay. Hắn để Jay mặc sức lả lướt trên cơ thể mình. Khuôn ngực, cơ bụng, cho đến khi Jay di chuyển đến gần nơi tràn đầy sinh khí, Night lại thô bạo túm lấy tóc Jay, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn. Hắn thật sự rất thích những lúc như thế này - Nhiếp ảnh gia tài năng, nổi tiếng với sự lịch thiệp, gương mặt vốn mang nét kiêu ngạo nhưng cũng có lúc lại tràn đầy dục vọng. Người như hắn rất thích tận hưởng sự vụn vỡ này của Jay.


Jay không một chút xấu hổ, tay cậu vuốt ve dọc theo sườn mặt của Night. Jay nhếch môi, vết cắn từ lần hoan lạc trước thu vào tầm mắt cậu. Không chần chừ, Jay đặt môi mình lên môi người kia. Đến lúc này Night cũng không kém cạnh, hắn mạnh bạo tách môi Jay ra, không kiêng dè đưa lưỡi vào trêu ghẹo.


Hai người cứ thế quấn lấy nhau. Tiếng mút mát ướt át ám muội vang khắp không gian. Cho đến khi bàn tay đang có ý định di chuyển đến nơi nhạy cảm của Night bị giữ lại. Jay tách ra khỏi nụ hôn nồng cháy vừa rồi, có chút quyến luyến nhìn người dưới thân. Cậu cười nhẹ, đưa tay vỗ nhẹ lên má Night, rồi bật người ngồi dậy. Không một động tác thừa, Jay xách túi đi về phía cửa ra vào. Trước khi rời đi Jay còn ngó vào thì thầm, “Tạm biệt.”. 


Tiếng đóng cửa “rầm” vang lên, giữ lại khắp căn phòng bầu không khí nóng ran khó chịu. Night với tay lấy ly rượu nốc cạn, ánh mắt tối sầm lại, phần thân dưới cộm lên bí bách. Night vẫn nằm dài trên sofa, trong đầu bắt đầu suy tính đủ thứ cho cuộc chơi của hắn. Đúng là không thể nuông chiều quá. Không thôi lâu dần sẽ sinh kiêu ngạo.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px