Chương 11.2
Night bực bội, mạnh bạo mở cửa xe bảo mẫu, ném mạnh áo khoác vào ghế sau rồi cũng tự mình ngồi vào trong. Hắn vừa kết thúc buổi phỏng vấn cho một chương trình giải trí. Rõ ràng đã chốt câu hỏi và câu trả lời trước đó nhưng khi quay host lại hỏi sang những vấn đề liên quan đến những tin đồn của hắn. Cũng may Night nhanh trí bẻ câu chuyện sang hướng khác nhưng biểu cảm khó chịu của hắn chắc chắn đã bị máy quay bắt trọn. Đến khi quản lý ngồi vào ghế phụ lái, Night trầm giọng cảnh báo.
“Mấy ngày sau để ý xem mấy trang lá cải có viết bài gì chương trình hôm nay không? Nếu có thì lo liệu cho ổn thoả một chút.”
Người quản lý vốn đã quen với điệu bộ ra lệnh của Night nên cũng chẳng lấy làm khó chịu. Cô nhanh chóng đồng ý, rồi chuyên nghiệp tóm tắt lại lịch trình trong mấy ngày tiếp theo. Night ở phía lười nhác nhắm mắt, tỏ vẻ không mấy quan tâm.
Thời gian đầu khi mới nhận việc quản lý cho Night, cô đã từng rất trông chờ vì dù sao Night ở thời điểm đó đang là ngôi sao được săn đón. Hình tượng của hắn khi ấy rất tốt - đẹp trai, nam tính, lịch lãm như một quý ông thực thụ. Nhưng đúng là nằm trong chăn mới biết chăn có rệp. Càng làm việc với Night cô càng nhận ra tên này đích thị là một tên khốn giả tạo. Night rất thích áp đặt, thích kiểm soát. Hắn ta tàn nhẫn - tàn nhẫn với chính những người thân cận với mình. Những người làm phật ý hắn ta sẽ không có cơ hội xuất hiện trước mặt hắn ta thêm một lần nào nữa. Cô không biết bản thân có thể làm việc đến bây giờ là do may mắn hay Night khá hài lòng về cô. Dù là thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không quan tâm, cô chỉ muốn có việc làm để bám trụ lại thành phố, thay vì phải chôn chân dưới quê.
Night không cho tài xế đưa về nhà mà đi chạy thẳng đến căn hộ của Jay. Nguyên ngày hôm nay hắn không thể liên lạc với được với người này khiến hắn vô cùng khó chịu. Trong số những bạn tình của hắn, Jay là người không nghe lời nhất. Cậu ta tuỳ tiện, thích gì làm đó, chẳng biết nể nang ai. Đó có lẽ là điểm chung của Night và Jay - vẻ ngoài chuyên nghiệp chỉ là vỏ bọc để che giấu con người xấu xa bên trong.
Nơi Jay ở là căn penthouse tại một khách sạn 5 sao của thành phố. Night biết Jay còn một căn nhà nhỏ, đó là nơi Jay lớn lên nhưng từ sau khi đi làm Jay rất ít khi quay về đó, hoặc chỉ quay về ở nếu không có mẹ ở đó.
Nhân viên ở đây đã quá quen với sự xuất hiện của Night. Không cần chào hỏi nhiều lời, nhân viên nhanh chóng đưa Night vào thang máy riêng và bấm giúp hắn lên tầng cao nhất. Thi thoảng Night lại nghĩ người như Jay đúng thật phải ở một nơi cao như thế này, việc này ít nhất cũng khiến cậu thoải mái được đứa trẻ tự cao bên trong.
Thang máy đến nơi, “ting” một tiếng rồi dừng hẳn ngay trước cửa căn hộ. Night ung dung nhập mật mã. Cánh cửa mở ra nhưng khác với sự im lặng như mỗi lúc hắn đến, hôm nay có vẻ là có thêm một vị khách.
Trong phòng khách, một người đàn ông phương Tây, tóc vàng đang để trần phần thân trên, bên dưới là chiếc quần jeans không kéo khoá, hắn ta ngồi lười nhác trên sofa . Còn tay nhiếp ảnh Night tìm gặp thì đang quỳ một chân lên ghế, ngả người gần như sắp đè lên tên đàn ông kia. Nhìn sơ qua thì ai cũng sẽ thấy vô cùng ám muội. Night đứng dựa người lên tủ giày, khoanh tay như đang chờ xem kịch hay.
“Anh biết phép lịch sự không? Không biết gọi trước hả?”
Jay liếc mắt nhìn Night tỏ vẻ khó chịu. Cậu ghét nhất bị quấy rầy những lúc đang làm việc. Huống hồ tên kia lần trước còn làm cậu tức giận một vố. Thấy người kia không có ý định trả lời, Jay cũng không thèm để ý, cậu quay lại tập trung làm việc. Jay cố gắng giải thích, chỉnh dáng cho người đàn ông trước mặt. Ngón tay cậu lướt qua từng khối cơ bắp rắn chắc, nhẹ nhàng như cánh bướm trong đêm, khiến cho người đàn ông tóc vàng không khỏi nuốt khan, kiềm chế. Khi đã điều chỉnh được tư thế ưng ý, Jay tiếp tục cầm máy ảnh chụp lại. Suốt mấy ngày vừa qua, Jay chẳng có được bộ hình nào đúng ý, hôm nay tình cờ bắt được người này ở quán bar, tuy không phải người mẫu chuyên nghiệp nhưng dáng người và khuôn mặt rất đúng với ý tưởng bộ hình. Vì thế Jay đã cố gắng thuyết phục anh tay về căn hộ của mình để chụp hình. Tất nhiên anh ta đồng ý với điều kiện đánh đổi hợp lý, Jay cũng không ngại cái giá đó. Điều cậu không ngờ nhất là Night lại bất ngờ đến đây mà không báo trước.
“Nếu không có việc gì thì đi về đi. Anh ở đây tôi không làm việc được.”, Jay không buồn để mắt đến Night, chỉ hờ hững nói mấy câu lấy lệ.
Night tuy vẻ mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt đã tối đi vài phần. Đã cất công đến đây, hắn cũng không có ý định rời đi, Night thay dép đi trong nhà, đến quầy rượu tự rót cho mình một ly rồi thong thả ngồi đợi ở đảo bếp. Dáng vẻ này của Jay làm Night nhớ về lần gặp đầu tiên. Thời điểm đó Jay chỉ mới về nước hoạt động không bao lâu nhưng đã tạo được một chút danh tiếng. Cả hai gặp nhau trong một lần chụp tạp chí. Night khi ấy chẳng mấy để tâm đến tay chụp ảnh này, dù nhìn có vẻ ưa nhìn nhưng chắc chắn cũng chẳng phải hạng người dễ bắt nạt. Hắn vẫn thích những người ngoan ngoãn hơn.
Tưởng rằng sau buổi hôm đó thì chẳng còn cơ duyên gặp nhau, ai ngờ Night lại tình cờ gặp Jay tại một buổi tiệc riêng tư của một người quen - bất ngờ hơn ở chỗ Jay là bar host ở đó. Dáng vẻ tự cao tự đại lúc cầm máy ảnh bây giờ lại thay bằng bộ dạng lẳng lơ tiếp rượu, pha trò cho đám nhà giàu. Night không khỏi tò mò, một nhiếp ảnh gia tiềm năng là đang cùng đường hay có sở thích đặc biệt mới chọn làm thêm nghề này. Nghĩ là làm, Night bắt đầu khơi dậy bản tính “săn mồi” của mình. Có đêm đầu thì sẽ có đêm hai, ngay cả bản thân Night cũng không ngờ hắn và Jay lại trở thành bạn tình lâu như vậy. Ngoài sự hài lòng trong vấn đề tình dục, Jay luôn biết cách khiến cho Night tức điên. Chẳng hạn như ngay lúc này, Jay đang không chút kiêng dè mà tỏ ra thân mật với tên người mẫu kia. Cho dù Night nghĩ sẽ không bao giờ yêu Jay nhưng đã là người của hắn thì hắn không có ý định chia sẻ với ai.
Bị Night giám sát khiến Jay không có tâm trạng làm việc. Cậu khó chịu buông máy ảnh xuống, thu dọn đồ đạc, thầm nghĩ hôm nay đúng là công cốc. Tiễn được tên người mẫu kia về, Jay vẫn không thèm để ý đến Night, cậu chỉ chăm chăm vào số ảnh đã chụp trên máy tính. Cậu biết hôm nay tâm trạng của Night không tốt, cậu không muốn dây dưa gì hắn, cứ để Night thấy chán rồi tự bỏ đi. Vì thế Jay cứ một mình chìm đắm trong công việc của mình.
“Cậu quyết tâm không để ý đến tôi nhỉ? Không ai dậy cậu phép tắc tiếp khách hả?”
Night gần như đã đạt đến mức kiên nhẫn tối đa của bản thân. Hắn châm một điếu thuốc, bực bội lên tiếng.
“Ai mới không có phép tắc?”, Jay quay phắt nhìn Night. Mùi khói thuốc bắt đầu lan khắp phòng. Không gian vốn chỉ có mùi chanh tươi mát từ máy xông hơi, bây giờ lại bị lấn át bởi mùi thuốc cay khét, khiến Jay không khỏi cau mày. Cậu ghét nhất mùi thuốc lá. Jay đóng máy lại, giọng nói mang ngữ khí khó chịu, “Dập thuốc đi! Còn không thì ra ngoài mà hút. Tôi không muốn chết sớm vì bệnh phổi đâu.”
Night bật cười thành tiếng, giống như thành công lấy lại được sự chú ý của Jay. Hắn nhún vai, tắt điếu thuốc đang hút dở. Có thể là do gần đây sở thích của Night cho chút thay đổi, hắn rất thích bộ dạng xù lông của Jay.
Night ngoắc tay ý muốn Jay đến chỗ hắn. Jay có chút chần chừ nhưng cũng làm theo. Chẳng để Jay kịp phản ứng, Night nhanh chóng kéo cậu lại gần, đẩy Jay nằm lên đảo bếp, còn bản thân thì dùng thân vây hãm cậu lại. Night không báo trước, hắn cúi xuống mạnh bạo hôn lấy Jay. Nụ hôn của hắn lúc nào cũng vậy, chẳng mang chút ý vị tình cảm nào, chỉ có sự chiếm hữu cực độ. Vị đắng của khói thuốc bắt đầu lan tỏa khắp khoang miệng Jay, cậu trau mày muốn đẩy Night ra nhưng lại bị người kia ghì chặt lại. Nụ hôn sâu như rút cạn không khí của Jay, cậu phát ra những âm thanh rên rỉ, thân thể bị giữ chặt, chỉ có thể yếu ớt vặn vẹo khó chịu.
“Mở miệng ra!”, Night tách ra, thì thầm ra lệnh, rồi lại tiếp tục áp môi xuống. Hắn để đầu lưỡi liếm nhẹ môi của Jay, tìm đường len lỏi đi vào trong cuốn lấy đầu lưỡi Jay. Đến khi cả hai gần như không thể thở được, Night mới không cam tâm dứt ra. Hắn chống tay lên, hài lòng nhìn người dưới thân đang đỏ ửng mặt, đôi mắt còn hơi ngấn nước trông vô cùng diễm lệ.
“Cậu còn làm bar host không?”, ngón tay của Night lướt nhẹ trên mái tóc của Jay, rồi lướt xuống gương mặt như đang đánh giá sự gợi tình bên dưới. Hắn trầm giọng nói.
“Đột nhiên tôi lại nhớ dáng vẻ của cậu lúc đó, tìm mọi cách để làm vui lòng đám nhà giàu…”, Night ngừng lại một nhịp. Hắn đột nhiên luồn tay qua sau gáy, nắm lấy phần tóc giật mạnh, khiến Jay giật mình, đau điếng.
“Chỉ cần nhớ bộ dạng đó của cậu thì tôi lại cảm thấy có chút khó chịu.”
Jay thoáng chút bất ngờ, “Vậy thì anh mau đi tìm bác sĩ để tham vấn đi, đồ điên!”
Night chẳng cảm thấy hề hấn gì với câu trả lời của Jay, ngược lại nó lại càng làm hắn hứng thú. Hắn cúi người, vùi đầu vào cần cổ của Jay để lại những dấu vết ám muội lên đó. Chưa đủ thỏa mãn, Night giật phăng chiếc áo sơ mi của Jay, tiếp tục đánh dấu từng khối cơ bắp trên thân thể xinh đẹp. Bàn tay hắn trượt xuống, luồn qua cạp quần Jay, khiến cậu cứng người, chỉ có thể dùng chút sức lực đẩy Night ra.
“Hôm nay không có hứng.”, Jay thều thào từ chối, vì vốn dĩ cậu còn có việc phải xử lý.
”Hứng hay không không chỉ mình cậu quyết định đâu. Nhìn xem…cơ thể của cậu đang rất thành thật còn gì.”
Nói rồi Night bế xốc Jay lên, đi về phía phòng ngủ. Một lần nữa Night rải xuống từng nụ hôn mê hoặc, cho đến khi những âm thanh nhục cảm vang lên tràn ngập khắp không gian. Jay lúc này cũng không muốn kìm nén thêm, cậu để mặc cho tiếng thở dốc khoái lạc thoát ra không chút ái ngại. Không để bản thân thua thiệt, Jay ngay lập tức phản kháng lại, nằm đè lên Night. Cậu men theo chiếc cổ rắn chắc, rồi chậm rãi liếm dọc cơ bụng, khiến cả người hắn run rẩy.
Jay nhanh chóng kéo bỏ quần lót của đối phương. Phần kiêu hãnh cứng cáp hiện ra ngay trước mắt. Dù đã nhìn thấy bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng khiến cậu phải mất mấy giây ngại ngùng. Night dần mất kiên nhẫn, hắn nắm nhẹ cằm của Jay, hạ giọng nói, “Tiếp tục đi chứ.”
Jay bao lấy thứ đó bằng đôi môi mềm mọng, chiếc lưỡi thuần thục vào việc như chẳng có chút xa lạ. Cậu cảm nhận được rõ ràng từng đợt co giật của Night, cùng tiếng thở trầm tràn ngập nhục vọng của hắn. Cứ qua mỗi lần lên xuống, những ham muốn trong người cậu lại bùng nổ hơn. Cậu tự cởi bỏ quần áo của bản thân, bàn tay bắt đầu nắm lấy phần dục vọng để xoa dịu.
Chẳng thể kiềm chế được nữa, Night kéo cơ thể của Jay sát lại, xoay người đổi vị trí. Hai cơ thể nóng rực áp sát vào nhau. Hắn với tay lên chiếc tủ đầu giường, quen thuộc mở ngăn kéo lấy bao và gel bôi trơn. Night nhanh chóng hoàn thành mọi thứ rồi chậm rãi tiến vào. Những âm thanh nhớp nháp xấu hổ cứ thế vang lên theo từng nhịp ra vào. Night khẽ rên lên một tiếng thoả mãn, rồi mỗi lúc lại tiến vào nơi sâu nhất. Jay giờ đây chẳng thể giữ nổi sợi dây lý trí của bản thân, mọi thứ đều nhường chỗ cho bản năng nguyên thuỷ. Cả hai cứ thế cuốn chặt lấy nhau, như tìm kiếm chút hơi ấm nào đó cho tâm hồn cằn cỗi của bản thân. Trong khoảnh khắc cao trào ập đến, Night khẽ cắn tai Jay, rồi lại nhẹ nhàng trao đi nụ hôn sâu. Không biết có phải do đầu óc chưa tỉnh táo hay không nhưng Jay cảm thấy nụ hôn này của Night có chút kỳ lạ khó nói. Vẫn chỉ là những cảm giác chiếm hữu nhưng cậu lại thấy có chút dịu dàng, quyến luyến. Nó như một liều thuốc mê hoặc, khiến người ta hoang tưởng mà quên mất rằng thứ thuốc ấy có 9 phần là độc chết người, rất hại tâm.
Khi mọi thứ đã kết thúc hoàn toàn, Jay gần như không còn chút sức lực để làm gì nữa. Cậu nằm thả lỏng, quay lưng lại với Night, đôi mắt nhắm nghiền chỉ mong có thể ngủ một giấc đến sáng. Trong cơn mộng mị, cậu cảm nhận được Night đang áp sát mình, hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc rối bời của cậu. Jay nhớ khi còn bé, lúc mẹ cậu chưa bị đám người xấu rủ rê, mẹ cũng hay xoa đầu dỗ cậu ngủ như thế này.
Night vẫn im lặng nhìn ngắm Jay. Trước đây mỗi lần giải toả xong hắn đều cứ thế bỏ mặc đối phương, thế nhưng càng ở gần Jay hắn lại càng thấy không nỡ rời đi. Thậm chí có đôi lúc chỉ mong có thể ở lại bên Jay một chút, mặc cho cậu có phần cự tuyệt hắn. Sự chiếm hữu của hắn đối với người này ngày một lớn, đến mức hắn bắt đầu suy tính đến việc phải làm sao để Jay phải dựa dẫm vào hắn càng nhiều càng tốt - bất kể là trong công việc, hay trái tim của cậu.
Thấy người bên cạnh đã thở đều hơn, Night vẫn giữ nguyên tư thế, ngón tay vẫn nghịch ngợm từng lọn tóc của Jay. Suy nghĩ một hồi lâu, Night ghé sát tai Jay nhỏ giọng.
“Nếu sau này cậu có người mình thích thì sao? Cậu có bỏ mặc tôi không?”
Vẫn chưa vào giấc sâu nên Jay có thể nghe được câu hỏi của Night, cậu lười nhác trả lời, “Sẽ! Tôi không bắt cá hai tay đâu.”
“Đau lòng thật đấy. Vậy…nếu người cậu thích là tôi thì sao?”, Night tiếp tục hỏi tới. Hắn cũng không biết tại sao lại hỏi như thế, chỉ là muốn xoa dịu chút tò mò trong lòng.
Jay quay người lại nhìn Night. Đôi mắt cậu hơi nheo lại như đang dò xét điều gì đó. Cậu vươn người dậy, đặt lên môi Night một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng tách ra. Giọng cậu khàn đặc mang theo chút buồn ngủ, “Tôi sẽ không thích anh đâu.”
Căn phòng một lần nữa quay về trạng thái tĩnh lặng như màn đêm ngoài cửa sổ. Không ai nói thêm lời nào, cứ để cho từng tiếng thở nhẹ bao trùm khắp không gian.
—
Người ta vẫn thường nói rằng trước khi cơn bão kéo tới, bầu trời sẽ trong xanh yên ả lạ thường.
Junior và San ở cạnh nhau trên bãi biển cả đêm để chờ ngắm bình minh. Đi đường dài cộng với gió biển khiến San có chút khó chịu trong người. Junior cảm thấy có lỗi vì sự tuỳ ý của bản thân. Vốn còn đang tìm một quán ăn nào đó cho San lót bụng trước khi về lại thành phố, thì mọi dự định đều bị cắt ngang bởi cuộc gọi của Yam. Chẳng suy nghĩ gì, Junior nghe máy như thường lệ.
“Em nghe!”, Junior một tay giữ máy, một tay bận rộn điều chỉnh ghế ngồi và điều hoà trong xe cho San.
“Em đang ở đâu? Có ở cùng San không?”, giọng Yam nặng nề một cách khó hiểu.
Junior liếc nhìn San, rồi trả lời, “Có, nhưng có chuyện gì vậy? Nghe giọng anh nghiêm trọng quá. Tụi em có chút việc, đang trên đường về.”
Đầu dây bên kia thở dài một tiếng, “Hai đứa về nhà rồi đến công ty liền đi. Lái xe cẩn thận.”
Làm việc với Yam nhiều năm, rất ít khi Junior thấy Yam nghiêm túc như thế này. Junior nắm nhẹ tay San - người cũng đang lo lắng sau cuộc gọi vừa rồi (dù chưa chắc liên quan đến cậu).
“Không sao đâu. Chúng ta về nhé!”
Dọc đường đi cả hai vẫn cố gắng tìm chuyện để nói, chủ yếu là để giảm bớt đi phần lo lắng, căng thẳng trong lòng. Junior đưa San về nhà thay đồ rồi cả hai cùng đến công ty. Khi đến nơi đã thấy Yam và Fah đứng đợi sẵn, nhìn ai cũng căng thẳng như thể sắp phải đối mặt với điều gì kinh khủng.
Cả hai được đưa đến phòng họp, bên trong đã có mặt giám đốc điều hành và đạo diễn Aou.
Junior vỗ vai San an ủi rồi cả hai ngồi vào xuống. Không khí trong phòng họp ngột ngạt đến khó chịu. Giám đốc điều hành vốn dĩ là người khá vui tính, những chuyện để ông ra mặt như hôm nay thì chắc hẳn không phải chỉ là những scandal cỏn con.
“Trước tiên chúng ta sẽ xem trước 1 đoạn phỏng vấn rồi sẽ bắt đầu cuộc họp.”
Yam kết nối laptop với màn chiếu, trên màn hình nhanh chóng hiện ra 1 video phỏng vấn. Nhân vật chính là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, mái tóc đen được búi gọn sau đầu. Trước mặt bà là rất nhiều phóng viên và máy quay. Có lẽ là một buổi họp báo nào đó.
San khó hiểu nhìn chị Fah, thầm nghĩ người phụ nữ này thì liên quan gì đến cậu và Junior. Cậu quay sang Junior, lúc này sắc mặt anh đã tối sầm lại, ánh mắt đanh lại.
Trong đoạn video cậu nghe được buổi họp báo này được thực hiện để giải thích cho vụ việc liên quan đến trốn thuế và những sự việc chèn ép bất công đối với các diễn viên múa trong đoàn biểu diễn của bà ấy. Có vẻ sự việc này đang được giới báo chí trong nước và quốc tế quan tâm, rất nhiều những bằng chứng được lan truyền khắp mạng xã hội bởi một diễn viên trong đoàn - cũng chính là nạn nhân của sự bạo lực tinh thần trong đoàn công khai. Mọi chuyện được đẩy lên cao trào khi có thêm những vũ công, học viên từng hoạt động trong đoàn và học viện của bà ấy lên tiếng tố cáo những hành vi sai trái, mập mờ trong quá trình tuyển chọn và đào tạo.
Toàn bộ buổi họp báo, người phụ nữ đều thành khẩn thừa nhận những sai sót và bày tỏ quan điểm sẽ hợp tác điều tra, thực hiện nghĩa vụ nộp phạt, cũng như đền bù một phần thiệt hại cho những cá nhân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên mấu chốt nằm ở chỗ, trước khi kết thúc, bà ấy còn run run, nức nở bày tỏ.
”Đây là thiếu sót và lỗi lầm của cá nhân tôi, vì thế cá nhân tôi sẽ tự mình chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tuy nhiên tôi hy vọng các cánh báo chí và khán giả có thể đừng làm ảnh hưởng đến gia đình của tôi, nhất là con trai yêu dấu của tôi. Tôi không muốn vì tôi mà con đường nghệ thuật của nó bị cản trở.”
San trố mắt kinh ngạc. Tuy lời nói không chỉ đích danh ai nhưng đủ sức kích hoạt tính tò mò của người nghe. Nếu như vụ việc này có liên quan đến Junior và cậu thì người con trai mà bà ấy nhắc đến chỉ có thể là Junior. Tuy Junior không hay nhắc về mẹ nhưng anh từng kể với cậu, mẹ và anh không mấy thân thiết, thậm chí là còn xa cách nhiều năm. San lo lắng nhìn Junior. Cậu thấy anh khẽ run, bàn tay để dưới bàn nắm chặt lại như cố gắng kìm chế mọi cảm xúc nhất có thể.
Yam tắt video, rồi chuyển sang giao diện khác. Sau đoạn phỏng vấn đó, cư dân mạng bắt đầu công việc điều tra danh tính người con trai được ám chỉ. Thời buổi thông tin đại chúng, mọi thông tin gần như đều có thể khai thác được, không mấy quá nhiều thời gian để người ta chuyển sự chú ý qua Junior. Thông tin đời tư của anh bị lan truyền khắp các diễn đàn, độ bàn tán và chia sẻ đều tăng qua mỗi phút.
”Em biết rồi đó, chỉ cần có chút mồi lửa và thời gian, người ta có thể nhanh chóng bóc tách từng lớp thông tin. Công ty vẫn chưa ra thông báo chính thức về sự việc này, vì muốn hỏi ý kiến của Junior trước. Dù sao đây cũng là…”, Yam có chút ngập ngừng. Theo Junior nhiều năm như vậy, anh hoàn toàn biết rõ nỗi lòng của Junior. Cho dù Junior có tức giận hay đau lòng, Yam đều không lấy làm lạ.
Trên màn hình chiếu là từng dòng bình luận dưới các bài đăng.
[+663]: Có phải là Junior không? Nhìn cũng thấy giống lắm đó. Đôi mắt kìa! Giống y mẹ còn gì nữa.
[+330]: Có từng nghe đồn về gia thế giàu có của anh ta nhưng không nghĩ là còn có một người mẹ như thế này! Kkkkkkkk
[+9192]: Chèn ép giấc mơ của người khác mà mong con mình sống trong hào quang à. Tiêu chuẩn kép quá đấy bà già!
[+48742]: Chưa từng nghe Junior nhắc về mẹ. Có khi nào cũng chẳng thân thiết đâu.
[+92992]: Có khi nào bà ta trốn thuế để dọn đường cho con mình không? Chẳng phải anh ta nổi rất nhanh sao?
[+7874]: Người ta nổi nhanh là do có tài. Lầu trên nói chuyện có suy nghĩ không?
…
Từng dòng bình luận cứ nhảy liên tục. Có người bênh vực, có người chửi rủa, từng câu từng chữ đều chẳng khiến Junior đau lòng. Anh chỉ nhớ hình ảnh người mẹ kia của anh, sau bao nhiêu năm lại nhắc nhớ đến anh như thể bà ấy từng rất yêu thương anh. Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng Junior, nó bóp nghẹt cổ họng, làm cho anh không thể thốt lên lời nào.
Giám đốc điều hành gật đầu ra hiệu cho Yam tắt máy chiếu. Vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Junior như đang suy tính hướng giải quyết êm xuôi.
“Chuyện đến mức này có khi sẽ phải tạm ngừng mọi hoạt động của cậu lại, cho đến mọi chuyện lắng xuống. Cậu cứ yên tâm, công ty trong hôm nay sẽ lên thông báo thể hiện quan điểm và đưa ra cảnh báo pháp lý đối với các trường hợp bôi nhọ, xúc phạm.”, giám đốc điều hành vẫn giữ đúng phong thái của người đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm.
”Về chuyện dự án của cả hai…sau khi sự việc tạo làn sóng tiêu cực trên mạng xã hội, các nhà đầu tư và tài trợ đã thông báo rút khỏi dự án, một số khác yêu cầu phải giải quyết ổn thoả mọi chuyện rồi mới quyết định có tiếp tục tài trợ hay không.”, đạo diễn Aou tiếp lời, giải thích tình hình hiện tại.
“Vậy tức là dự án của bọn em phải huỷ sao?”, San cau mày hỏi.
“Tất nhiên trường hợp đó không ai mong muốn. Tôi cũng hy vọng các nhà tài trợ có thể suy nghĩ lại.”
”Trước mắt cứ thế đi. Công ty sẽ cố gắng hỗ trợ hai cậu trong thời gian tới.”
Giám đốc điều hành đứng dậy, chỉnh trang lại áo vest. Ông đưa mắt nhìn Junior vẫn đang im lặng trong thế giới riêng của mình. Ông biết với người như Junior chuyện này như cú vả đau điếng đối với anh ta. Nhưng biết sao được đây là giới giải trí, mọi thứ đều chỉ như đi trên dây, không có chỗ cho tình cảm trắc ẩn, chỉ có lợi ích là gì, dùng ai để làm bàn đạp mà thôi.
“Còn cậu Junior…thời gian tới cứ nghỉ ngơi đi.”
Nói rồi ông rời đi cùng đạo diễn Aou, để lại 4 con người với 4 cảm xúc khác nhau trong phòng họp. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức chỉ có tiếng chạy ro ro từng máy điều hoà.
Junior gần như chẳng thể giữ được bình tỉnh cho mình. Anh quơ tay gạt đổ ly thuỷ tinh trước mặt. Chiếc ly rơi xuống, vỡ tan tành. Có mảnh vỡ như cắt vào từng thớ thịt của Junior, rỉ máu đau nhói.