Chương 22: Tiệc mừng (1)
Chiều hôm đó cậu Ba Thuận kéo tôi ra một góc nhà, lén nhét vào tay tôi hai đồng bạc, ý muốn phụ tiền đi chợ. Tôi nhe răng cười rồi bỏ túi, gì chứ giúp chuyện tiền nong thì sao mà tôi nỡ chối từ. Cậu Ba không đi theo mà kêu tôi cứ đi riêng với má, có chi hai má con sum họp nói chuyện cho tự nhiên. Má tôi thấy cậu Ba chu đáo vậy thì lại càng áy náy, bèn xách cái giỏ dắt tôi ra chợ, nhất định phải mua đồ thiệt ngon.
Có con gái lâu năm mới về nhà, má dắt tôi tới đâu thì khoe tới đó. Bác Hai Điền bán gà ngoài chợ, vừa thấy tôi thì bỏ cả sạp chạy ra, nắm tay hỏi tới hỏi lui, cuối cùng dúi cho hai má con một con gà mang về.
Tới hàng cá, tôi lại nghe tiếng rao xởi lởi quen thuộc. Thì ra là anh Đón, mà ở chốn này, chắc người ta quen gọi anh là "thằng Bảy Cá" hơn. Hai anh em hồi nhỏ rủ nhau trèo cây hái trái, giờ gặp lại giữa chốn chợ thì mừng rỡ hết sức. Giờ ảnh ra dáng trai tráng rồi, mà ánh mắt vẫn hiền khô, đúng kiểu dân quê thiệt thà.
Hỏi thăm một hồi tôi mới biết dạo này anh thu mua cá sông cá đồng về bán coi bộ khá lắm. Ngặt nỗi anh ham mần quá, suốt ngày lăn lộn ngoài sông ngoài chợ nên tới giờ vẫn chưa chịu tính chuyện vợ con.
"Chu cha ơi! Nói thiệt chớ, mới nhìn tui nhận không ra em luôn á!" Anh Bảy nắm tay tôi, hai mắt sáng rỡ. "Rồi em về đây luôn, hay là ở chơi mấy bữa thôi?"
"Em về chơi hai ngày à, chắc mai phải về rồi." Tôi cười đáp. "Nãy qua chỗ bác Hai Điền, ổng cho em con gà nặng trịch luôn nè!"
"Trời ơi! Tiếc ghê hông! Tui mà biết có em Ba về là chừa lại mấy con cá rồi!" Anh Bảy tắc lưỡi tiếc nuối, nhìn vô cái giò còn mỗi hai con cá rô ốm nhom. "Vậy trưa mai nhà mình có tính mần gì hôn?"
"Trưa mai cô định mần mâm cơm gia đình." Má tôi đáp thay. "Hay là con cũng ghé qua chơi đi."
Nghe tới đó thì anh Bảy Cá gật đầu lia lịa, hứa chắc nịch sẽ đem đồ qua góp mặt.
Ra khỏi vòng chợ, má không về nhà ngay mà kéo tuột tôi tấp vô một sòng bài rôm rả bên mé đình. Người nào người nấy lạ hoắc, ai cũng cắm cúi vào chiếc bạc đỏ đen. Ấy vậy mà vừa thấy má con tôi tới, sòng bài bỗng nhao lên, xúm lại reo mừng như đón người thân thiết từ kiếp nào. Tôi đứng sượng trân, chỉ biết cười giả lả khi má giới thiệu tôi với từng người một. Nhìn cái vẻ rạng rỡ, vui vẻ của má, tôi thấy hơi ngờ ngợ nhưng chưa muốn nghĩ nhiều, chắc đơn thuần chỉ là người quen của má mà thôi.
Mâm cơm tối đó dọn ra đầy ụ. Má làm dìa gà xào sả ớt, thêm tô canh chua cá lóc với dĩa trái cây tráng miệng. Thằng Quý cũng về vừa kịp giờ cơm, má kêu nó rửa mặt rửa tay rồi vô ngồi ăn cùng. Thế là cái bàn nhỏ bỗng chốc hơi chật chội, tôi ăn cơm mà cứ đụng tay cậu Ba hoài.
Tôi vừa ăn vừa cất tiếng hỏi thăm chuyện nhà, hỏi về chị Hai đi lấy chồng ở Tây Ninh rồi sang chuyện thằng Quý. Bốn năm gặp, giờ nó trổ giò ra dáng thanh niên cao lớn, vượt cả tôi rồi! Má tôi nghe nhắc tới chuyện học hành của thằng Quý thì cười xòa, đáp thay:
"Thằng Quý nó học hết lớp Nhứt cho biết mặt chữ với người ta thì cho nghỉ rồi con ơi. Trừ cái tật còn ham đá gà ra thì nó ngoan lắm, không có quậy phá gì. Bữa rồi nó định xin vô sở cao su làm chung với tía nó, mần phu thôi cũng được! Không biết cậu Ba thấy vậy, có thuận tiện hông?"
Cậu Ba Thuận đang gắp miếng cá, nghe nhắc tới mình thì khựng tay lại. Tự dưng sáu ánh mắt đều dòm cậu hết thảy, giống như cậu gật đầu một cái là hôm sau thằng quý có thể đi mần ngay vậy. Cuối cùng, cậu Ba chỉ cười, nhẹ nhàng lảng qua:
"Chuyện mướn người mần công trên sở là do ông Tùng quản lý nắm hết, chớ tôi có rành đâu." Câu đáp ôn hòa. "Mà, nếu Quý nó muốn mần, thì để tôi thử sắp xếp cho nó một chỗ coi sao."
Tôi nhìn thằng Quý, thấy nó gãi đầu cười hề hề, lòng cũng mừng thầm cho em.
Đêm xuống, cái nhà lá chỉ có hai gian ngủ nên thằng Quý phải nhường cái ván ngoài nhà trước cho cậu Ba Thuận, còn bản thân nó thì xách cái chiếu ra ngoài hàng ba, nằm chung với tía dưới làn gió mát rượi. Nằm trong buồng cùng má và bé Sen, tự dưng tôi cứ trằn trọc, vắt tay lên trán nhìn trần nhà. Chẳng biết là vì vui quá, hay là vì lo lắng vì mãi đến giờ tía má vẫn chưa gặng hỏi tại sao tôi lại đi cùng cậu ấm con ông Hội đồng về đây...
Sáng hôm sau, tía tôi đi làm từ lúc trời chưa sáng hẳn. Sở cao su nằm sát bên, nhưng phu bắt đầu làm từ sớm nên cai cũng phải có mặt. Tôi nghe tiếng tía lục đục kiếm đồ trong buồng đâu chừng hồi bốn giờ, sau đó lại nghe tiếng má thì thầm, đùm đồ ăn cho tía khỏi đói bụng. Lúc tôi dậy hẳn thì đã sáu giờ sáng, mặt trời cũng vừa lấp ló sau mấy hàng cây.
Trong nhà giờ chỉ còn lại má, tôi, bé Sen với cậu Ba Thuận. Bé Sen thì vẫn nằm ngáy ro ro. Thằng Quý chẳng biết đi đâu từ sáng sớm, má nói không thấy nó cắp cái nón đi, chắc trưa nay sẽ về. Lúc tôi với má sửa soạn chuẩn bị đi chợ sớm thì cậu Ba Thuận cũng tỉnh. Coi bộ đêm qua cậu ngủ không được, tới sáng phải ngồi trên ván chờ hồn vía quay về, tiễn hai má con tôi đi mà mắt cứ díp lại, khua khua tay mà chả nhận thức được mình đang vẫy với ai.
Chợ sáng đông hẳn so với buổi chiều, thịt cá tôm rau gì cũng vừa được bày bán, còn tươi ngon vô cùng. Tôi lại được má dẫn đi chào thêm mấy cô chú bác, rồi gặp cả nhỏ Phụng – đứa bạn mà tôi chơi thân hồi nhỏ. Hai đứng mừng ríu rít. Sữa tiện trưa nay nhà làm mâm cơm, tôi rủ nhỏ qua chơi. Phụng gật đầu, hứa sẽ mang ít đồ ăn qua góp vui.
Bỏ bé Sen ở nhà một mình làm má không yên tâm, nên hai má con đi chợ xong thì về ngay chứ không la cà đâu nữa. Chúng tôi đi đường cũ về nhà, có một đoạn khá vắng vẻ, hai bên toàn là lô cao su sâu thăm thẳm. Đi mới được một quãng thì tự dưng từ trong lùm cây nhảy ra ba thằng mặt mũi bặm trợn chặn đường. Tôi giật mình, má vội vàng kéo tôi lui ra sau.
Ba đứa này còn trẻ, chắc lớn hơn tôi vài tuổi là cùng, nhưng mặt mày đứa nào đứa nấy dữ dằn hết chỗ nói. Thằng đi đầu mặt rỗ hoa, cặp mắt híp lại nhìn lươn lẹo; hai thằng phía sau một đứa thấp tịt, một đứa thì bự con vô cùng. Má hình như quen biết chúng nó. Mặt bà đanh lại, trừng mắt nhìn từng thằng
"Sao nữa?" Bà gằn giọng. "Mới sáng sớm tụi bây chặn đường chặn lối không cho người ta đi là sao?"
"Có chi đâu thím. Tụi con kiếm thằng Quý thôi hà." Thằng mặt rỗ phì cười. "Mấy dạo này tới nhà hoài mà hổng gặp, tụi con nhớ nó quá trời."
"Bây kiếm nó làm chi? Tao là người cấm nó giao du với tụi bây đó!"
Tôi liếc qua từng đứa, hình như tôi biết bọn này. Bốn năm trước về đây chơi, tôi có nghe thằng Quý hay tụ tập với một nhóm lưu manh ở xóm trên, ăn chơi lêu lổng chứ chẳng hiền lành gì. Cái thằng lất xấc đang đôi co với má chắc là thằng Tư Rỗ, còn hai đứa sau là Hai Tòng và Tám Hợi. Mấy năm không gặp, sao giờ tụi nó nhìn giống côn đồ quá! Không biết thằng Quý lại gây chuyện gì đây.
Thấy má tôi nói cứng, thằng Hai Tòng hất hàm nhìn chúng tôi đầy hách dịch:
"Bà cấm nó thì xong chuyện chắc?" Nó vừa nói vừa cầm một khúc cây xỉa xỉa về phía chúng tôi. "Bà về biểu thằng Quý chiều nay bước ra ngoài đình gặp tụi tui nghe! Chuyện này hệ trọng, trốn hoài là không xong với tụi tui đâu!"
Đoạn, con mắt thằng Tư Rỗ đảo qua người tôi, nhếch môi cười đểu giả:
"Ô! Em Ba Mơ! Lâu lắm rồi mới gặp hen! Nghe nói hôm qua em mới về đúng hôn? Dạo này nhìn ngon lành dữ ta!"
Tôi cau mày, trừng mắt nhìn thẳng vào mắt chúng nó, làm thinh không thèm đáp lời. Thấy hai má con đang ở thế yếu, thằng Tư Rỗ bỗng bước tới, lẹ như cắt đưa tay bóp ngực tôi một cái. Tôi điếng hết cả người. Ba thằng tụi nó nhe răng cười ha hả rồi quay lưng nghênh ngang bỏ đi.
"Mẹ chúng mày! Cái lũ mất dạy!"
Má chửi với theo nhưng không dám đuổi đánh. Tôi siết chặt tay, người run lên vì giận. Hai má con vội vã quay về nhà. Má vừa đi vừa mắng nhiếc, giận luôn cả thằng Quý vì dám giấu nhẹm chuyện qua lại với đám du côn.
Vừa về tới đầu sân, chúng tôi đã đụng mặt thầy ký Canh đang đi ra. Ông gật đầu chào một cái, rồi cũng vội vã ra về. Tôi ngó vô trong thấy cậu Ba Thuận đang ngồi ngoài hiên, chống tay lên bàn, xoa thái dương đăm chiêu nhìn xuống đất. Dòm cái bộ dạng đó, tôi đoán ngay chuyện tìm kiếm chắc cũng chẳng thu được kết quả khả quan nào. Đưa cho má cái giỏ, tôi bèn bước đến gần, hạ giọng hỏi thăm:
"Nãy thầy ký tới, có tin tức chi hông cậu?"
"Hổng có..." Cậu Ba thở dài, ngước nhìn tôi rồi khẽ lắc đầu. "Hổng có người nào tên như vậy làm trong sở cao su nhà mình hết."
Đúng lúc ấy, thằng Quý cũng về tới nhà, tay ôm theo con gà đá với bộ lông mướt rượt. Má vừa nhìn thấy mặt nó thì cơn uất hận lúc nãy bùng nổ. Má lao ra chỉ thẳng mặt chửi té tát, hỏi dồn dập xem nó díu líu gì tới đám Tư Rỗ, Hai Tòng. Thằng Quý thì chối đây đẩy. Hai má con cãi qua cãi lại on sòm, trong lúc nóng giận, má tự dưng chỉ sang tôi, khai tuột chuyện thằng Tư Rỗ vừa sàm sỡ, đụng chạm người tôi ngay giữa đường.
Cậu Ba Thuận đang ngồi đăm chiêu, nghe tới đó thì giật mình, quay phắt lại. Cậu tròn mắt, sửng sốt nhìn tôi:
"Hả? Mấy thằng đó làm gì em?"
"Mấy thằng dê xồm ba trợn đó mà..." Tôi uất nghẹn trong lồng ngực, bực bội vô cùng nhưng vẫn phải ráng kìm giọng. "Má! Phải chi lúc đó tay em cầm theo cái cây, là em phang vô đầu tụi nó rồi!"
Cậu Ba Thuận im lặng, hàng lông mày nhíu chặt lại, nhìn ra ngoài đường. Tôi biết cậu đang đè nén cơn giận dữ, bởi tôi cũng chẳng khác gì. Chỉ là chuyện đã qua rồi, có tìm tụi nó tính sổ lúc này cũng chẳng giải quyết được gì thêm.