Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Luận như một con hầu

Chương 19: Cậu tự cắt duyên rồi

Không được bước ra ngoài nhà, có nghĩa là tôi không được đi chợ. Không nên lảng vảng ngoài sân hay nhà sau, thì khác chi kêu tôi đừng có đụng tay vô bếp nữa, vì làm cái chi cũng lấp ló bóng dáng ngoài sau hè. Thành thử ra chỉ bằng một câu nhỏ xíu, cậu Ba cứ thế "tước" gần hết công chuyện của tôi đi, làm tôi chẳng còn cái gì để mần. Kể ra thì đó không phải là chuyện xấu. Có điều... tự dưng được ngồi cả ngày trời trong phòng của cậu Ba thuận mà không bị ai sai biểu kêu réo, làm tôi có chút bồn chồn chưa quen.

Tôi cầm cây viết trong tay, vừa nhìn trang sách vừa cặm cụi chép lại một đoạn văn dài lên tờ giấy đã úa màu. Đặt dấu chấm xong, tôi giơ tờ giấy lên cao, đem so với trang đầu. Bấy giờ sự thay đổi đã rõ ràng hơn trước. Tôi chợt nhận ra mình càng nắn nót bao nhiêu, thì nét chữ lại càng biến đổi, khác xa với nét ban đầu bấy nhiêu.

Cậu Ba Thuận từng giải thích cho tôi đó là "nét riêng" của từng người, bởi mỗi người tánh khí khác nhau thì sẽ cho ra cách cầm nắm khác nhau, thành ra nét chữ của mỗi người coi cũng sẽ khác, dẫu có được dạy từ cùng một người thầy. Lần đầu tôi phát hiện mình biết viết, chắc tôi đã bị cho gì xài nấy, lấy của cậu Ba Thuận ra sao thì cứ vậy rập khuôn mà xổ ra ngoài. Vốn dĩ tôi đâu có biết chữ, nên cái bàn tay cứ làm mà chẳng có chút ý thức chi.

Rồi viết càng nhiều, cái "thuần túy" ấy cũng dần dà biết mất. Tôi càng cẩn trọng với cái cách mình cầm và rê ngòi viết ra sao, thì nét chữ lại càng mang rặt dấu ấn của một con ở đợ đang tập tành. Nó không xấu, chỉ là tôi bắt đầu phát hiện ra chính mình, phát hiện những nét thừa mà có lẽ cậu Ba sẽ không bao giờ quẹt như vậy. Tôi nhìn hai tờ giấy một hồi lâu. Mới hai ngày mà chữ tôi đã khác.

Vậy thì cái mớ tình cảm lạ lùng trong lòng cậu đã trổ thành cái hình thù gì rồi?

Nói sao ta? Cái thứ tình cảm của con Mơ vốn dĩ chỉ là niềm kính mộ – một cảm tình trong veo và bèo vọt, người đời dễ cảm thông khi thân nó là một đứa con gái ít học nghèn hèn. Giả dụ như người ta có biết, họ cũng chỉ cười thầm rồi xí xóa, bởi tâm hồn thiếu nữ xưa rày ai mà chẳng có đôi ba lần mơ mộng. Rồi chuyện cũng sẽ qua đi, thứ cảm tình ấy sẽ bị bỏ dở dang, cất vô ngăn tủ như một kỷ niệm đẹp, rồi mai mốt về già con đàn cháu đống sẽ lôi ra mà kể rằng: À, hồi xuân sắc bà cũng từng có một thời thầm thương.

Tôi chưa từng dám mộng mơ tấm lòng mình sẽ được hồi đáp, chưa một lần dám với tới viễn cảnh được ở với cậu Ba Thuận thật lâu, và lại càng chưa từng nghĩ tới chuyện lỡ cậu bỏ rơi tôi, cái tương lai ngoài kia sẽ trở nên mù mịt và thê thảm tới mức dẫu sống cũng chẳng thiết tha chi nữa.

Nhưng cậu Ba thì có. Cậu bệnh nặng quá. Cái chứng điên của cậu nó ác nghiệt ở chỗ cậu hành sự chuyện gì cũng đều gãy gọn, thấu tình đạt lý hết. Bởi cớ đó tôi mới hoang mang, chẳng biết được lúc nào cậu đang tỉnh, lúc nào cậu đang khùng.

Mà giả sử như lúc này, cậu Ba Thuận thương tôi thật lòng đi, nhưng rồi... sau đó thì sao nữa? Lỡ đâu mai kia cậu rũ sạch cơn mê mà tỉnh lại; lỡ đâu gió đổi chiều cậu thay dạ đổi lòng, thì tôi biết lấy đạo lý gì, lấy tư cách chi mà ở lại với cậu đây?

 

Đang ngồi thẫn thờ trên bàn viết, tự dưng tôi cảm nhận được có bóng đen bỗng thình lình xuất hiện sát bên mình. Tôi giật mình ngó lên, lồng ngực đánh thụp một cái khi nhận ra cậu Ba Thuận.

Bữa nay cậu ăn bận đàng hoàng hơn mấy bữa trước. Bộ vest màu vàng nâu làm cậu chững chạc hơn tuổi thật, nhưng cái caravate ngay ngắn, đầu tóc chải chuốt gọn gàng lại tôn lên vẻ bảnh bao. Cậu Ba không nói không rằng mà thong thả tựa hờ một bên hông vô bàn gỗ, hai tay khoanh lại trước ngực, cúi đầu ngó mấy trang chữ. Sau một hồi, tự dưng cậu buông một tiếng thở dài thườn thượt, nghe não hết cả ruột gan:

"Tự dưng qua thấy tiếc quá à."

"Dạ?" Tôi ngớ người, quay sang đáp lại ánh nhìn của cậu. "Tiếc cái chi hả cậu?"

Cậu Ba tặc lưỡi, điệu bộ sầu thảm vô cùng:

"Em nghĩ coi. Hồi trước em còn mù chữ, kiểu chi qua cũng sẽ kiếm cớ để dạy cho em học. Còn đằng này, em thọt qua một cái xong cái tự dưng biết hết trơn, qua chẳng còn cớ chi để cầm tay chỉ dạy em nữa. Thành ra qua bị tiếc, không có thừa cơ hội dạy học cho em để gần gũi, hiểu hông...?"

"..."

Tôi cứng họng, nghe mà tự dưng da gà da vịt nổi rần rần. Thấy cái chứng sảng của cậu bắt đầu nhen nhóm trổ ra nữa rồi, tôi bèn lật đật kiếm cớ lảng qua chuyện khác để lấp liếm đi:

"Mà, bữa nay cậu ăn bận chải chuốt vầy, là tính đi đâu hả cậu?"

"Qua có đi đâu đâu." Cậu bật cười khẽ, chống một tay xuống mặt bàn. Tà áo vest theo chuyển động mà rủ xuống như bức màn chắn, chặn luôn lối ra duy nhất của tôi khỏi cái bàn hẹp. Cậu hờ hững nhìn lại bộ đồ đang mặc trên người, rồi lại nhìn tôi. "Tại ông bà Luật sư về rồi, mình mang tiếng là khách khứa, cũng phải ăn bận đàng hoàng tươm tất một chút mới phải đạo chớ?"

"À..."

Tôi ậm ừ qua loa, định cúi xuống luyện chữ tiếp cho qua chuyện. Thấy tôi làm thinh không hỏi han chi nữa, cậu Ba lại sấn tới. Cậu hạ thấp người, ghé sát mặt xuống gần gò má tôi, nheo mắt dòm tôi trân trân:

"Ủa? Em hổng tính hỏi coi cái sự tình của qua với Thu Ân dạo này ra sao rồi hử?"

"Dạ..."

Tôi theo phản xạ thụt lùi lại. Ngặt nỗi tôi lùi một phân, thì cậu lại ép tới một tấc, vịn lấy cả cái lưng ghế để ngăn tôi di chuyển. Thấy trốn không xong với cái con người gàn dở này, tôi chớp mắt, cuối cùng cũng đành bấm bụng cất lời hỏi thăm:

"Dạ... vậy... chuyện của cậu với cô Ân được êm xuôi chưa?"

"Xong rồi."

Tôi tròn mắt, ngẩng đầu lên.

"Cậu thưa với người lớn xong hết rồi hả?"

"Ừ, xong hết rồi. Mới thưa chuyện hồi tối, qua với Ân thôi." Cậu Ba trả lời nhẹ tênh, mặt này chẳng vương chút âu lo. "Nói gì thì thầy Nhơn cũng là dân đi Tây, học cao hiểu rộng, tư tưởng tân thời. Thầy đâu có đặt nặng ba cái lễ giáo cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Huống hồ con bé Ân nó cũng không có muốn gả cho qua. Nên lúc thầy vừa về, hai đứa vô ngồi thưa chuyện thiệt tình với thầy Nhơn rồi."

"Thầy phân xử ra sao hả cậu?"

"Thầy không có quyết chi hết." Cậu lắc đầu, cười nhàn nhạt. "Thầy chửi hai đứa một trận rồi đuổi ra ngoài bắt suy nghĩ lại."

"..."

"Mà em chớ có lo!" Cậu Ba Thuận nói với giọng chắc nịch. "Sáng nay qua vẫn được thầy Nhơn kêu lại hỏi thăm bệnh tình, nên chắc thầy không giận tới mức từ mặt đâu."

Vậy là êm xuôi dữ chưa trời? – Tôi nghe xong mà hoài nghi quá. Chuyện đại sự giữa hai gia đình như vậy, người lớn chưa đồng ý nửa lời mà cậu dám vỗ ngực kêu êm xuôi rồi?

Chẳng để tôi kịp định thần, bất thình lình cậu Ba Thuận chồm người tới, khiến trong một thoáng tôi đã tưởng mình bị vây trọn trong vòng tay của cậu. Khoảng cách bỗng chốc thu hẹp lại tới mức tôi cảm nhận được hơi thở của cậu phả nhẹ lên má. Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng nét trên gương mặt tôi.

"Đó, em coi, duyên nợ của qua, qua đã tự tay cắt xong xuôi hết rồi. Coi như là tuyệt luôn đường lùi, không thể quay đầu luôn đó." Cậu Ba nói giọng trầm trầm, khóe môi từ từ nhếch lên thành nụ cười. "Còn em... Tính chừng nào mới chịu "mở cửa", trả lời câu hỏi của qua đây?"

Tôi hơi hé môi ra, ngặt nỗi cái lồng ngực cứ đánh thùm thụp như trống trận, khiến mọi lời nói đền nghẹn lại nơi cổ họng. Thấy tôi sững người, cậu Ba Thuận chẳng những không biết thẹn, trái lại khóe môi còn cong lên thành nụ cười đắc thắng. Cậu cứ trơ trẽn giữ nguyên cái điệu bộ chèn ép con gái người ta như vậy mà chờ tôi đáp lời, chẳng mảy may có ý định lùi lại nửa phân.

"Nhưng... cậu chưa xong chuyện mà?" Mãi một hồi sau tôi mới phản ứng được, giơ hai tay đẩy người cậu ra. "Chuyện đó... cứ chờ tới chừng ông bà Hội đồng lẫn ông bà Luật sư chịu ưng thuận đã. Rồi thủng thẳng em mới trả lời được chớ..."

Tôi vừa dứt lời, thì thình lình nghe tiếng xe hơi chạy vô sân trước. Cả tôi lẫn cậu Ba không hẹn mà đều im lặng, dỏng tai lên nghe ngóng. Từ bữa ông Luật sư Nhơn trở về, khách khứa trong nhà ra vào chẳng ngớt. Hễ lần nào nghe tiếng máy xe êm êm hay thấy bóng xe hơi xám lấp ló, ruột gan tôi lại lạo xạo, nơm nớp lo đó là xe của ông bà Hội đồng.

Chờ đến khi tiếng máy xe tắt lịm, cậu Ba lẹ làng bước tới bên cửa sổ, hé ti hí cánh lá sách đặng ngó xuống sân. Mới dòm qua một cái, cậu đã nhíu mày, quắc quắc tay kêu tôi lại gần. Thấy vậy tôi cũng vội vàng bước tới, cúi thấp người, ló đầu dòm theo hướng tay cậu chỉ xuống sân.

"Ủa? Cái xe này hình như là của..."

"Đúng rồi." Cậu Ba gật đầu trước cả khi tôi kịp buông hết câu. "Má qua."

Cố nén cái sự run rẩy đương dâng lên tới cổ, tôi căng mắt nhìn theo bóng người khách vừa tới nhà. Dưới sân gạch tàu đỏ, bà Hội đồng bận cái áo lụa tím với quần lụa trắng, cổ đeo ngọc trai, tóc bới cao, chậm rãi bước xuống xe theo nhịp nương của sốp-phơ nhà. Ngồi ở ghế phụ, có một người đàn ông đứng tuổi bận bộ bà ba nâu. Vừa nhìn thấy cái dáng người cùng gương mặt của gã, lồng ngực tôi đã đánh thùm thụp. Là chú Núi.

Mớ ký ức kinh hoàng về những trận đòn roi của chú Núi và cậu Hai Thành bỗng ùa về như sóng dữ. Tôi vô thức co rúm người lại, thụt lùi ra sau mà hai vai run bần bật. Cậu Ba Thuận tinh ý nhận ra ngay, vội quay lại, hạ giọng lo lắng:

"Em sao vậy?"

"Sao... sao chú Núi ở đây?" Tôi nuốt khan, cất giọng lí nhí. "Em tưởng chú Núi là người của cậu Hai Thành? Vậy có khi nào... cậu Hai cũng đích thân tới đây không cậu?"

Cậu Ba không trả lời ngay, ánh mắt lại nhìn đăm đăm xuống sân nhà. Đợi cho đến khi bóng dáng của bà Hội đồng khuất vô nhà lớn và sốp-phơ de xe vào góc, cậu mới chậm rãi quay lại, hạ giọng giải thích:

"Cậu Hai Thành không có ở đây đâu." Cậu xoa xoa nhẹ cánh tay tôi để trấn an. "Thiệt ra chú Núi là người mần từ cái thuở cha còn chưa rước má Từ về kìa. Chú theo hầu cậu Hai là tại cậu Thành mang danh trai trưởng, lúc nhỏ hơi ốm yếu nên cha không muốn cậu bị ăn hiếp thôi. Bữa nay chú ở đây, chắc là do được kêu đi theo hầu má Từ. Em chớ có lo."

Tôi gật đầu, ráng nén cái sự sợ hãi xuống rồi chồm lên, ghé mắt nhìn lại. Chợt, tôi thấy bóng dáng cậu Tư Thưởng. 

Tôi nheo mắt. Không nhầm, đó chính là cậu Tư! Cậu Tư bận bộ đồ lịch sự lắm, nhưng cứ đứng lấp ló ngoài đường hoài chứ không chịu vào, điệu bộ còn lén lút nhìn như sắp đi ăn trộm vậy. Kế bên cậu còn có cô Thu Ân, cũng ăn diện lịch sự lắm. Hai người đó cứ đứng bên ngoài mà cự nự qua lại, cô Ân còn đánh vai cậu Thưởng mấy cái nữa. Đứng từ đây tôi chẳng nghe được gì. Tôi kéo kéo áo cậu Ba Thuận, chỉ cho cậu thấy bóng em trai.

"Cha! Thằng này coi vậy mà giữ lời!" Cậu Ba cảm thán. "Mà sao nó cứ đứng đó hoài vậy? Sao không vô?"

"Thì cậu phải chờ cho cậu Tư lấy tinh thần cái đã chớ." Tôi đáp. "Chuyện đại sự mà."

Vì mang danh bỏ trốn, tôi với cậu Ba Thuận không xuống nhà dưới, chỉ đứng trên lầu mà dòm xuống canh chừng. Chờ mòn mỏi được chừng nửa tiếng hơn, cuối cùng cậu Tư thưởng cũng chịu bước vô sân, kéo theo cô Thu Ân đi vào nhà bằng cửa trước.

Cái không khí nín thở ngột ngạt kéo dài cho tới tận khi mặt trời đứng bóng. Tôi kê cái ghế gỗ ngay cửa phòng, áp tai vô cửa mà nghe ngóng. Trái ngược với cái vẻ bồn chồn của tôi, cậu Ba nom ung dung và bình thản hơn. Cậu bắt cái ghế ra ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm tờ báo mà khóe mắt vẫn thi thoảng canh chừng cái xe hơi của ông bà Hội đồng. Mãi đến khi tiếng máy xe lại nổ bình bịch chạy ra cổng, cậu Ba mới từ tốn xếp tờ báo lại, đứng lên nhìn tôi.

"Má Từ đi rồi."

"Dạ?"

Không dài dòng giải thích chi thêm, cậu Ba cứ vậy tiến lại gần, gạt chốt cửa rồi rủ tôi xuống nhà dưới. Đám người mần đang dọn dẹp chén dĩa, coi bộ cả nhà vừa ăn trưa xong. Thầy Nhơn đã vô buồng nghỉ trưa, bấy giờ gian phòng khách rộng rãi chỉ còn cậu Tư và cô Ân đang ngồi chờ sẵn. Thấy tôi với cậu Ba vừa ló mặt, cậu Tư đã lật đật đứng phắt dậy, lăng xăng kéo tay anh trai ngồi xuống ghế để nó thuật lại chuyện sáng nay.

Hoặc là chuyện êm xuôi hơn tôi tưởng, hoặc tại dòm cái bản mặt hớn hở của cậu Tư, tôi rất dễ tưởng bở chuyện đã êm đẹp. Cậu Tư Thưởng thuật chuyện mà tay chân cứ múa lua xua, tự hào kể lại khúc cậu hiên ngang chắp tay thưa thốt với người lớn ra sao, rồi còn vỗ ngực đảm bảo với thầy Nhơn là sẽ lo cho cô Ân thật tử tế. Cô Ân thi thoảng lại liếc sang cậu Tư một cái sắc lẻm, cự nự xen ngang mỗi khi cậu quá lời. Mỗi bận như vậy cậu Tư sẽ chống chế, và hai người cứ thế cãi qua cãi lại cho đến khi nhảy qua đoạn nào đó chẳng liên quan.

Cậu Ba Thuận và tôi ngồi im thin thít, lâu lâu đưa mắt nhìn nhau vì chẳng hiểu mớ bòng bong này đầu đuôi xuôi ngược kiểu gì. Nhưng tựu trung lại, chắc lọc qua mấy lời rời rạc đôi bên, cuối cùng tụi tôi cũng nắm được đại ý: Hai bên sui gia vừa nghe cô Ân muốn hủy hôn, cậu Tư Thưởng đòi nhảy vô thay thế anh trai thì người nào người nấy đều tối tăm mặt mày, chưa có ưng bụng. Có điều, hai ông bà cũng không lớn tiếng rầy la, chỉ ậm ừ biểu để thư thả rồi bàn tính lại, coi bộ cũng chịu xuống nước thương lượng thêm.

"Thiệt tình! Miễn là người lớn hổng có gạt phắt đi, hổng đòi từ mặt, tức là mình còn bề gỡ gạc đó chớ!" Cậu Tư vỗ đùi cái đét, dõng dạc tuyên bố như một ông cụ. "Bây giờ qua chỉ cần ráng sức học hành, chứng minh cho cha em với má qua thấy tấm lòng kiên định này, là qua xứng đáng với em là được! Mình thưa một lần hổng được thì thưa hai lần, ba lần! Em coi thấy có đúng hông?"

Cô Ân nghe vậy thì che miệng cười tủm tỉm, gò má ửng đỏ lên.

Giữ nguyên cái điệu bộ hăng hái quá đỗi đó, cậu Tư tự dưng cao hứng rủ rê cả bọn ra chợ để ăn chè làm tiệc mừng. Chẳng hiểu trời xui đất khiến cớ chi, cậu bỗng ngó sang tôi, vui miệng rủ luôn:

"Chị cũng đi với tụi em đi chị Mơ!" Cậu Tư hồ hởi ra mặt. "Chuyện này kể ra cũng có phần công cán của chị chớ bộ! Đi đi! Bữa nay em bao!"

Tôi nghe mà giật mình, tự dưng tôi có phần công cán là sao? Nhưng chưa kịp cất lời từ chối, cậu Ba Thuận ngồi bên cạnh đã cất tiếng, trả lời cậu Thưởng thay tôi:

"Thôi, hai đứa đi chơi với nhau đi." Cậu Ba vừa nói vừa mỉm cười. "Chiều nay anh còn kẹt chút chuyện. Mơ phải ở lại để mần chung rồi."

Tôi nghe vậy cũng gật đầu hùa theo, khước từ lời rủ rê. Cậu Tư chẳng vì vậy mà mất vui, trái lại còn hí hửng như sướng rơn trong bụng. Cậu với cô Ân cứ vậy lăng xăng đứng dậy chào, rồi dắt nhau ra ngoài, vừa đi vừa cười nói rôm rả bàn tính coi ăn chè gì thì ngon. Tôi đứng nhìn theo bóng hai người họ xa dần, rồi khuất hẳn sau hàng rào sắt của tư gia.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px