Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Luận như một con hầu

Chương 21: Trên Thủ Dầu Một

Về thăm tía má hả? Đời nào mà tôi hổng muốn! Nếu không phải tại cái phận ở đợ làm thuê, quanh năm suốt tháng phải dòm nét mặt chủ, thì tôi đã về thăm nhà mỗi năm ít nhất một lần rồi. Cho nên, dù chưa biết cậu Ba Thuận có thiệt lòng hay còn toan tính chi trong bụng, tôi cũng gật đầu cái rụp, bằng lòng đi luôn.

Đúng năm giờ sáng hôm sau, tôi đã ngồi chễm chệ trên xe cùng anh Trạch. Lúc bước ra tới nơi, cậu Ba cũng ngạc nhiên vì tôi lẹ làng quá, chưa gì đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Tôi ngượng ngùng, bèn kiếm lời chữa thẹn rằng mình không ngủ được, lại thêm đồ đạc chẳng có bao nhiêu nên xách theo hết chứ không bỏ lại đây.

Hôm nay cậu Ba Thuận không bận đồ màu sáng như những lần đi chơi Sài Gòn nữa, mà đổi sang bộ đồ Tây màu nâu, thắt caravate sọc, mang giày da đen bóng. Ăn mặc kiểu vầy làm cậu ra dáng thay mặt ông Hội đồng đi công chuyện hơn, chớ không còn dấp dáng của một cậu ấm đi rong chơi nữa. Hôm qua cậu có dặn tôi đừng bận đồ rách rưới, nên tôi cũng cả gan lôi cái áo xanh ngọc với quần đen được cậu cho ra để mặc. Vải lụa mềm mượt, mát rượi mà lại được may vừa thân, làm tôi cũng thấy thoải mái và đỡ khép nép hơn.

Xe chạy chừng một tiếng thì cảnh sắc thành thị cũng mất hẳn, nhường chỗ cho những con đường đất đỏ, và những khoảng rừng cao su bạt ngàn.

Ngồi trên xe, nghe cậu Ba thong dong chuyện trò tôi mới biết hoá ra cái sở cao su trên Thủ Dầu Một hai năm nay đều do cậu đi coi cho cha rồi về báo lại, chớ ông Hội đồng cũng không có lên đây nhiều. Tổng diện tích sở là năm mươi mẫu; nhân công thì có ông Tùng làm quản lý sở, một thầy ký già tên Canh, hai cai và ba mươi tám phu cao su đang mần việc. Tính đi tính lại trên sở chỉ có hơn bốn chục người, thành thử cậu Ba tỏ ra rành rẽ mặt từng người mần hơn cả cha.

"Kìa!" Cậu Ba Thuận bỗng dưng chỉ tay ra cửa sổ, kêu lên. "Em có thấy cái rặng hoa giấy đó hôn? Qua khỏi cái rặng đó là tới sở cao su của nhà mình rồi đó."

Tôi ngó theo hướng tay cậu chỉ, vừa kịp lúc xe lướt ngang qua hàng hoa giấy rực rỡ sắc màu. Cũng như mấy đồn điền khác, cao su ở đây trồng thành từng hàng thẳng tắp, khi đi ngang tưởng chừng như đang dòm vô từng dãy hành lang dài. Thân cây mang những vết rạch ngoằn ngoèo mủ đóng, tán lá nằm tít trên cao, phủ bầu trời bằng màu xanh thẫm. Không khí trong rừng ngai ngái mùi đất ẩm, xen lẫn vị nồng nặc của mủ cao su, vừa mát lạnh lại vừa thân thuộc.

Được một đoạn, xe quẹo vô con đường đất nhỏ dẫn sâu vô giữa đồn điền. Một ngôi nhà gạch khang trang dần hiện ra trước mắt. Bên ngoài nhà được sơn màu vàng nhạt, lợp ngói âm dương đã đóng rêu xanh phân nửa, tạo thành cái vẻ cũ kỹ hòa hợp với khu rừng xung quanh. Về quy mô thì ngôi nhà vừa vặn chớ không to lắm, chắc là nơi để ông Hội đồng hay cậu cậu Ba Thuận ghé nghỉ ngơi.

Xe vừa tắt máy, từ trong nhà đã thấy hai người đàn ông ra tiếp đón. Một người chừng bốn mươi tuổi, dáng tròn tròn, bận đồ đàng hoàng là ông quản lý sở; người còn lại để râu, đeo kính trắng, chắc hẳn là thầy ký già. Cậu Ba Thuận vừa bước xuống xe là cả ba đã tay bắt mặt mừng, nói cười rôm rả như thể người thân lâu ngày đến chơi.

Cái phòng khách của ngôi nhà cũng chẳng rộng rãi gì, chỉ kê vừa một cái bàn gỗ với bốn cái ghế đẩu giản dị. Tôi không dám theo cậu vô nhà, chỉ dám đứng ngoài hành ba, nép sau mé tường mà nghe ngóng.

Vừa ngồi xuống, cậu Ba Thuận đã đi thẳng vô câu chuyện. Khi nghe đến cái tên Lê Văn Sơn, cả ông quản lý sở lẫn thầy ký Canh đều nhíu mày ngơ ngác. Thầy ký lập tức giở cuốn sổ ghi danh sách phu điền ra dò lại. Ngón tay ông rà đi rà lại mấy lần trên trang giấy, rồi ngẩng đầu lên, ái ngại báo rằng không có người nào tên như vậy. Thấy nét mặt cậu Ba hơi trầm xuống, ông vội vàng hứa hẹn thêm:

"Cậu Ba, hay là cậu cho tôi chút thời gian, tôi lật lại sổ sách cũ coi kỹ danh sách phu đã nghỉ việc, lẫn nhân thân họ hàng coi sao. Chừng tới chiều là xong, có chi tôi trình lại cho cậu."

Cậu Ba xua xua tay:

"Không cần gấp đâu, tới sáng mai hẵng đưa cho tôi cũng được." Cậu thong thả đáp. "Bác cứ coi cho kỹ, chuyện này hệ trọng lắm."

"Dạ được, có gì tôi sẽ tới từng nhà phu hỏi thăm cho tường tận."

Công chuyện xong xuôi, cậu Ba đứng dậy từ giã hai người rồi bước ra phía bậc thềm dẫn xuống sân. Đang mải mê suy nghĩ chuyện sổ sách, thấy cậu Ba đi ra nên tôi cũng lật đật rảo bước, đuổi theo sau.

"Ê coi chừng té!"

Lời cảnh báo của cậu Ba vừa cất lên thì chân tôi đã trượt trên bậc thềm đá đóng rêu trơn trượt. Tôi chới với. Theo bản năng, cậu vội chụp lấy cánh tay tôi, làm cái đầu tôi lao trọn vô lồng ngực. Trán tôi đụng phải vật gì đó trong túi áo trong của cậu Ba Thuận, làm một cái "cốp" rõ đau.

"Cậu nhét cái chi trong áo khoác mà cứng ngắc vậy..." Tôi ôm lấy trán, ngước mắt dòm cậu.

Cậu Ba Thuận hơi giật mình, lật đật đỡ tôi đứng thẳng dậy, đưa tay xoa nhẹ lên trán tôi.

"Có gì đâu..." Cậu dịu giọng ngọt ngào. "Em có sao hông?"

Tôi lắc đầu.

"Công chuyện ở đây vậy là xong rồi đó, giờ mình chỉ chờ thầy ký dò sổ sách thôi chớ không làm gì nữa." Cậu Ba nhìn tôi, khóe môi chợt cong nhẹ lên thành một nụ cười hiền. "Mình ghé qua nhà thăm cha mẹ em luôn hen?"

Tôi gật đầu cái rụp.

*

Tía của tôi tên là Nguyễn Văn Hên, còn má tôi là Phạm Thị Mùi. Tự dưng nghĩ tới cảnh sắp gặp lại tía má, lòng tôi vừa mừng rỡ mà cũng vừa phấp phỏng, lo lắng ghê.

Bằng cách nào đó, cậu Ba Thuận nhớ đường vô nhà tôi còn rành rẽ hơn tôi nữa. Mà ngẫm lại thì cái này cũng dễ hiểu. Dẫu sao tía tôi cũng là cai phu, mà cả cái sở cao su này cũng chỉ có vỏn vẹn hai người cai thôi chứ mấy. Nhà tôi thì ở đó cũng được ba chục năm trời. Hai năm nay cậu Ba đứng ra coi sóc công chuyện, chắc cái đường đất nào dẫn vô nhà phu, nhà cai nằm ở xó xỉnh nào cậu cũng nắm trong lòng bàn tay.

Tôi ngồi thu mình ở băng ghế sau xe hơi, hai tay ôm gói quà vô lòng. Trong đó có hai hộp bánh Tây bằng thiếc, một gói trà ngon và một chai rượu ngoại. Mớ quà này đều do một tay cậu sắm sửa trên Sài Gòn, thao tác lẹ làng gọn ơ, giống như nhắm mắt cậu cũng biết phải chọn món gì phù hợp tới biếu nhà người ta.

"Tự dưng... em thấy lo ghê." Tôi ngập ngừng cấp tiếng, bụng dạ vẫn cứ cồn cào. "Tính ra lần gần nhất em về đây cũng bốn năm trước rồi. Hổng biết giờ ở nhà có đổi thay chi hông nữa..."

Cậu Ba nghe vậy thì mỉm cười:

"Bốn năm chớ có phải bốn chục năm đâu mà em lo dữ vậy?"

"Cậu đi đi về về quen chân rồi, sao mà hiểu được." Tôi bĩu môi nhẹ, quay đầu nhìn ra ngoài. "Một năm thôi là cảnh cũ người xưa đã khác rồi. Huống chi em đi biền biệt, sợ có khi người ta hổng còn nhớ tới cái mặt em luôn..."

Cậu Ba nghe vậy thì không cãi nữa, chỉ khẽ thở dài bao dung rồi quay ra nhìn qua cửa kính xe.

Xe cứ tiếp tục chạy tới, quẹo vô con đường đất đỏ quen thuộc. Bữa nay trời nắng ráo, bánh xe hơi nghiến xuống đất làm bụi mịn bốc lên cuộn tròn. Hai bên đường cỏ dại mọc um tùm. Có vài khúc đường tôi nhận ra liền nhờ cái gốc cây già cỗi, lại có vài chỗ dòm sao lạ lẫm, tới mới tôi phải ngoái đầu dòm lại mới dám chắc mình từng đi qua đây.

Rồi, mái nhà lá thân thương cũng dần hiện ra trước mắt.

Căn chòi lá của tía má tôi vẫn nằm nép mình bên khoảng sân đất rộng như thuở nào. Mái tranh dày đã ngả sang màu xám đen vì dầm dề bao mùa mưa nắng, xòa xuống che sụp hàng ba, giờ chỉ cao hơn tầm đầu người lớn một chút. Cái vách đan tre chung quanh nhà cũng đã chuyển màu, vài chỗ rách thủng được dặm vá lại bằng những tấm phên nứa mới hơn. Có cái lu đựng nước mưa vẫn chễm chệ đứng đó, mấy cái ghế đẩu cũ kỹ cũng còn y nguyên.

Ngó sang bên hông nhà sẽ thấy được bụi chuối với một cây ổi. Lúc tôi đi, cây ổi đó chỉ cao vỏn vẹn một gang tay, ấy vậy mà giờ ngó lại, nó đã vọt qua khỏi đầu người, cành lá xum xuê, trên cành còn treo lủng lẳng mấy trái ổi non nhỏ xíu. Tôi nói có sai đâu mà, bốn năm thiệt sự không ngắn, nhưng cũng không dài đến mức khiến tôi lạ lẫm hoàn toàn với nơi đây.

Xe vừa chạy vô giữa sân, tía tôi đang ngồi ngoài hiên nhà vội đứng dậy nhìn. Má tôi đang ở trong nhà, nghe tiếng xe cũng lật đật ló đầu ra từ cửa sổ. Rồi lát sau, một đứa nhỏ lon ton chạy ra, núp bên cánh cửa mà giương đôi mắt trong xoe dòm ra ngoài.

Tôi còn đang hồi hộp nhìn qua cửa sổ, thì cậu Ba Thuận tự dưng vươn tay, lấy túi quà từ trong lòng tôi ra.

"Em ra trước đi."

"Ơ? Cái này để em cầm cho cậu B..."

"Thôi." Ngay khoảnh khắc tôi đưa tay định giành lại túi quà, cậu Ba đã nhẹ nhàng tránh đi, nhoẻn miệng cười. "Em xuống trước đi. Cha em cứ đứng dòm hoài kìa."

Tôi thở ra một hơi, trống lồng ngực cứ đập liên hồi. Nuốt một ngụm nước bọt lớn, tôi hạ quyết tâm, đẩy cửa xe ra.

Tía đang đứng trong nhà nên chưa nhận ra tôi, cứ nheo nheo đôi mắt mà nhìn. Tới chừng tôi bước hẳn xuống đất, bước tới gần thì ông mới chưng hửng, trợn tròn mắt lên:

"Tía! Má!" Tôi vừa chạy tới vừa cất tiếng kêu. "Con nè!"

"Trời đất ơi, con Mơ!"

Má chạy ào ra, mừng rỡ ôm chầm lấy tôi, siết chặt vô lòng. Cái mùi khói bếp hăng hăng, mùi nắng khét xen lẫn với mùi dầu xức tóc quen thuộc trên người bà len thẳng vô cánh mũi, trộn với cái vịn thân thương của nếp nhà làm nước mắt tôi chực trào ra, cổ họng cũng nghẹn ứ. Sau một hồi ôm cứng ngắc, cuối cùng má cũng buông tôi ra, vừa ngắm nghía khắp người tôi vừa cười mừng:

"Con về hồi nào? Sao hổng nhắn ai báo trước cho tía má hay?"

"Con mới tới à! Tại chuyện đột xuất nên con đâu có kịp báo ai."

"Chèn ơi! Dòm con khác quá chừng!" Má xoa xoa cánh tay tôi, rồi quay sang tía đang đứng bên cạnh. "Mình ơi! Con Mơ nó về nè!"

"Thấy rồi!"

Tía tôi đáp, nhưng ánh mắt của ông cứ đăm đăm dán chặt vô chiếc xe hơi. Tới chừng cửa xe phía bên kia bật mở, cậu Ba Thuận thong thả bước xuống cùng với túi quà trên tay, thì sắc mặt tía tôi tự dưng tái mét. Ông dòm cậu Ba, dòm tôi, rồi lại quay sang dòm cái xe hơi đang đậu trước sân nhà. Sai vài giây sững sờ, tía tôi lật đật bước xuống sân, chắp tay xá hai cái trước mặt cậu Ba.

"Dạ... cậu Ba! Cậu mới tới chơi?"

"Chú Hên! Dạo này khỏe ha chú?"

Cậu Ba Thuận vẫn giữ vẻ hòa nhã, lịch thiệp. Hai người chào hỏi qua lại vài câu xã giao, rồi cậu đưa túi quà sang cho tía tôi:

"Tôi có sắm chút quà dưới Sài Gòn, tiện đường nên mang tới biếu chú thím."

"Trời ơi!" Tía tôi nhìn túi bánh trà đắt tiền, rồi lại nhìn cậu Ba với vẻ đầy áy náy. "Cậu Ba ghé chơi là nhà tôi quý lắm rồi! Còn bày đặt quà cáp chi cho tốn kém quá cậu?"

"Có gì đâu chú! Toàn trà bánh thôi à. Chú không ăn thì để mấy đứa nhỏ nó ăn."

"Dạ dạ! Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Tía tôi cúi đầu cảm ơn mấy tiếng liền, sau đó ôm cái túi lật đật chạy vô nhà. Ông đi ngang qua chỗ má đang đứng thì kéo bà vô trong, hạ giọng rù rì:

"Bữa trưa nay nhà có gì tươm tất không mình?"

"Trời ơi gấp quá, tui có kịp nấu cái chi đâu!" Má luýnh quýnh. "Trong nhà còn mấy con cá khô mình chừa lại để mời khách nhậu, hay là để tui đem ra chiên luôn?"

"Ừ ừ ừ! Lấy đi." Tía tôi gật đầu lia lịa. "Mình cất quà vô nhà dùm tôi. Rồi trong nhà còn đồ ăn chi cứ soạn ra hết đi! Thiếu thì để tôi qua hàng xóm mượn đỡ."

Hai người rù rì to nhỏ, nhưng cái nhà lá có lớn đâu, thành thử ra tôi với cậu Ba đứng bên ngoài nghe rõ mồn một. Tôi thấy hơi khó xử, bèn tiến lại gần cậu Ba Thuận, kéo tay lại nói nhỏ:

"Em thấy mình về gấp quá, chắc tía má chưa có kịp chuẩn bị." Tôi thầm thì. "Hay là mình nói xạo là mình không đói, được hôn cậu?"

"Ừ, qua cũng tính vậy." Cậu Ba đáp. "Em vô kêu tía má đi. Nói là nãy đi dọc đường mình ăn rồi, giờ ngồi uống miếng nước mát là được."

Tôi gật đầu, lật đật vô nhà thuật nguyên văn lời cậu. Má tôi nghe tới đó thì như trút được gánh nặng, vô thức thở phào một cái nhẹ nhõm. Cuối cùng, bà quay sang vỗ vỗ vai tôi:

"Vậy thôi, con ra ngoài trước đi. Sẵn tới đây rồi thì ở lại, ăn cơm với tía má luôn."

Rốt cuộc, bữa cơm trưa hôm đó vẫn được dọn ra.

Vì không phải bữa cơm đón khách nên không có chi nhiều nhặn, chỉ có một nồi cơm trắng, mấy con cá khô chiên, một dĩa rau dại luộc với chén nước mắm ớt đơn giản. Má cứ ngồi loay hoay mãi, hết nhìn mâm cơm đạm bạc rồi lại ngó sang cậu Ba Thuận, coi bộ trong bụng vẫn chưa thôi áy náy vì không kịp mổ con gà hay làm món gì tươm tất hơn để đãi người ta.

Trái lại, cậu Ba Thuận thì tuyệt nhiên chẳng thể hiện chút gì là chê bai hay ngần ngại. Cậu cũng ngồi xuống cái ghế thấp bên mâm, đàng hoàng đón lấy chén cơm do má tôi xới, rồi thong thả hòa nhập như thể cả đời này cậu cũng quen ăn uống đạm bạc như vậy.

Mãi một hồi sau, cái sự ngượng ngùng trên bàn ăn mới bắt đầu vãng bớt. Tía tôi bắt đầu khơi chuyện trên sở cao su, toàn là mấy mẩu chuyện vụn vặt rặt mùi đồn điền. Nào là có đứa phu sợ ma khóc mếu, nào là con bò bên sở bên cạnh đi lạc qua bên đây, rồi trận mưa rào hồi tuần rồi làm con đường đất lầy lội, có đứa té chổng cẳng nhìn thiệt là mắc cười. Tía tôi chịu khó pha trò, cậu Ba Thuận cũng bật cười theo, thi thoảng gật gù hỏi lại một hai câu, rồi hỏi thăm tới thằng Quý.

Quý là thằng em tôi, năm nay mười sáu tuổi, chắc lại mải theo bạn bè đi chơi đâu đó nên trưa nay hổng thấy về. Còn đứa nhỏ nhất là bé Sen, nó mới bốn tuổi, lúc nãy má đã cho ăn lót dạ trước nên giờ đang chạy tung tăng chọc gà ngoài sân.

"Cậu Ba ăn thêm chén nữa nghen?" Má tôi thấy cậu ăn hết cơm thì đon đả đòi xới tiếp.

"Thôi thím ơi, tôi ăn một chén vầy là vừa bụng rồi." Cậu Ba Thuận cười, xua tay từ chối.

Tôi biết tỏng cậu Ba sợ ăn hết cơm nhà tôi nên nói xạo, bởi ngoài cái bánh mì lót dạ lúc sáng trên xe ra, hai đứa tôi đã có chi vô bụng đâu. Cậu chỉ đúng một chén rồi thôi, nhất quyết không ăn thêm nữa. Má tôi thấy vậy đành lật đật đứng dậy đi vô nhà, xách ấm nước chè với hộp bánh thiếc ra. Tía tôi ngước lên, vừa thấy má ôm hộp bánh Tây thì giật mình, hạ giọng rầy một câu:

"Mình mần cái chi kỳ vậy?! Đồ quà cáp người ta biếu mà đem ra đãi ngược lại người ta coi sao được!"

"Có chi đâu chú!" Cậu Ba Thuận lẹ tay đón lấy hộp thiếc từ tay má tôi, mở nắp rồi đẩy ra giữa bàn. "Bánh này để lâu không có ngon đâu. Mở ra cả nhà ăn cho xôm tụ."

Nắp hộp thiếc vừa bật ra, mùi bơ sữa thơm phức đã lan tỏa khắp gian nhà. Con bé Sen thấy mở hộp bánh thì liền mon men tới gần. Nó ôm chặt lấy đùi má, tròn mắt dòm mấy cái bánh đủ hình thù trong hộp, cái bụng chắc thòm thèm lắm mà không dám xin. Tôi còn chưa kịp kêu nó lại thì cậu Ba Thuận đã nhận ra trước. Cậu thò tay vô hộp, lựa cái bánh quy bơ hình tròn vành vạnh rồi chìa ra trước mặt con bé.

"Kìa! Cậu Ba cho bánh kìa! Con dạ cảm ơn cậu đi!" Má tôi lay nhẹ vai Sen, nhắc nhở.

"Dạ... con cảm ơn cậu ba."

Con bé khoanh hai tay lại trước ngực, dạ một tiếng thật lễ phép rồi mới xòe cả bàn tay nhỏ xíu ra nhận. Vừa cầm được cái bánh, nó lật đật lùi ra xa như sợ người lớn đổi ý đòi lại, ôm bánh chạy tít ra ngoài hè mà ngồi nhai ngấu nghiến. Tôi với cậu Ba Thuận vô tình chạm mắt nhau, nhìn mà chỉ biết cười trừ thay.

Chỉ một thoáng sau khi nhai gọn cái bánh, con bé Sen lại mon men trở vô nhà. Nó không còn rụt rè nép sau lưng má như lúc đầu nữa mà dạn dĩ tiến lại gần chỗ cậu Ba Thuận.

Tôi nghiêng người, im lặng thử coi con bé tính mần trò chi.

Ban đầu con bé giơ tay lên, vịn lấy đầu gối cậu. Ngặt nỗi người lớn đang nói chuyện, cậu vẫn đang mải mê cuốn vào câu chuyện với tía tôi nên dường như chẳng để ý chi dưới chân mình. Sen dòm tới dòm lui, thấy không bị xua đuổi hay ra lầy thì được đà bám lấy ống quần của cậu Ba Thuận, giẫm lên mép ghế rồi trèo tót lên đùi cậu ngồi mà bốc bánh ăn.

Tới lúc này thì cậu Ba Thuận mới giật mình. Má tôi cũng hốt hoảng, buông đũa đứng dậy:

"Sen! Mày mần cái trò chi vậy? Xuống mau!"

Thấy con bé khựng lại, cậu Ba Thuận theo phản xạ đưa tay đỡ ngang lưng, sợ nó giật mình rồi té. Đoạn, cậu ngẩng lên, cười trấn an má tôi:

"Không sao đâu thím, con nít đó mà."

"Trời! Chắc nó nhầm cậu với cậu ba bên ngoại nó!" Tía tôi luống cuống, ra sức phân bua. "Cậu ba nó ở nhà hay qua bồng bế nó lắm! Thành ra chắc nghe ai kêu 'cậu Ba' là tưởng cậu nào cũng như nhau hết! Cậu xí xóa, đừng chấp con bé nghen!"

Tôi nhìn cái vẻ lúng túng thái quá của tía má mà thấy hơi mắc cười, kèm theo một chút khó hiểu nữa. Lúc quay sang nhìn cậu Ba Thuận, quả nhiên cậu cũng chỉ cười xòa, chẳng thấy có vẻ khó chịu chút nào.

Có người chống lưng, bé Sen coi bộ càng yên tâm dữ! Nó cứ vậy ngồi im trên đùi cậu, hai tay ôm cái bánh mới được cho, cắn từng miếng nhỏ. Chắc nó khoái bánh lắm. Nó ăn mà híp cả mắt lại, hai chân đung đưa qua lại một cách vô tư.

Bữa trưa hôm đó cứ vậy mà trôi qua, chậm rãi và êm đềm. Ăn xong, má tôi dọn dẹp mâm chén đem xuống bếp, tía tôi hì kéo mấy cái ghế đẩu ra ngoài hàng ba, pha thêm ấm trà rồi tiếp tục ngồi nói chuyện với cậu Ba Thuận.

Còn con bé Sen, chẳng biết lúc nào đã thôi coi cậu là khách lạ. Ban đầu tôi còn tưởng nó quấn lấy người vì thòm thèm mấy cái bánh. Nhưng về sau, tới lúc má tôi cất hộp bánh vô nhà rồi, nó vẫn cứ luẩn quẩn bên chân cậu Ba Thuận, hết đứng rồi lại ngồi, chẳng chịu chạy đi đâu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px