Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Luận như một con hầu

Chương 20: Phạm hết thảy điều cấm kỵ

Chiều hôm ấy, nắng gắt vừa mới dịu đi đôi phần thì cậu Ba Thuận trở về phòng, tay ôm theo một tệp hồ sơ dày cộp. Cậu cẩn thận cài then cửa, bước lại gần bên bàn viết rồi chìa xấp giấy tờ ấy ra trước mặt tôi.

Tôi đang ngồi đọc sách, thấy tệp tài liệu quen mắt liền ngừng lại, ngẩng đầu lên ngơ ngác dòm cậu. Cậu Ba Thuận chỉ mỉm cười, rồi kéo cái ghế gỗ mà ngồi xuống kế bên tôi.

"Hổm rày qua có bàn chuyện với thầy Nhơn. Thầy không có chịu cho em coi chung, nên qua mới lén mang cho em nè." Cậu Ba vừa nói vừa dỡ tệp hồ sơ, lôi ra từng xấp giấy tờ cùng mấy mảnh giấy ghi chú. "Bữa trước thầy có sai người lên Gò Vấp để thăm dò thực hư chuyện hai người mần trật nghi thức của Bách-chi Đồng-căn rồi bỏ mạng. Giờ người ta đã đưa kết quả về rồi đây."

Cậu chìa qua cho tôi một tờ giấy. Tôi lưỡng lự một hồi rồi cũng cầm lấy, lướt mắt nhanh qua từng dòng chữ mực. Phần nhiều ghi chép là lời khai của dân sự xóm giềng, người do thám còn cẩn thận ghi lại tên tuổi, chỗ ở của người được hỏi, lại thêm cả ngày giờ rõ ràng. Những chỗ khớp nhau đều được gạch dưới, rồi tóm lược lại trên một mảnh giấy riêng.

Hai người tử nạn vốn là con dòng cháu giống nhà địa chủ: Ông Tín là anh trai, chết năm bốn mươi ba tuổi, kéo theo em gái ruột là bà Mỹ, khi đó mới tròn bốn mươi. Sự việc xảy ra vào mồng hai Tết bốn năm về trước, lúc bà Mỹ cùng chồng về thăm nhà ngoại. Nhân thân của hai người đều từ chối trả lời khi người lạ tới hỏi, nên sự việc chỉ có thể nghe ngóng từ hàng xóm chung quanh.

Tôi không ngạc nhiên khi biết cái chết đó là thật. Bởi từ hồi rời khỏi chỗ Bùi Vĩnh Quan, thì trong bụng tôi đã tin tới tám chín phần rồi. Có thành thì phải có bại, kiểu chi cũng có kẻ chết vì sai lầm. Nhưng còn chuyện của tôi với cậu Ba Thuận thì khác, có vẻ như nó là một ngoại lệ của Bách-chi Đồng-căn.

Song, điều khiến tôi để ý hơn hết là cậu Ba dường như chưa muốn nói ngay về chuyện mớ giấy tờ trước mặt. Cậu chống cùi chỏ lên bàn, ánh mắt cứ nhìn tôi đăm đăm.

"Qua cứ nghĩ hoài một chuyện..."

"Dạ?" Tôi ngước lên.

"Cái tên đàn ông đẩy em vô cái thế mất hết ý thức để cầm dao đâm qua... Liệu hắn có dính líu chi tới cái hội kín trên Sài Gòn không đa?"

Tôi ngập ngừng một hồi lâu, ngón tay mân mê mép giấy.

"Thôi thì đặt giả thuyết vầy cho dễ hiểu. Nếu hắn không biết chi về nghi thức, cũng không hay biết gì tới cái hội kín, thì việc hắn nhắm vô em chắc chỉ vì tiện tay." Cậu hạ thấp giọng phân tích. "Em là người ở trong nhà, dễ bề gần qua mà không bị ngờ vực. Chuyện em bị chọn chẳng qua là do số mệnh xui xẻo, thành ra chỉ cần khoanh vùng mấy kẻ từng có oán thù với qua là được."

Nói tới đây, cậu ngừng lại một chút, đầu hơi nghiêng nhẹ.

"Còn bằng như cái tên đó biết rõ về nghi thức, lại tỏ tường cái hậu quả của việc mần sai nghi lễ, thì chắc chắn hắn phải có dính dáng tới cái hội kín kia."

"Em nghĩ hắn biết rõ lắm." Tôi đáp tức thì.

"Sao em chắc vậy?" Cậu Ba nhướng cặp chân mày.

"Cậu nghĩ nhiều làm chi? Chuyện chúng mình trải qua là một phép mầu lỗi. Mà muốn phép mầu xảy ra được, cậu với em đều phải chia nhau một nửa thứ 'phô-mát thánh thần'." Tôi buông xấp hồ sơ xuống bàn, dòm đáp lại cậu Ba. "Nếu hắn chỉ muốn mượn tay em đâm chết cậu, thì mắc gì phải cho em ăn nấm? Còn nếu em chưa từng nuốt thứ 'phô-mát thánh thần' đó vô bụng, thì cớ sự này cùng lắm chỉ dừng lại ở cái tích con hầu đâm chết cậu chủ mà thôi."

Cậu Ba Thuận làm thinh mất mấy giây, cứ nhìn tôi trân trân không chớp mắt. Cuối cùng, cậu chậm rãi dựa lưng vô thành ghế, nhăn mặt làm bộ tịch tủi thân:

"Trời đất ơi..." Cậu áp tay vô ngực trái, giả đò đau đớn. "Em tính toán còn lẹ hơn qua nữa..."

"Cậu đừng có giỡn nữa." Tôi đẩy vai cậu một cái. "Cậu mà chọc hoài là em hổng thèm nói chuyện với cậu nữa thiệt đó."

Cậu Ba bật cười hì hì, nhưng nụ cười vừa thoáng qua xong thì nét mặt cậu lại trở về vẻ nghiêm nghị ngay lập tức. Tôi thở ra một hơi dài, kéo một tờ giấy nháp trên bàn ra.

"Thật ra hổm rày em cũng suy nghĩ hoài..." Tôi cầm cây viết lên, kẻ một đường thẳng chia đôi trang giấy. "Cái kẻ gài bẫy ép em đâm cậu, coi bộ hổng phải cậu Hai Thành, mà cũng không chung phe cánh gì với cậu Hai hết. Bởi vì xét về lợi ích, nếu cậu mà chết thiệt, thì người bị tổn thất nhiều nhất vẫn là cậu Hai."

Mượn đường kẻ đó là ranh giới phân chia, ở bên trái tôi vẽ một hình người que rồi chú thích ba chữ "Cậu Hai Thành"; bên phải tôi vẽ thêm một hình nhân nữa, đề ba chữ "Gã bịt mặt". Đường gạch ở giữa tượng trưng cho sự ngăn cách, ngầm chỉ đôi bên không cùng phe với nhau.

Cậu Ba cúi xuống nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn tôi.

"Thí dụ như cái đêm đó, cậu Hai muốn mần cái nghi lễ cướp đoạt với cậu đi, thì việc cậu Hai phải làm là lén cho cậu ăn một nửa thứ nấm lấy từ trong hội."

Tôi vừa nói vừa viết thêm mấy chữ ở dưới hình người que của cậu Hai Thành:

sắp đặt nghi lễ với cậu Ba (bỏ nấm vào sữa)

"Cũng trong đêm đó, tên bịt mặt biết rõ cậu Hai sắp sửa mần lễ, nên mới lén lút bắt cóc em."

Tôi dời ngòi viết sang bên kia để ghi tiếp:

bịt miệng con Mơ – cho ăn nấm – sai khiến đâm cậu Ba

"Bởi nghi thức chỉ linh ứng khi kẻ ra tay có cùng dòng máu và cùng giới tính với người bị hại, thành ra việc em giết cậu đã phạm hết thảy điều cấm kỵ." Tôi nói tiếp, ghi tên hai đứa 'Mơ và Thuận' rồi quẹt một dấu gạch chéo bự chảng lên trên. "Một khi đã làm sai nghi lễ, thì cả cậu lẫn em đều phải bỏ mạng – hệt như cái cách mà ông Tín với bà Mỹ chết ở Gò Vấp. Mà nếu hai đứa chết một cách ma quái, kinh khủng như vậy, thì kiểu chi quan trên cũng xuống. Lúc đó, chuyện cậu Hai Thành dính líu tới hội kín cũng sẽ bị phơi bày."

Cậu Ba Thuận chống tay lên mặt bàn, tựa cằm dòm tôi rồi gật gù, cười tủm tỉm như thể đang thưởng thức một bức họa tinh xảo.

"Lý do em nghi cậu Hai Thành là người bỏ nấm vô ly sữa chứ không phải 'Gã bịt mặt', là tại trong một lần đánh em... cậu Hai đã chửi là em dám hớt tay trên." Tôi bất giác rùng mình khi nhớ lại. "Lúc đó em không biết chi hết, giờ xâu chuỗi thì em mới hiểu. Mà nếu cậu Hai là người xuống bếp, thì vú Thơm sẽ chẳng cảnh giác làm chi."

"Ừm." Cậu Ba lại tiếp tục gật gù.

"Nếu như vậy, cái 'Gã bịt mặt' này không những biết cậu Hai tham gia hội kín, mà còn nắm rõ cả ngày giờ mà cậu Hai định mần lễ với cậu nữa." Ánh mắt tôi vẫn dán chặt vô trang giấy, giọng chầm chậm. "Em trộm nghĩ, người này chắc phải thân thiết với cậu Hai lắm. Hông chừng là bạn bè, tri kỷ, hoặc..."

"Người thân trong nhà."

Tôi ngước mắt lên. Cậu Ba vẫn dòm tôi bằng ánh mắt đằm thắm, trìu mến khi buông lời đó. Thấy tôi cứ nhìn trân trân không chớp mắt, cậu Ba Thuận tự nhiên sực tỉnh, lật đật giải thích thêm:

"Ý của qua là, nếu đúc kết lại hết mấy lời em vừa nói thì hổng phải đang chỉ vô người trong nhà sao?" Cậu ba thong thả phân tích. "Chuyện hắn chọn em chứ không phải đứa hầu nào khác cũng là điểm đáng ngờ lắm. Bởi nếu hắn bịt miệng chị Lựu hay chị Mẹo, thì đám người mần chắc gì đã để yên cho họ lên phòng của qua mà hổng sinh nghi?"

Nghe tới đó, tự dưng sống lưng tôi lạnh toát, trái tim trong lồng ngực cũng đập thình thịch hết cả lên.

"Bộ..." Tôi ấp úng, lí nhí hỏi. "Bộ hồi đó em tỏ vẻ lộ liễu dữ thần vậy sao cậu?"

"Thì qua cảm thấy vậy thôi." Cậu Ba nhún vai. "Hồi đó qua còn thắc mắc, hổng biết mắc cái giống gì mà mỗi bận qua về thăm nhà cuối tuần, đám người mần cứ liếc dòm qua rồi quay sang chọc ghẹo em."

Nghe chuyện cũ bị nhắc lại, cái đầu tôi tự dưng ong ong, hai má cũng nóng bừng bừng. Nhưng, coi mớ biểu hiện xấu hổ của tôi, cậu Ba có vẻ không bận lòng lắm. Cậu nhìn tờ giấy nháp thêm một hồi lâu, rồi xòe tay ra trước mặt tôi:

"Cho qua mượn cây viết."

Tôi trao cây viết cho cậu. Tự dưng cậu Ba quẹt thêm một hình nhân nhỏ kế bên hình của cậu Hai Thành, bên trên còn cẩn thận ghi thêm mấy chữ 'Người dẫn đường'. Tôi bối rối ngẩng đầu lên.

"Hổng phải hử?" Cậu mỉm cười, gõ gõ đầu bút xuống tờ giấy. "Em còn nhớ cái bận đầu tiên qua lên Sài Gòn tìm hội Bách-chi Đồng-căn, là nhờ lá thơ xuất hiện trong nhà mình hông? Hồi đó cậu Hai mới có mười bốn tuổi ranh. Em tính coi, một thằng con trai ở quê dẫu đầu óc có lanh lợi, thì lấy gì tự biết đường tìm tới cái hội tít trên này?"

"Vậy... ý cậu là có người dẫn mối cậu Hai vô hội?"

"Qua đoán chừng vậy thôi." Cậu Ba dựa lưng vô thành ghế, khẽ gật đầu. "Qua nghĩ vẫn còn một kẻ tham gia hội kín mà mình chưa biết. Chính cái kẻ đó đã dắt tay, dẫn dụ cậu Hai Thành dấn thân vô tìm hiểu nghi thức cướp đoạt. Nói hổng chừng... hắn còn tường tận cả chuyện cậu Hai định mần lễ với ai nữa kìa."

Tôi mím môi, ánh mắt lại hướng vào cái hình người nhỏ vừa được quẹt thêm trên trang giấy. Sao tôi không nghĩ tới chuyện đó vậy ta?

"Nếu vậy, cậu nghĩ trong nhà có ít nhất ba người dính dáng tới cái hội kín đó sao?" Tôi hạ giọng hỏi.

"Hoặc là chỉ hai thôi." Cậu lại nhún vai, thái độ điềm nhiên tới lạ. "Đó là giả dụ cái kẻ gọi là 'Người dẫn đường' cũng chính là 'Gã bịt mặt'. Mấy cái trò phản bội, đâm lén sau lưng này coi vậy chớ không thiếu đâu."

Tôi gật đầu, nhưng cảm giác lo lắng lại càng nặng nề thêm.

"Nhưng mà thôi," Cậu Ba bất ngờ xua xua tay. "Cái đó cũng chỉ là điều qua tự dựng lên, chớ chưa có bằng chứng chi hết. Thật ra qua nói chuyện này với em, là định bàn thêm một vụ khác."

Nói rồi, cậu Ba Thuận đột nhiên chồm người qua mặt bàn, lục lọi trong xấp hồ sơ ra một mảnh giấy ghi chú nhỏ bằng lòng bàn tay, rồi đưa tới trước mặt tôi.

"Thầy Luật sư Nhơn cẩn thận dữ lắm! Lúc sai người dò hỏi cái chết trên Gò Vấp, thầy còn do thám thêm coi trước đây có ai từ xa tới thăm hỏi tin tức không." Cậu nói tiếp, chỉ tay vô mảnh giấy. "Người ta ghi lại được mấy cái tên, em coi có cái tên nào đáng chú ý không?"

Tôi ngó xuống mảnh giấy trên tay. Miếng giấy giống như được xé ra từ một cuốn sổ to, trên đó ghi mấy cái tên theo thứ tự, mỗi tên một dòng. Đôi mắt tôi va ngay vào cái tên thứ hai: "Bùi Vĩnh Quan".

"Bùi Vĩnh Quan cũng mò tới đó sao cậu?" Tôi ngẩng phắt đầu lên.

"Ừ." Cậu Ba gật đầu. "Nhưng hắn không phải kẻ làm qua bận lòng."

Nói tới đây, tôi mới giật mình nhận ra ngón tay cậu Ba không chỉ vào cái tên Quan, mà đè xuống cái tên nằm bên dưới: Lê Văn Sơn.

"Người này... có sự chi bất thường sao cậu?" Tôi nheo mày hỏi.

"Kẻ này tự xưng là cai đồn điền của ông Hội đồng Huỳnh Văn Cầu, mần việc trên sở cao su ở Thủ Dầu Một." Cậu đáp, nét mặt nghiêm nghị hẳn. "Em biết nhà mình thiệt sự có một cái sở cao su trên trển rồi phải không? Nhưng theo như qua biết, không có ai tên họ như vậy hết."

"Cậu có nghĩ... là người mới hông?" Tôi dè dặt hỏi.

"Cũng có thể," Cậu Ba trầm ngâm một lúc rồi mới phân tích tiếp. "Nhưng mà qua vẫn nghi lắm! Qua bắt đầu phụ cha mẹ coi sổ sách trên đó từ năm mười sáu tuổi. Nhà mình có năm chục mẫu, sau này cha giao riêng cho qua coi mười lăm mẫu, huê lợi qua tự giữ mà xài. Cái phần qua coi thì vẫn nằm chung trong sở nhà mình, thành ra sổ sách công việc, tiền nong của mấy người cai qua đều có coi qua. Phu mới vô mần qua không biết mặt thì còn nghe được, chớ một người đã lên tới chức cai mà qua chưa từng nghe danh... em thấy có lạ hông?"

Tôi tròn mắt, không đáp lại.

"Có chi mà em dòm qua dữ vậy?" Cậu Ba hỏi.

"Dạ hông..." Tôi xua xua tay, lật đật phân trần. "Tại em ngạc nhiên quá! Em cứ đinh ninh cậu ở Sài Gòn chỉ có học hành, ai dè... cậu đã phụ ông bà mần công chuyện rồi..."

"Nhà có của ăn của để mà con cái lớn tướng chỉ biết ngửa tay xin tiền cha mẹ riết thì coi sao được?" Cậu đáp. "Mớ tiền qua trả cho anh Trạch, gởi nhà băng, hay ăn xài nửa tháng nay đều là tiền riêng của qua để dành đó chớ."

Tôi gật đầu.

"Nhưng mà thôi." Cậu lại cúi xuống tờ giấy. "Cái đáng bàn bây giờ là mình chưa có hay người này có thiệt tên Lê Văn Sơn không. Nếu đúng là cai điền của ông bà Hội đồng, thì phải tra hỏi cho rõ cớ sao hắn mò tới Gò Vấp. Còn nếu hắn dùng tên giả... thì coi bộ đây là một tên đáng gờm."

"Ý cậu là, nếu hắn chỉ muốn kiếm cớ hỏi chuyện, thì mắc gì phải xưng là người của ông Hội đồng, đúng hông cậu?"

Cậu Ba tự dưng ngẩng lên, ánh mắt dừng trên mặt tôi.

"Ừ." Cậu gật đầu. "Hắn có thể xưng là cai điền ở bất kỳ đâu, có khi chẳng cần khai mình mần cho ai cũng được. Nhưng đằng này, hắn lại lựa đúng tên ông Hội đồng, đúng cái sở cao su nhà mình trên Thủ Dầu Một để làm bình phong, rồi dò hỏi về cái chết dính tới hội kín... để làm cái chi?"

Tôi làm thinh, nhìn mấy hàng chữ trên giấy mà lòng rối như tơ vò.

"Cậu có nghĩ..." Tôi ngập ngừng. "Hắn theo lệnh của cái kẻ giấu mặt trong nhà mình để đi thăm dò hông?"

"Qua cũng chưa dám chắc." Cậu Ba lắc đầu. "Thành ra qua tính lên Thủ Dầu Một một chuyến."

"Đi liền bây giờ luôn hả cậu?" Tôi ngạc nhiên. "Ý em là... cậu hổng sợ trên đó người ta đánh tiếng về cho ông bà Hội đồng hay sao?"

"Không sao đâu, qua nghĩ trên đó cũng chưa biết chuyện dưới này." Cậu đáp chắc nịch. "Nếu thật là có cai tên Lê Văn Sơn, thì phải tìm gặp mặt hỏi cho ra lẽ. Còn nếu không có... qua càng phải làm rõ cái kẻ ở Gò Vấp mượn danh nghĩa nhà mình để làm cái trò chi."

Tôi gật gù, trong lòng hoàn toàn tán thành với cách xử trí của cậu. Đương lúc thu dọn giấy tờ cho lại vào tệp hồ sơ, như sực nhớ ra điều gì đó, cậu Ba Thuận bỗng dừng tay. Cậu nghiêng nhẹ đầu, nhìn vào mắt tôi:

"Hình như cha mẹ em cũng đang mần cao su trên trển, đúng hông ta?"

"Dạ?" Tôi sững người một chút, rồi mới dè dặt gật đầu.

"Hay là..." Cậu ghé sát mặt lại gần tôi, nhoẻn miệng cười. "Mình lên thăm cha mẹ em một chuyến luôn? Em có muốn về thăm hai người hông?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px