Chương 12
Những bê bối của mẹ Junior sau hơn 1 tuần vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mọi thứ giống như một dãy domino cứ lần lượt đổ rạp xuống. Cơn sóng này chưa qua đi thì ngọn sóng khác đã nổi lên, đánh đổ bức tường thành kiên cố mà mẹ của Junior - bà Dao gây dựng cả một đời. Qua mỗi ngày tin tức của bà lại bị đem ra bàn tán nhiều hơn, bao gồm cả quá khứ về cuộc hôn nhân trước đó của bà.
Như đã được thông báo trước đó, sau khi công ty lên tiếng về quan điểm đối với vụ việc, Junior nhanh chóng bị tạm ngưng mọi hoạt động ngay sau đó. Những hợp đồng hợp tác và biểu diễn cũng phải đền bù thiệt hại. Tuy vậy mọi thứ vẫn không thể đẩy Junior ra khỏi mớ hỗn độn từ trên trời rơi xuống. Anh liên tục bị bám đuôi, nơi ở cũng bị đám săn ảnh túc trực ngày đêm, đến mức Junior muốn về nhà bố cũng đành bất lực.
“Bà ấy không liên lạc gì với em hả?”
Yam khó khăn lắm mới đến được nhà của Junior. Suốt thời gian vừa qua Yam phải liên tục giải quyết công việc cho Junior, ngày nào cũng trả lời mấy cuộc gọi từ nhãn hàng và nhà tài trợ yêu cầu giải trình. Các email thông báo huỷ show hay đền bù hợp đồng liên tục gửi đến khiến Yam stress không kém gì Junior. Đã thế bây giờ muốn vào được nhà Junior còn phải chen quá đám nhà báo, nếu không phải giữ hình tượng cho Junior, Yam chỉ ước có thể lấy chổi quét hết đám người này đi cho khuất mắt.
“Hy vọng gì ở bà ấy đây! Bao nhiêu năm rồi em bây giờ cũng không muốn gặp bà ấy trong hoàn cảnh này.”, Junior lười nhác trả lời.
Anh không rõ cảm xúc của mình dành cho mẹ lúc này là như thế nào. Những nhớ thương của Junior dành cho bà giờ lại bị xé toạc ra rồi phơi bày trước bao nhiêu con mắt phán xét. Họ vô tư nói về mọi thứ như một câu chuyện trên mạng, tỏ ra thương xót cho mất mát của anh. Chỉ nhiêu đó thôi Junior cảm thấy sự kiêu hãnh bản thân xây nên bỗng chốc như bức tường thuỷ tinh vụn vỡ từng chút một.
Junior từng chỉ hy vọng mẹ luôn sống tốt, chẳng dám mong rằng bà sẽ nhớ đến đứa con trai này. Nhưng rồi Junior biết, biết rằng bà vẫn nhớ đến anh nhưng bằng một cách chính anh cũng không ngờ đến.
“Giờ em tính thế nào? Muốn đi du lịch một thời gian không?”, Yam ngồi xuống bên cạnh Junior, đặt tay lên vai anh ân cần hỏi. Yam lo lắng nhìn cậu em của mình vì bê bối này mà tiều tuỵ thấy rõ. Đôi mắt vốn sáng bây giờ là trũng sâu, quầng thâm thấy rõ, sắc mặt cũng không còn tí sức sống nào.
Junior trầm mặc một lúc, thật ra ý kiến đi du lịch của Yam cũng không tồi. Nghe thì có vẻ mỉa mai nhưng ít nhất cách này có thể giúp anh “trốn” đợi cho tình hình dịu lại.
Nghĩ là làm, Junior nhờ Yam mua cho mình một ít đồ, còn bản thân thì tự sửa soạn hành lý. Junior vẫn như mọi lần gọi điện hỏi thăm tình hình của bố, sẵn tiện nói về chuyến đi của mình, sợ rằng sẽ phải ở lại làng cả tháng. Vừa gác máy, Junior lướt xuống giao diện của San. Kể từ buổi họp, gần như hai người không có cơ hội gặp nhau nữa. Chị Fah đã nói chuyện với Junior sau buổi họp ở công ty, anh hiểu Fah phần nhiều là lo San sẽ vì chuyện này mà ảnh hưởng đến công việc. Vì thế dù San có ngỏ ý muốn gặp mặt nhưng Junior đều từ chối.
Để đánh lạc hướng và tránh bị theo đuôi, Junior quyết định xuất phát từ rất sớm, Yam còn cố tình sắp xếp một xe khác đi cùng lúc với Junior. Đến khi đã bỏ hết hành lý lên xe, Junior che chắn kín đáo xuống hầm để xe, nhưng vừa mở cửa, chưa kịp lên thì cảnh tượng trước mắt đã làm anh hết hồn. Trong xe không chỉ có Yam mà còn có San. Cậu mặc một chiếc hoodie rộng, nón trùm lên đầu che kín hơn nửa khuôn mặt. Vừa thấy Junior, San đã nhí nhảnh giơ hai ngón tay, cười nụ cười tinh nghịch.
Junior nhăn mặt nhìn Yam như đòi một lời giải thích. Lúc này Yam cũng chỉ biết thở dài, trình bày:
“Anh sợ em buồn nên…rủ cậu ấy đi cùng.”
Thấy Junior không đáp lời, chỉ nhướng mày nhìn chằm chằm mình, Yam bất lực quay lại San, phát tín hiệu cầu cứu.
“Vì anh không trả lời tin nhắn của em nên em mới gọi cho anh Yam, thì biết chuyện nên mới xin đi theo.”, San có tỏ vẻ dễ thương, nhỏ nhẹ giải thích, nhưng cũng không làm cho Junior hết căng thẳng được.
“Fah biết không? Chị ấy đồng ý cho em đi hả? Em không có lịch trình hả?”, giọng của Junior vốn đã trầm, nay còn đanh lại khiến cho lời nói của anh càng trở nên nghiêm khắc.
Bị tra hỏi ngay vấn đề mấu chốt, San và Yam chỉ biết ái ngại nhìn nhau, vì cậu vốn không nói trước với chị Fah mà chỉ đơn giản để lại một tin nhắn thông báo, rồi chặn luôn số của chị. Biết bản thân chẳng thể nói lý lẽ với Junior, San quyết định tung ra chiêu cuối.
“Anh nói sẽ đưa em đi ngắm sao? Giờ em muốn đi rồi, nên anh phải đưa em cùng!”, San ngồi thẳng lưng, ánh mắt sáng lên thể hiện sự quyết tâm rằng cậu nhất định phải đi cùng.
Junior chỉ biết thở dài bất lực, chỉ biết ngậm ngùi vào xe bắt đầu hành trình. Từ thành phố đến ngôi làng kia phải mất gần 10 tiếng đi xe. Ngôi làng nằm ở một tỉnh phía Bắc, đường vào làng vốn dĩ cũng không thuận tiện cho mấy. Đó vốn dĩ là ngôi làng cộng đồng, cư dân ở đó không đông, đa phần đều sống bằng trồng trọt và trợ cấp chính phủ. Junior tình cờ biết đến nơi này trong một lần đăng ký làm tình nguyện thời đại học. Thời gian đó, anh làm quen được gần hết người trong làng, mấy đứa trẻ con ở đây cũng thích chơi cùng anh. Sau khi kết thúc tình nguyện, khi nó thời gian rảnh Junior đều sẽ đến đây nghỉ ngơi. Đến khi hoạt động nghệ thuật, thời gian không nhiều nhưng Junior vẫn thường xuyên gửi đồ đến làng.
Không khí trong khoang xe suốt đường đi trở nên vô cùng ngột ngạt vì Junior cứ giữ nguyên một biểu cảm lạnh tanh, khiến San dù muốn cũng không dám mở lời bắt chuyện. San hiểu hành động này của cậu có chút thiếu tính toán nhưng cậu không muốn để Junior phải chịu đựng mọi thứ một mình trong thời gian này.
“Nếu mệt thì Junior ngủ một giấc đi, còn lâu mới tới thị trấn.”, Yam điềm đạm lên tiếng, thuận tay vặn nhỏ nhạc trong xe xuống chỉ vừa đủ nghe.
“Vậy khi nào đến nơi thì gọi em dậy.”, Junior đáp rồi liếc qua người ngồi bên cạnh, “Em cũng nghỉ đi, đường còn xa lắm. Sẵn tiện gọi cho chị Fah một cuộc đi, mắc công chị ấy lên tăng xông nữa thì lại khổ.”
San đơ mặt ra, thầm nghĩ mấy lời mỉa mai này anh học từ ai vậy?! Dù vậy San vẫn rất nghe lời. Cậu mở điện thoại, bỏ chặn số chị Fah. Y như rằng vừa gỡ block thì đã nhận ngay cuộc gọi đến từ Fah. San nhìn qua Junior đang nhắm mắt nghiêng đầu ngủ, đắn đo một lúc cậu quyết định không nghe máy, thay vào chỉ nhắn cho Fah biết mình sẽ ở cùng Junior mấy ngày tới.
—
Trong lúc đó, Night đang lười nhác nằm trên giường lướt xem tin tức nhưng không có cái nào khiến hắn hứng thú. Cho đến khi tiếng nước trong phòng tắm tắt hẳn, lạch cạch một tiếng Jay khoác áo choàng tắm bước ra.
Jay liếc nhìn con người to xác đang thảnh thơi nằm trên giường của mình, trong ánh mắt không tránh khỏi những tia chán ghét.
Bình thường mỗi khi làm tình xong Night sẽ cứ thế bỏ về. Vậy mà đã hơn 1 tuần tên này vẫn mặt dày ở nhà cậu không chịu về. Mỗi lần hắn ra ngoài làm việc rồi quay lại nhà cậu thì y như rằng sẽ cầm thêm mấy món đồ của hắn, dần dần trong nhà từ phòng tắm, tủ giày, tủ quần áo…đâu đâu cũng có đồ của Night. Thậm chí bây giờ Jay còn thể ngửi thấy mùi nước hoa của Night dính trên đồ dùng của cậu.
“Anh không có nhà hả? Về nhà đi!”, Jay vừa thay đồ vừa bực bội cằn nhằn. Cậu đã nói câu này trong suốt một tuần.
“Sao phải về? Ở nhà cậu thoải mái hơn nhiều, không cô đơn.”, Night cợt nhả trả lời.
Jay lười tranh cãi với Night, dù sao tên này cũng không chịu nghe lời cậu. Cậu cứ thế tự mình sửa soạn, kiểm tra máy ảnh cho vào túi chuyên dụng. Hôm nay cậu không có lịch chụp hình nhưng lại không muốn ở nhà với tên kia nên quyết định sẽ ra ngoài đi đâu đó cả ngày.
“Hôm nay không phải làm việc mà cậu tính đi đâu vậy?”
Night lúc này mới để ý đến Jay. Hắn ném điện thoại qua một bên, đi đến vòng tay qua eo ôm lấy Jay từ đằng sau, vùi đầu vào cổ của Jay mà hít một hơi sâu. Hình như càng ngày hắn lại càng thích mùi hương từ Jay. Không chỉ đơn thuần là nước hoa hay sữa tắm, nó là một thứ mùi hương tự nhiên, nhè nhẹ khiến người ta dễ chịu vô cùng, khác hẳn với khí chất của Jay.
Thấy Jay không có ý định trả lời mình cũng không có ý muốn đẩy hắn ra, Night chỉ biết cười nhẹ. Hắn nhẹ giọng nói.
“Tôi đi cùng nhé. Hôm nay tôi không có việc, cậu muốn đi đâu tôi đưa cậu đi.”
Jay dừng động tác tay lại, ngoáy đầu nhìn Night.
Thấy cậu không từ chối, tinh thần Night phấn chấn hơn hẳn. Hắn hôn nhẹ lên môi Jay một cái rồi nhanh chóng chuẩn bị thật nhanh, sợ Jay sẽ đổi ý.
—
Ngồi xe ê ẩm suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng Junior và San cũng đến được thị trấn. San mệt mỏi xuống xe, cố gắng vươn người để kéo giãn gân cốt. Nhìn qua Junior, có vẻ vì đã ngủ suốt đường đi nên bây giờ trông sắc mặt có thần sắc hơn hẳn.
Yam chỉ đưa Junior và San đến thị trần rồi phải qua lại để giải quyết công việc. Từ thị trấn đến làng còn phải đi thêm một đoạn đường dài, San không nghĩ chuyến đi này lại dài đến vậy. Dù cho cậu cũng xuất thân từ quê tỉnh lẻ nhưng về nhà cũng không phải đi xa đến thế.
Đợi được một lúc thì có người đến đón. Đó là một người đàn ông da rám nắng, đội một chiếc mũ rơm, lái một chiếc xe tải cũ tróc sơn, phía sau là mấy bao gạo hay hạt giống gì đó. Vừa nhìn thấy Junior, ông ấy đã cười tươi tắn, gọi lớn, giống như đang đi đón con cháu đi làm xa về nhà.
“Ju! Lâu rồi không gặp. Con gầy quá, bộ trên đó không ai cho con cơm hả?”
Người đàn ông nói cứ thế mà nói một hơi tiếng địa phương, San chỉ biết trố tròn mắt nhìn vì nghe chữ được chữ mất. Người đàn ông lúc này mới để ý bên cạnh Junior còn có một người nữa. Ông quét nhìn San từ trên xuống đầy tò mò, rồi vui vẻ chào đón.
“Bác nghe nói con dẫn theo bạn đến, còn nghĩ là một cô gái xinh đẹp. Ai ngờ lại là con trai, mà còn rất đẹp trai thế này. Không tính giới thiệu một chút hả?”
San nhìn Junior một chút, rồi chủ động cúi người chào, “Chào bác, cháu là San…”
Ngập ngừng không biết phải giới thiệu như thế nào thì Junior đã nhanh tay xách hành lý bỏ sau xe, hờ hững tiếp lời, “Đây là San, bạn của con. Còn đây là bác Na, là trưởng làng.”
Màn giới thiệu ngắn gọn kết thúc. Bác Na nhanh chóng giục hai người lên xe vì phải tới nơi trước khi trời tối. San định xách vali nhưng quay đi quay lại đã thấy Junior xách hết bỏ lên thùng xe, rồi cũng tự mình leo lên ngồi ở đó. Junior vốn định để San lên ngồi ở cabin nhưng San lắc đầu từ chối. Nói thật thì ngồi cùng người lạ mà còn là người lớn khiến San thấy rất ngại.
Chiếc xe chở họ dần ra khỏi đường lớn, trong chốc lát đã đi tới đường đèo gập ghềnh. Phía sau chủ yếu chỉ để chở hàng nên cũng chẳng êm ái gì, hai người ngồi sau cứ lắc lư, nghiêng qua nghiêng lại liên tục.
“Mệt rồi chứ gì! Ai biểu em cứ thích tự làm theo ý mình.”, lúc này Junior ngồi đối diện mới lên tiếng, trong lời trêu chọc mang theo chút ý tứ lo lắng.
"Ai nói em mệt! Lâu rồi không đi xa thế này nên có chút không quen thôi. Anh đừng có xem thường em.”, San ngồi thẳng người, cố chứng tỏ bản thân vẫn ổn.
“Thật ra em không cần phải làm đến mức này đâu.”, Junior nhìn San, trầm giọng nói.
”Có sao đâu! Vừa đúng lúc em cũng muốn đi đâu đó mà.”, San rướn người về phía Junior, cười nhẹ tỏ vẻ hài lòng với chuyến đi này. Còn tính nói thêm gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì xe đi qua một “ổ voi”, xóc nảy một cái, khiến San mất thăng bằng, ngả nhào về phía trước. Cú xóc này vừa qua thì lại thêm cú khác, San cứ thế mà bị hất tung liên tục, suýt nữa thì bay ra ngoài. Junior nhanh tay giữ lấy San, kéo cậu qua ngồi cạnh mình. Nhìn gương mặt nhăn nhó ửng đỏ của San, không hiểu sao lại khiến Junior thấy buồn cười, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ bớt phần nào.
Con đường đèo cứ như kéo dài vô tận, dần dà San cũng quen được nhịp độ của chiếc xe, ít nhất là có thể xoay người ngắm trời ngắm mây. Đi cả một ngày dài, lúc này trời cũng bắt đầu ngả ánh vàng cam của hoàng hôn. Mặt trời như quả trứng vàng chìm xuống thung lũng, khiến cả một vùng chân trời ánh lên cả vùng đỏ rực. Không như thành phố chỉ có mấy toà bê tông cao chót vót, ở đây chỉ cần ngước mắt trông ra thì đều là núi rừng xanh tốt, bên dưới là ruộng bậc thang hay đồi chè gì đó. Mọi vật hoà hợp với nhau như một bức sơn dầu đắt giá.
San không khỏi thảng thốt, “Chỗ này đẹp thật đó.”. Cậu thầm nghĩ tìm đến đây hưởng chút bình yên cũng tốt.
Đến lúc San cảm thấy mông của mình mất hết cảm giác, rốt cuộc xe cũng đi qua cổng làng , đi thêm một đoạn thì dừng lại trước một khoảng sân. Hai người xuống xe, cả cơ thể rã rời như vừa bị tháo ra lắp lại. San nhìn ngó xung quanh, ngôi làng này không có quá nhiều dân cư, nhà nào cũng cách nhau một khoảng khá xa. Nơi họ ở lại là một ngôi nhà gỗ hai tầng nhỏ nhắn nằm tách biệt với những ngôi nhà khác trong làng. Trước nhà được trồng nhiều cây che bóng mát và những luống hoa được sắp xếp ngăn nắp, trông cái nào cũng tươi tốt, có vẻ là được chăm sóc thường xuyên.
Junior chào tạm biệt trưởng làng, rồi cùng San mang hành lý vào nhà.
Cánh cửa gỗ hé mở, phát ra tiếng kêu cót két. Ánh sáng cuối chiều len lỏi qua khe cửa chiếu vào rọi sáng không gian bên trong. Nó trông không giống ngôi nhà ít được sử dụng, vì mọi thứ bên trong rất sạch sẽ. Phòng khách có một bộ ghế mây, bên trái là căn bếp nhỏ đơn giản. Từ chỗ họ đứng có thể nhìn thể cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai, trên đó là phòng ngủ, phòng tắm và ban công.
“Ở đây sạch sẽ quá vậy?”, San vừa nhìn ngó mọi thứ vừa hỏi bâng quơ.
”Bình thường nếu anh không ở đây thì sẽ nhà người trong làng chăm lo giúp. Trước khi đến đây anh cũng gọi thông báo nên họ cũng dọn dẹp trước.”, Junior đáp.
Junior đi lên tầng trên, mang theo hành lý của San đặt vào phòng ngủ, “Em ngủ phòng này. Chắc lát nữa sẽ có người mang đồ ăn đến, từ giờ đến lúc đó em cứ nghỉ ngơi trước đi. Dù sao cũng ngồi mệt cả ngày rồi.”
San máy móc gật đầu nghe theo sự sắp xếp của Junior, vì đúng thật cậu đã thấm mệt rồi. Sau khi Junior rời đi, San nhìn quanh một vòng căn phòng. Phòng không rộng, chỉ vừa đủ kê một giường đơn, móc treo đồ và một chiếc bàn gương nhỏ, ngoài ra còn có một cửa sổ nhỏ nhìn ra phía sân vườn. Chưa vội xếp lại hành lý, cậu đã vội thả mình xuống giường, drap giường có vẻ cũng được thay mới vẫn còn thoang thoảng mùi xả vải.
San chưa bao giờ phải đi xa như thế này bao giờ, toàn thân cậu rã rời, mí mắt nặng trĩu không thể nhấc lên nổi. Vừa mới chợp mắt một lát thì điện thoại trong túi quần lại rè rè rung lên, cứ tắt rồi lại rung, lặp đi lặp lại như thế cho đến khi San lười nhác lấy điện thoại ra, chạm nghe máy. Còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng la thất thanh.
“San! Em đang ở đâu? Liên lạc không được, đến nhà thì không gặp! Rốt cuộc thì em tính chọc cho chị lên tăng xông nhập viện đúng không hả?”, Fah bên kia cứ xả liên thanh không chút kiêng dè. Nghe trong tông giọng là biết Fah đã phải chạy đôn chạy đáo để tìm đứa em của mình mệt mỏi thế nào. Cô đã phải gọi hết người đến người kia để tìm San, thậm chí hỏi luôn quản lý của Junior nhưng tuyệt nhiên vẫn là không liên lạc được.
Đợi cho bên kia điện thoại chỉ còn tiếng thở dốc, San mới rụt rè lên tiếng, “Em đang ở tỉnh X với Junior.”
“Cái gì?!”, Fah như không tin vào tai mình, cô hét lên một tiếng. Khi nãy còn tự an ủi chắc chỉ là đâu đó gần thôi - Ai ngờ lại theo người ta đến nơi xa xôi đó, “Điên rồi! Điên hết rồi!”
“Dù sao thời gian tới em cũng không có lịch trình. Chị coi như là cho em đi du lịch nghỉ ngơi là được rồi. Dăm bữa nửa tháng thì em về.”, San giống như đứa nhóc mới lớn trốn đi chơi bị bắt tại trận, bây giờ chẳng thể quay đầu về nên chỉ còn có cách nhỏ giọng năn nỉ, hoà giải.
“Dăm bữa nửa tháng?!”, Fah nhấn mạnh lại lời San vừa nói, chỉ hận không thể một bước đi tới chỗ của thằng em đánh cho một trận, “Hai tuần! Chị cho em chơi hai tuần. Sau đó thì về cho chị.”
“Hay cho em chơi thêm xíu đi chị.”, San cố gắng gia hạn thêm thời gian. Không phải cậu ham chơi, chỉ là nghĩ chắc Junior sẽ ở lại khá lâu, cậu muốn ở bên cạnh anh.
“Thì em bảo nửa tháng còn gì! Chị không biết em có tâm tư gì nhưng cái gì ra cái đó. Junior là người tốt, chị không cấm cản việc em bên cạnh cậu ấy trong thời điểm này, nhưng em cũng phải nghĩ đến sự nghiệp của mình nữa, được không? Quyết định vậy đi. Chị sẽ sắp xếp lịch trình cho em. Trong thời gian đó, đừng có dở chứng chặn số của chị, gọi là phải trả lời, nghe chưa?”
Thấy chẳng thể lay chuyển được chị Fah, San chỉ biết dạ vâng nghe lời chị Fah. Trước khi cúp máy Fah còn hạ giọng nói, “Chăm sóc cho người ta thì cũng nhớ chăm sóc cho bản thân nha.”
Lúc này cuộc gọi với Fah mới thật sự kết thúc, San không còn thấy buồn ngủ nữa, thay vào đó tâm trạng rối bời khiến cậu tỉnh táo trở lại. Fah nói đúng, vốn dĩ giữa cậu và Junior không có điểm chung. Sự nghiệp của hai người chưa từng giống nhau, nếu không dự án phim kia thì có khi sẽ chẳng bao giờ có điểm giao nhau. Theo lý mà nói, dự án bị hoãn lại, San vẫn có thể tiếp tục công việc khác của mình, trong lúc đợi phía công ty và Junior giải quyết rắc rối. Nhưng biết sao được, Junior ngay từ đầu đến cuối đã từng bước len lỏi vào cuộc sống của cậu. Không chỉ là công việc, mọi thứ trong cuộc sống của hai người cũng được anh từ từ kéo gần lại, cho đến khi giữa hai cuộc đời xuất hiện mối nối không thể tháo rời.
Còn San thì sao? Trái tim yếu đuối của cậu lại một lần nữa lạc lối trước Junior. Cậu e sợ bản thân sẽ đi vào vết xe đổ, sẽ lại tổn thương thêm lần nữa. Vì thế không ít lần San muốn trốn tránh, nhưng nghịch lý thế nào càng không dám đối diện thì mọi thứ lại hiện rõ trước mắt. Đến lúc đó San mới hiểu, cậu đã thầm ghi nhớ sự hiện diện của Junior, không phải để thay thế cho quá khứ mà là sự tiếp nối ở hiện tại. Chỉ đơn giản là hiện tại của cậu và Junior.
—
Ở một thời điểm khác, Night thực sự đi theo Jay cả một ngày mà không hề than phiền, dù ngoài mặt hắn lúc nào cũng tỏ ra khó chịu. Night cứ thế mà đi theo sau Jay, từ ga tàu, bảo tàng, quán cafe, cho đến sở thú - Cứ mỗi địa điểm Jay lại chụp vài tấm ảnh rồi rời đi. Hai người cứ thế đi cho đến khi ánh chiều tà buông xuống, Jay mới quyết định dừng lại.
Ngồi trong xe, Jay im lặng xem lại tất cả số ảnh đã chụp được, tất cả đều được cậu chụp một cách ngẫu nhiên, không tính toán hay đặt nặng gì. Mỗi khi rảnh rỗi hay căng thẳng Jay đều đi dạo chụp hình thế này, cậu không có ý định đăng, chỉ đơn giản muốn nhớ lại cảm giác lần đầu cầm máy ảnh lúc còn nhỏ.
Ngón tay Jay cứ thế bấm qua từng khung hình, rồi cậu bỗng khựng lại. Trên màn hình máy ảnh là hình của Night. Trong ảnh hắn đang ngồi tựa lưng trên ghế ở công viên, chân bắt chéo thoải mái, đầu ngẩng cao nhìn lên trời, trông vô cùng ngổ ngáo. Jay không biết tại sao chụp tấm này, có khi chỉ là quơ qua quơ lại thì vô tình chụp được. Thành thật mà nó cho dù có khó chịu với Night nhưng hắn vẫn là loại sắc đẹp mà Jay ưng ý nhất, hài lòng nhất.
“Chụp cả tôi à?”
Mải mê suy tư, Jay không biết Night đã ghé sát mình từ bao giờ. Night liếc nhìn máy ảnh trên tay Jay, rồi cười nhếch mép, trêu chọc.
“Là do anh vô tình lọt vào. Đừng có tự suy diễn.”, Jay quay lại trạng thái thường ngày, đanh đá đáp lại.
Night bĩu môi một cái rồi quay về lại tư thế tiêu chuẩn. Tự nhiên cảm thấy bản thân lại đặt tâm tư lên tên này, Jay thở hắt, tính xoá luôn tấm ảnh cho xong, nhưng chưa kịp bấm xác nhận thì đã nghe Night lên tiếng.
“Đừng có xoá. Khi nào rảnh cậu gửi cho tôi đi, coi như tôi mua nó.”, giống như đang bàn luận chuyện mua bán thường ngày, Night chỉ đơn giản nói, tông giọng cứ đều đều không thể nhận biết tâm tư hắn thế nào.
Cuối cùng Jay cũng quyết định không xóa tấm hình đó. Dù sao có người chịu đưa tiền thì ngại gì mà không lấy.
“Ăn gì không? Tôi đói rồi.”, Night tập trung di chuyển xe ra khỏi bãi đỗ. Không phải hắn kiếm cớ gì nhưng thật sự đi cả một ngày khiến bụng hắn réo inh ỏi. Đi với Jay có khi còn mệt hơn mấy lúc làm việc cường độ cao.
Jay muốn nói bản thân không nói, hắn chỉ cần đưa cậu về nhà rồi muốn đi đâu thì đi, nhưng lời ra tới miệng lại chẳng thể nói ra. Cậu không trả lời ngay, chỉ hờ hững nhìn ra cửa sổ ngắm đường phố. Night bên cạnh cũng không hỏi gì thêm, nhẫn nại chờ Jay suy nghĩ.
Xe đến ngã tư gặp đèn đỏ liền dừng lại. Lúc này lọt vào mắt Jay là hình ảnh một gia đình ba người đang dùng bữa trong một nhà hàng gần đó. Jay cứ nhìn chằm chằm vào đó, một suy nghĩ lóe lên trong đâu, hình như lâu rồi cậu chưa được ăn cơm nào tử tế.
“Night?”, Jay gọi khẽ, “Hay chúng ta về nhà tôi ăn cơm đi.”
Night bất ngờ, hắn quay sang hỏi, “Nhà?”
“Nhà của mẹ tôi.”, có lẽ đây là lần đầu tiên Jay mở lời như thế với Night. Cậu nhìn Night, đôi mắt lạnh lùng mọi khi lúc này lại dịu đi đôi phần, “Tôi muốn ăn cơm ở nhà.”
Đèn chuyển xanh. Night không hỏi thêm gì nữa, hắn nhanh chóng lái xe đi, nghĩ thầm nếu muốn ăn cơm nhà thì bây giờ phải đi siêu thị mua ít đồ mới được.