Love, in series

Chương 11.1

Nghệ sĩ á hả? Tách rời sân khấu và spotlight thì cũng là người bình thường thôi! Ai mà không có những lúc không vui. Giả dụ như…San đã chính thức bị Junior bơ toàn tập, bắt đầu thời kỳ chiến tranh lạnh. 


Từ sau hôm biểu diễn, hay nói đúng hơn thì sau khi gặp Night, Junior không còn như trước nữa. Rõ ràng mỗi lần nhìn San, anh đều muốn nói gì đó nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong. Cứ thế mà để lại cho San một dấu chấm hỏi to tướng trong lòng. Dù sao thì từ lúc quen biết nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Junior như thế này với cậu, ngay cả thời gian đầu cậu có khó chịu với anh thế nào thì Junior vẫn chỉ cười ranh mãnh rồi tiếp tục bám theo. Chứ đâu như bây giờ, đi làm chung mà mỗi người lại ngồi một chỗ, tự mình chơi trong không gian của mình.


Biểu hiện này đừng nói chỉ nhân viên mới thấy, khán giả ngoài kia cũng nhận ra. Những suy đoán về mối quan hệ giữa hai người trở thành chủ đề bàn tán trong nội bộ người hâm mộ. Thậm chí còn có người chụp được hình ảnh trong một sự kiện công khai của cả hai, Junior dù cho có ngồi gần San nhưng anh lại bơ luôn cậu em bên cạnh, chỉ lo hoàn thành trò chơi của mình. Còn San ngồi bên bĩu môi, hơi cúi đầu nghịch ngón tay. Người đăng bài còn note lại dòng trạng thái “Trông như vợ nhỏ và anh chồng khó chiều”.


San lúc này đã rơi vào trạng thái hoang mang cấp độ 1. Lúc đầu cậu còn nghĩ Junior chỉ giận dỗi một chút rồi thôi, ai mà ngờ lòng dạ người này lại nhỏ như thế, quyết tâm không để ý đến cậu. San lại không thể nhờ chị Fah làm quân sư được, nếu vậy thì trước khi làm hoà được với người kia, cậu đã bị chị Fah tra khảo đến tắt thở mất. Vì thế suy đi nghĩ lại có khi tìm ai đó không liên quan thì tốt hơn.


Vẫn là quán cũ, San đến đó với chiếc mũ lưỡi trai sau khi vừa kết thúc lịch trình trước đó. April và Tan lúc này cũng đã có mặt đủ cả. Vừa để San ngồi vào chỗ, April đã lên tiếng cằn nhằn.


“Tao nhắn trên nhóm chat cả chục tin mà không thấy mày trả lời trả vốn gì! Quay về hào quang thì tính bỏ mặt tao hả?”


“Mới đến mà đã say rồi hả? Tại dạo này bận quá.”, San cười trừ an ủi April. Cậu rót rượu vào ly mình, nhấp một ngụm.


“Ngày mai không phải đi làm hả? Đừng uống nhiều quá.”, Tan ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở. Cậu vẫn như mọi khi, kéo phần đồ ăn lại gần San.


“Nói cái gì vậy hả? Lâu lắm mới có thời gian tụ tập phải uống cho đã chứ. Cầm ly lên, cầm ly lên!”


Sau màn hô hào của April, tiếng leng keng từ những ly thuỷ tinh bắt đầu vang lên không chút e ngại. Một lúc lâu sau, khi tất cả đều ngà ngà say San mới bắt đầu nói về lý do để có buổi hẹn này.

“Này tao hỏi cái này. Một người bạn của tao…”, San ấp úng nói.


“Một người bạn?”, April nhướng mày nhìn Tan đầy ẩn ý.


“Bạn? Bạn nào của mày mà tụi này không biết?”, giọng Tan mang theo sự nghi hoặc, len lỏi trong lòng một chút lo lắng.


Bị thái độ của April và Tan làm cho sượng không biết phải bắt đầu thế nào, San gấp gáp giải thích, “Thì…một người bạn trong công ty!”. Thế nhưng càng đối diện với ánh mắt dò xét của hai người kia, San lại còn rối. Mọi từ ngữ trong đầu cứ thế mà trở nên lộn xộn, lời đến miệng cũng không thể nói cho rành mạch.


“Thôi được rồi! Là tao. Chuyện là…tao với Ju dạo này không được ổn lắm. Anh ấy hình như đang giận dỗi tao chuyện gì đó nhưng tao không biết.”, San ủ rũ trình bày.


“Dạo này thân thiết quá nhỉ?”, April cố tình nâng giọng ở chữ cuối. Cô nàng liếc mắt về phía Tan như đang thầm ra tín hiệu gì đó mà chỉ hai người hiểu.


Mấu chốt đâu phải chuyện đó! Điểm quan trọng là làm sao để tao làm lành với anh ấy đây nè.”, San nũng nịu, đôi mắt lấp lánh ươn ướt nhìn về hai người bạn. Vì ngoài hai người họ San không biết phải cầu cứu ai. Dù sao Tan và April không phải người trong ngành, có khi lại có cách giải quyết êm đẹp.

“Sao không hỏi thằng người ta?”, im lặng bao lâu, Tan cuối cùng cũng lên tiếng.


“Nhìn là biết. San của chúng ta làm giá.”, April bĩu môi châm chọc. Cô với tay lấy 1 quả nho cho vào miệng, vừa ăn vừa nói, “Nói thật, ngoài thằng Tan ra thì không có ai cưng chiều mày đâu?”


“Ai bảo không có!”, San nghĩ thầm trong lòng. April nói có phần đúng vì từ lúc quen nhau đến giờ Tan chưa từng từ chối bất kỳ nào của cậu, thậm chí không cần cậu nói ra Tan đều sẽ tự hiểu mà làm hết cho cậu. Nói thật, có đôi lúc San cảm thấy bản thân có chút rung động với Tan nhưng cuối cùng lại chẳng có gì xảy ra. San biết chắc rằng giữa cậu và Tan khác với những gì cậu có được khi ở cùng Junior. 

“Gọi cho anh ta đi!”, April suy suy tính tính, đột nhiên vỗ tay lên tiếng. Cô ngoắc tay ra hiệu San và Tan ghé lại gần mình, nhìn ngó xung quanh như sợ ai nghe lén kế hoạch của cô. Bộ dạng túm tụm của cả ba trông ngố ngố lại vừa buồn cười.


“Mày giả say rồi gọi anh ta đến đón đi. Dù sao cũng là mối quan hệ thân thiết, chắc anh ta không giận mày đến nỗi bỏ mặc mày đâu nhỉ?”, April cười ranh mãnh, vẻ mặt hết sức hài lòng với kế hoạch của mình.


Tan là người đầu tiên tạt gáo nước lạnh vào kế hoạch hoàn hảo của cô bạn thân. 


“Bộ não thiên tài của tiểu thư chỉ nghĩ ra kế hoạch này thôi sao?”, Tan dựa người vào ghế bĩu môi.


“Thế thì sao? Mày có cách nào nói tao nghe thử?”


Tan tất nhiên là không có rồi, vì cậu đâu có muốn để San quay về thân thiết với Junior. Nếu cứ như lúc này, hai người họ vẫn bên nhau với tư cách đồng nghiệp hợp tác, thế còn đỡ hơn để tình cảm xen vào. San chịu tổn thương một lần là đủ rồi.


Cuối cùng sau vô số kế hoạch được bày ra, San quyết định tiến hành công cuộc giả say đòi người của April, dù nghe có phần hơi kì cục nhưng có còn hơn không, biết đâu lại có kết quả.


Kế hoạch nhanh chóng được triển khai. April lấy điện thoại, nhanh chóng tìm được số điện thoại của Junior trong danh bạ. Tiếng chuông chờ vang lên, April nén hơi thở nhìn hai tên con trai bên cạnh. không đợi lâu, tiếng chuông chờ vụt tắt, đầu dây bên kia bắt máy nhưng không lên tiếng. Một khoảng lặng khiến April sởn gai ốc. 


“Alo?”, April nhỏ giọng thăm dò


Người ở đầu dây bên kia thoáng chút bất ngờ, “Ai đấy?”


Lúc này April mới thở phào một hơi, cô nháy mắt ra hiệu với San, rồi tiếp tục “nhiệm vụ”.


“Em là bạn của San. Chuyện là hôm nay tụi em có tụ tập một chút, San có hơi quá chén, tụi em làm đủ cách rồi nhưng nó không chịu về. San nó cứ luyên thuyên về anh nên là…Anh qua đón nó được không?”

Nghe xong giọng điệu của April, cả San và Tan đều lắc đầu ngao ngán. Sao lại để cho đứa không biết nói dối đi nói dối thế này chứ? Người có tí đầu óc cũng thấy lý do của cô nàng vô lý hết sức. Hiện thực đã được chứng minh bằng sự im lặng của người bên kia điện thoại, giống như đang xem xét lời nói kia của cô có bao nhiêu phần trăm là sự thật.

“Mọi người đang ở đâu? Tôi sẽ đến.”


San trợn mắt kinh ngạc. Cậu không nghĩ Junior lại đồng ý dễ dàng thế này. Anh không thấy vô lý sao? Chỉ có mình April sau khi đọc xong địa chỉ quán cho Junior thì liền vênh mặt tự hào. 


Không lâu sau đó, trước cửa quán xuất hiện một chiếc Audi đen. 


Bộ ba người bạn thân bắt đầu vào vai. San là diễn viên nên điệu bộ say xỉn cũng không quá khó đối với cậu. 


Ra đến cửa quán, San gần như dồn hết trọng tâm của mình lên Tan, điệu bộ bước đi loạng choạng như thể cậu vừa nốc hết cả chai rượu nặng. April thì lon ton chạy về phía xe của Junior đang chờ sẵn, gõ kính xe báo hiệu. 


Lúc Junior ra khỏi xe, April không khỏi cảm thán trong lòng. Cô từng thấy Junior trên truyền hình nhưng không nghĩ ngoài đời người này vẫn toát lên khí chất như vậy. Cho dù có trùm nguyên cây đen trên người cộng với mũ lưỡi trai che kín gần hết mặt nhưng cái gọi là “hào quang” vẫn sáng chói vô cùng. Nghĩ đến đây April quay đầu nhìn bạn mình vẫn đang ngả ngốn rất nhiệt tình - nhìn cứ như thằng nhóc cấp 3 học đòi nào đó đi chơi bị phụ huynh bắt tại trận. April đưa ra kết luận: Không có khí chất!


Ra khỏi xe, nhìn thấy San đang dựa vào người Tan, Junior nhanh chóng tối sầm mặt lại. Đôi mắt dù bị che dưới vành mũ nhưng vẫn ánh lên tia sắc lạnh lẽo. Anh cúi nhẹ đầu với April rồi lướt qua cô mà đi thẳng đến chỗ San. Trong lòng dâng lên vô số những cảm xúc khó tả, giận dỗi có, lo lắng có, cũng có một chút tức giận - Junior không biết có phải bản thân sắp bị điên rồi không, nhưng anh chưa từng để bản thân mất kiểm soát cảm xúc như lúc này bao giờ.


Junior không nói không rằng kéo San về phía mình, khiến San không kịp đề phòng gì mà loạng choạng xém tí thì ngã. Tan đanh mặt lại, thở hắt một tiếng nhưng rồi cũng không thể làm gì khác ngoài việc giúp đưa San vào xe.

Chiếc Audi không nán lại một giây, nhanh chóng nhấn ga chạy về phía đường lớn. 


“Mày ok không?”, April lo lắng nhìn Tan.

Tan bật cười. Cậu nhún vai, không trả lời câu hỏi của April mà chỉ khoác vai đánh trống lảng.


“Đi! Tao đưa mày về.”

Chiếc xe lao đi vun vút trên đường đêm. Ánh đèn từ những toà nhà ngoài kia chỉ còn là những chấm nhỏ lập loè, mập mờ.


Suốt đường đi San vẫn nhiệt huyết diễn trọn vai người say của mình. Cậu giả vờ dựa vào ghế, mắt nhắm chặt như thể bây giờ chỉ có trời sập mới có thể làm cậu tỉnh dậy. Thi thoảng San lại he hé mở mắt nhìn trộm người kia nhưng không thấy gì ngoài gương mặt vô cảm của Junior. Anh chỉ tập trung lái xe, còn lại thì chỉ toàn là vẻ lạnh lùng hiếm thấy.

 

Một lúc lâu sau San bắt đầu nhận ra có điều bất thường. Tại sao đường về nhà lại xa đến vậy? Rõ ràng quán rượu chỉ cách nhà cậu 15 phút đi xe thôi, vậy mà Junior chạy hoài mà vẫn chưa đến nơi. San khéo léo nhích nhẹ người đổi tư thế, cậu nghiêng người tựa đầu lên kính xe, mắt ti hí mở ra để đánh giá tình hình. Lúc này San mới biết Junior không hề đưa cậu về nhà. Con đường ngoài kia không quen thuộc, nó không dẫn về chỗ cậu cũng chẳng phải đường về chỗ Junior. Cảm giác bất an trong lòng mỗi lúc càng dâng lên, vô số viễn cảnh trong đầu lần lượt hiện ra. Lúc này cậu không biết phải làm sao, chỉ cầu mong người kia còn giữ chút hình tượng người nổi tiếng mà không làm gì cậu.

Đến lúc San cảm nhận được chiếc xe đã dừng hẳn, bên tai truyền đến âm thanh xa lạ. Biển? Tiếng sóng biển? Junior đưa cậu đến biển?


“Em còn chưa chịu ngồi dậy? Dựa đầu lâu như vậy không thấy đau cổ hả?”

Bị vạch trần đột ngột làm San bối rối không biết phải làm gì. Cậu vẫn cứ giữ nguyên hiện trạng - nếu không dậy thì không được, mà nếu mở mắt dậy thì mất mặt quá. Có lẽ ngay từ đầu đã không nên nghe theo lời April.

Hết cách, San đành đếm nhẩm 1, 2, 3 - Cậu từ từ mở mắt, cố làm ra bộ dạng lờ đờ mới ngủ dậy. Cậu quay sang Junior nhìn ngơ ngác, cười trừ, “Anh ở đây hả? Sao…sao em lại ở cùng anh vậy?”


Junior vẫn cứ im lặng nhìn San hoàn thành vai diễn. Anh thở dài một tiếng. Bộ dạng kiên nhẫn này càng làm San bối rối nhiều hơn. 


“Em xin lỗi. Em thật ra không say gì cả. Chỉ là…em không biết tại sao anh lại giận em, cũng không biết phải mở lời thế nào, nên April mới giúp em bày ra…vụ…này.”

San cứ như đứa nhóc phạm lỗi bị bắt tại trận, không có cách nào chối cãi nên đành phải ngoan ngoãn nhận lỗi. Cậu cứ lí nhí nói, hai tay cứ mân mê vào nhau tìm điểm tựa.


“Anh biết từ đâu rồi. Em có biết là mình diễn dở lắm không?”, Junior vẫn giữ nguyên nét nghiêm túc nói.

 

“Nói vậy làm tổn thương tự trọng nghề anh ơi.”, San bĩu môi, mắt rưng rưng nước mắt vô cùng oan uổng.


“Đến đây rồi thì xuống xe đi.”


Vừa bước xuống xe, San đã bị gió biển làm cho tỉnh táo. Hơi lạnh mang theo chút vị mặn đủ khiến cho hơi men trong người cậu tan biến. Junior vẫn không nói gì, cứ im im lặng lặng mà đi dọc bãi biển, San cũng chỉ biết đi theo sau. Khi đã đi mệt, cả hai lại ngồi xuống bãi cát. Biển ban đêm thật ra cũng chỉ toàn một màu đen bao phủ, thi thoảng lại xuất hiện ánh đèn từ những chiếc tàu ngoài khơi xa. Cả hai không nói gì chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau, chỉ có tiếng sóng cứ từng đợt xô vào bờ.

“Trước đây mỗi lần không vui anh đều đến đây.”, Junior bất ngờ mở lời.


“Au! Vậy đúng là anh giận em hả?”, San tròn mắt hỏi.


Junior đẩy nhẹ đầu San như trút bao nhiêu tâm tư trong lòng, “Ai nói em giấu anh chuyện gặp Night lần trước.”


“Em không cố ý. Chỉ là thấy chuyện đó không có gì quan trọng nên không nói thôi.”, San vừa giải thích vừa đưa tay chỉnh lại mái tóc bị gió làm rối.


“Chuyện nào của em mà không quan trọng? Đó là chưa kể em còn gặp riêng Night! Chuyện này mà bị truyền ra thì lại rắc rối.”, Junior cứ đều đều giải thích. Tuy không không câu chữ nào nặng nề nhưng lại mang hết toàn bộ lo lắng trong lòng anh.

San có phần nghẹn lời, không biết phải nói thêm gì. Cậu cụp mắt xuống, “Em xin lỗi. Là anh ta cố ý gây sự, em giải quyết được nên không muốn mọi người lo lắng.”


San đưa tay nắm lấy góc áo của Junior, khẽ giật nhẹ mấy cái. Cho đến khi Junior quay lại nhìn cậu, San một lần nữa nói nhỏ, “Em xin lỗi, nhé!”.

Junior thoáng ngơ ngác. Cảm giác đè nặng trong lòng mấy ngày vừa rồi gần như đã vơi đi phần nào. Anh cứ thế, nhìn San rất lâu, đến khi thấy vành tai của cậu nhóc trước mắt bắt đầu ửng đỏ, anh mới cười nhẹ rồi giả vờ đanh giọng cảnh cáo, “Không có lần sau đâu đấy!”


“Nhưng anh giận em chỉ vì chuyện này thôi hả?”, gió biển mỗi lúc lại càng lạnh thêm, San khẽ run một chút nhưng vẫn chun mũi hỏi tò mò.


Junior nhìn đôi môi đang phụng phịu kia của San, ánh mắt của anh dịu đi hẳn. Trong lòng anh thật ra cũng không nhỏ mọn đến thế, nhưng cứ nhớ đến vẻ mặt đắc ý của tên kia cùng với bầm ở khoé môi lại khiến anh khó chịu. Có điều với cách nói chuyện của San, Junior nghĩ thầm chắc chỉ là hiểu lầm. Nhìn cậu nhóc này lo lắng tìm cách làm hoà với mình, Junior lại thấy vui vẻ lạ thường. Lúc nào cũng là anh chăm lo cho San, hôm nay coi như cũng lấy lại được tí bù đắp - cũng đáng.


Hai người cứ thế ngồi im lặng bên cạnh nhau ngắm nhìn biển cả mênh mông. Mỗi đợt gió thổi lại càng khiến San cảm thấy tê dại. Trong lòng cậu bây giờ là ngổn ngang từng đợt cảm xúc khó gọi tên. Giống như việc San gần như đã quen với sự hiện diện của Junior trong cuộc sống của mình, kể cả đời thường hay công việc cũng vậy. Đôi lúc cậu sẽ rất vui vì điều đó, ít nhất là ngoài Fah và hai người bạn thân, San lại có thêm một người thân thiết bên cạnh, có thể cùng nhau giúp đỡ, phát triển trong công việc. Nhưng rồi khi mọi thứ dần trở nên quen thuộc hơn, San lại thấy lo sợ. Những nỗi sợ không đến ồ ạt, nó chỉ âm thầm ghé đến, len lỏi trong lòng rồi bám rễ ở đó. Cậu sợ đến một ngày, khi cậu đã hoàn toàn mở lòng đón nhận người này thì mọi thứ lại không còn như trước. Lần chiến tranh lạnh này lại khiến San cảm nhận rõ ràng hơn về viễn cảnh ấy. Lo lắng, bất an là những gì cậu phải trải qua. San lén nhìn Junior, đôi mắt San như chất chứa biết bao những vô định trong lòng - mông lung.

Cảm nhận được ánh mắt dán lên mình không rời, Junior quay phắt lại. Gió biển thổi mạnh làm rối bời cả mái tóc San. Từng lọn tóc không theo quy củ cứ thế mà bay loạn xạ trông đáng yêu vô cùng. Từ từ ánh mắt anh dần lướt xuống đôi môi đang run rẩy vì lạnh của San. Một dòng điện chạy ngang qua người Junior, chắc vì thế mà anh mới có suy nghĩ lạ lùng thế này. 

Junior từ tốn, từng chút từng chút kéo gần khoảng cách với San. Cậu nhóc này vẫn ngồi im không di chuyển, Junior lại lấy đó làm động lực để đến gần cậu hơn. Anh có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của San, người trước mắt bây giờ gần như được thu gọn lại trong lòng.

Cổ họng San khô khan đến mức khó chịu. Đều là những lúc bị áp sát nhưng so với Night là loại áp bức khó chịu, thì Junior lại cho cậu sự râm ran hồi hộp, là sự mong chờ không muốn cự tuyệt. Cậu nhắm chặt mắt, bàn tay buông lỏng bây giờ lại đang bám chặt vào nền cát bên dưới. 

Junior cúi thấp xuống, bóng của anh ôm lấy San như che tách cậu ra khỏi không gian ngoài kia. Khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau một khoảng cách nhỏ, Junior lại mỉm cười nhẹ, sợi dây lý trí cuối cùng đã kéo anh về lại thực tại. Hơn ai hết Junior luôn nhìn thấu những mông lung trong San, anh chưa bao giờ muốn lợi dụng điều đó để vun đắp cho sự riêng tư của mình. Có lẽ là nên đợi một thời gian nữa, đến thời điểm sự ưu tiên của San đặt trọn lên anh.

Junior tách ra. Anh vươn tay chỉnh lại mái tóc bị gió đánh rối của San. Ngón tay thon dài lướt qua mái tóc mềm, động tác chậm rãi, quyến luyến. Junior thì thầm, giọng anh nhẹ đến mức phải lắng nghe rất kỹ mới có thể nghe được.

“Tóc em rối hết rồi.”

San tròn mắt ngơ ngác, trái tim bị đưa lên cao bây giờ lại buông lỏng, rơi tự do. Ngoài kia biển vẫn cứ vỗ về bờ từng đợt sóng, gió vẫn thổi từng cơn. Trong lòng San lúc này cũng nổi lên từng đợt sóng. Cậu nghe đâu đó tiếng vụn vỡ của một thứ gì đó, vỡ tan trong cậu. Mọi thứ cứ thế tan ra như để nhường chỗ cho một thứ - một người quan trọng đến trú ngụ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px