Chương 22: Tiệc mừng (2)
Sáng đó tía tôi về sớm, xách theo một mớ đồ lỉnh kỉnh. Trong giây lát, tôi đã thoáng giật mình. Tía giở khăn ra, nói cười với má về mấy món đồ mua ngoài chợ. Tôi nhìn theo hai người một lúc, rồi mới lắc đầu gạt mớ suy nghĩ đi.
Bác Hai với mợ Năm tôi cũng chạy qua phụ mần gà hồi chín giờ mấy, mỗi người một tay khiến công việc xong vèo vèo. Tôi mang trái cây ra ngoài ngồi gọt chớ không vô bếp, tại dẫu sao thì má với dì cũng đâu cho tôi đụng tay. Một phần nữa là để cậu Ba ngồi một mình thì con bé Sen sẽ quậy phá, nên tôi ngồi canh con bé, tiện thể chờ đón khách luôn.
Chẳng mấy chốc, bà con khách khứa cũng lần lượt kéo tới đông đủ. Cái Phụng giữ lời tới nhà ăn cơm, tay còn xách theo cái bánh bò nó tự tay làm. Đặc biệt, anh Bảy Cá tới chơi mà ăn bận đẹp hơn bình thường, tay xách một cái giỏ to, bên trong là ba ký tôm sông tươi rói đang búng tanh tách.
"Trời đất ơi! Con mang cái gì mà nhiều dữ thần vậy?!" Má tôi nhận cái giỏ tôm thì trợn tròn mắt, dòm anh. "Đã dặn là đừng có mang cái gì qua rồi mà!"
Anh Bảy Cá gãi đầu cười hề hề, ánh mắt cứ liếc sang tôi:
"Thì lâu lâu em Ba nó mới về, mấy cái này có nhiêu đâu thím!" Anh nói. "Tôm này con mới lấy ở dưới ghe hồi sáng, đồ nhà mà! Thím tranh thủ nấu luôn nghen!"
Má tôi càm ràm vậy thôi chớ vẫn vui vẻ xách cái giỏ xuống bếp, lật đật bắc nồi nước để chuẩn bị luộc tôm.
Bữa tiệc nhỏ coi vậy mà chẳng nhỏ chút nào. Bác Hai với tía tôi kéo hai cái bàn gỗ ra ngoài hàng ba, gom mấy cái ghế đẩu lại thành một vòng, vừa vặn đủ cho mười người. Cậu Ba Thuận với anh Trạch cũng ra ngồi chung, chỉ có bé Sen là được má cho ăn riêng nên chạy ra chạy vô, làm cái bàn lúc nào cũng rộn rã.
Chai rượu của cậu Ba Thuận mang lên cũng bị đem ra đãi khách. Bác Hai Điền vừa nhấp một hớp đã xuýt xoa:
"Cha! Rượu này nấu trên Sài Gòn hen? Đúng ngon thiệt chớ!"
Tía tôi cũng uống thử. Ông nhấm nháp một hồi lâu rồi lập tức ôm chai rượu vô ngực:
"Ôi thôi tui đổi ý rồi. Ngon vầy thì để tui mang vô cất."
Cả bàn cười ầm lên. Má tôi thấy vậy thì phát vô lưng tía một cái rõ đau:
"Mình làm như của riêng mình không bằng!"
"Tui giỡn chút mà mình quánh dữ vậy!" Tía tôi tha tha lưng, đặt chai rượu xuống bàn. "Dữ như bà chằn vầy hèn chi mấy con đứa con gái trong nhà cũng dữ theo."
Tía vừa dứt lời thì má lại quánh thêm cái nữa vô vai.
Mấy người khác trong bàn dòm phản ứng của tía với bác Hai Điền vậy cũng tò mò, bèn chuyền tay nhau chai rượu rót ra nhấp thử. Người biết uống thì khen lấy khen để, còn người không rành thì chỉ thấy đắng chớ chẳng cảm thấy khác biệt chi. Riêng cậu Ba Thuận và anh Trạch thì giữ kẽ, chỉ uống đúng một ly nhỏ rồi thôi.
Bữa cơm này tôi là nhân vật chính, thành ra hết người này hỏi đến người kia thăm, làm tôi ăn chưa được mấy miếng mà miệng đã phải đáp không ngừng. Cái Phụng mới lấy chồng chưa được bao lâu, nom còn sung sướng với cái chuyện làm vợ lắm. Tự dưng nó ngó sang tôi, chống cằm hỏi thăm:
"Còn mày thì sao Mơ? Có tính chuyện chồng con gì chưa?"
Tôi lắc đầu, cười xòa:
"Thôi mày ơi! Tự dưng hỏi chuyện đó làm chi! Tao còn đương ở đợ nhà người ta đây nè!"
"Thì rồi cũng có ngày hết chớ bộ, chả lẽ mày ở đợ cả đời hay sao?" Phụng gắp miếng chả giò vô chén, vừa ăn vừa hỏi chuyện. "Còn mấy năm nữa đó đa?"
"Chắc cỡ bốn, năm năm nữa lận."
Má đang gắp đồ ăn, nghe vậy liền chen vô:
"Xong hết rồi thì về đây với má hen?" Má cười, bỏ vô chén tôi một cái chả giò. "Nhà chật thì chật, chớ cũng có chỗ cho con ở. Về đây ở gần tía má, rồi kiếm chuyện mần ăn cho khỏe thân."
"Chưa có khỏe đâu nghen." Mợ Năm cười hì hì. "Anh chị còn phải lo cho nó một tấm chồng đàng hoàng tử tế nữa chớ!"
"Trời ơi!" Tôi bật cười, khua khua tay. "Con mới về có một bữa, mà đã tính tới chuyện gả con đi luôn rồi!"
"Không tính thì chừng nào mới tính?" Mợ Năm trợn mắt. "Hổng lo trước, cái mai mốt mày về lại phải lật đật gả đi lấy chồng xa như chị Hai mày hay sao? Lúc đó muốn về thăm nhà cũng khó lắm đó nghen!"
"Ừ đúng rồi, tao thấy giờ tính cũng vừa kịp rồi đó." Phụng hùa theo. Nó chống tay lên bàn, đảo mắt một vòng rồi cười khúc khích. "Huống hồ chi ở đây đâu phải thiếu người sẵn lòng chờ mày về đâu."
"Hửm?" Tôi dòm Phụng. "Mày nói ai?"
"Ai biết đâu..."
Cái Phụng vừa nói vừa liếc mắt sang phía anh Bảy Cá. Lúc này anh Bảy đương cúi đầu lựa đồ ăn, thấy tự dưng mọi người dòm mình quá trời thì ngẩng đầu lên ngơ ngác:
"Hả?"
"Có gì đâu." Phụng bật cười. "Ăn thì lo ăn đi ông nội. Đàn bà con gái nói chuyện, anh chen vô làm chi?"
Anh Bảy Cá nhíu mày, dòm một hồi mới hiểu ra, lập tức ngồi thẳng lưng lên:
"Mấy người thiệt tình!" Anh bỏ đũa xuống bàn. "Đương nói chuyện con Mơ thì cứ nói đi, tự dưng kéo tui vô làm chi nữa?"
"Ủa? Ai thèm nhắc chi tới anh đâu cà?"
"Mày làm như tao khờ lắm nên hổng biết á! Tao lớn hơn mày hai tuổi lận đó nghen Phụng!"
Cái Phụng chu mỏ, gắp thêm con tôm rồi giả đò ngó ra chỗ khác, coi như mình vô can.
Tôi vừa mắc cỡ vừa hài hài, chỉ biết cười ngờ nghệch cho qua chuyện. Đúng lúc đó, anh Bảy gắp một con tôm. Ảnh lựa con to nhất, bóc đầu, lột sạch hết lớp vỏ bên ngoài rồi bỏ thẳng vô chén cho tôi. Tôi hơi sững người, ngẩng đầu lên:
"Nãy giờ tui thấy em chưa có đụng tới con tôm nào hết đó nghen!" Anh Bảy nheo mắt nhìn tôi, nói. "Hồi nhỏ ăn tôm em toàn bị mắc cổ, khóc banh nhà lồng. Giờ tui lột sẵn rồi đó, ăn đi."
"Trời ơi!" Tôi quay sang lườm anh một cái rồi phì cười. "Cái thời đó người ta còn nhỏ xíu hà! Anh nhắc làm chi?"
"Hổng có chi, tự dưng nhớ lại hà. Tại hồi đó em khóc dữ quá, thiếu điều tui tưởng em sắp chết tới nơi rồi."
"Tại anh ép em ăn chớ ai?"
"Ê! Hổng có chơi đổ thừa à!" Anh Bảy giơ hai tay lên. "Em tự giành ăn với tui đó chớ! Lúc đó tui lớn hơn nên nhớ rõ hơn em đó nghen!"
Tôi lắc đầu chịu thua, không thèm cãi nữa, đành gắp con tôm trong chén lên ăn cho xong chuyện. Ở phía đầu bàn bên kia, tía tôi, bác Hai Điền và thằng Quý vẫn đang chuyền tay nhau chai rượu, anh Bảy cũng bị ép uống chung.
Một thoáng sau, chắc hơi men đã ngấm vô người, tự dưng anh Bảy Cá quay sang rầy thằng Quý đang ngồi bên cạnh. Hình như anh cũng nghe được chuyện tôi với má bị tụi Tư Rỗ chặn đường, nên nghiêm giọng lại, bắt thằng Quý bỏ ngay cái tật đá gà đi kẻo hại má hại chị mình. Thằng Quý làm thinh, không dám cãi nửa lời, chỉ biết gật gù rồi cắm đầu ăn.
Lúc này, bác Hai Điền nhấp thêm một hớp rượu, tự dưng ánh mắt bác chùng xuống buồn rầu. Bác dòm tôi một cái rồi thở dài, giọng buồn thiu:
"Giá mà hồi đó bác giàu hơn chút, chắc bác đã cho tía má con mượn tiền đặng chuộc con về rồi."
Tôi ngẩng đầu lên. Bác Hai cứ dòm tôi mãi, hai mắt cũng bỗng chốc đỏ hoe.
"Hồi đó nghe con phải đi ở đợ dưới tận Mỹ Tho, bác xót muốn chết! Tính bụng trong nhà còn bao nhiêu thì lấy cho mượn hết, thiếu thì tính thêm. Mà ngặt nỗi, nhà bác nghèo, bác gái nghe xong thì cản, tại nhà cũng còn một đám con nheo nhóc, đói meo. Giờ con lớn rồi, mà thấy con vẫn còn phải ở đợ thêm mấy năm nữa, tự dưng bác thương quá!"
"Thôi mà bác. Con có sao đâu!" Tôi cười, gắp cho bác Hai một miếng gà. "Con ở dưới đó cũng khỏe mà. Ráng mấy năm nữa thì con cũng về, chớ có gì đâu."
Tôi vừa dứt câu thì tự dưng người bên cạnh cũng bỏ đũa xuống.
Tôi quay đầu sang, giờ tôi mới để ý là từ đầu buổi tới giờ hình như cậu Ba Thuận im lặng hơn bình thường. Có mấy lần tôi bắt gặp cậu cứ dòm tôi với anh Bảy, nhưng hễ tôi quay sang thì cậu lại giả đò như đang ăn. Khi ấy tôi không nghĩ nhiều, tại dẫu sao thì cậu cũng không quen ai ở đây, ngồi lọt thỏm giữa đám người toàn nhắc chuyện cũ mà mình là người lạ, chắc cũng chẳng biết nói chi.
Cậu Ba Thuận ngồi yên thêm một chốc, sau đó mới đứng dậy. Tía tôi thấy vậy thì ngạc nhiên:
"Ủa? Cậu ăn ít dữ vậy cậu Thuận?"
"Dạ thôi chú." Cậu khẽ cười. "Tôi hơi đau đầu, chắc vô trong nằm một chút."
"Uống có một ly rượu mà dễ xỉn vậy chèn?!"
Má tôi tinh ý hơn, vội vàng hỏi với theo:
"Cậu đau đầu vậy, để tôi lấy chai dầu ra cho cậu xức nghen?"
"Thôi không sao đâu thím. Tôi nghỉ chút là được rồi."
Cậu Ba Thuận nói xong liền bước vô trong nhà. Cái Phụng tròn mắt dòm theo, cho tới khi cậu khuất hẳn thì mới ghé sang hỏi tôi:
"Hình như đó là cậu chủ nhà mày mà, phải hông?"
"Ừ." Tôi gật đầu.
"Sao ổng ăn ít dữ dạ? Hay là ổng chê đồ nhà mình nấu dở?"
Anh Bảy Cá nghe vậy thì giật mình, bất bình chen vô:
"Ê! Không có à nghen! Đồ tui với bác Hai Điền mang qua là đồ tươi hết đó! Gà thì mới cắt cổ, tôm thì còn búng tùm lum, chê cái nổi gì?"
"Thôi, không sao đâu!" Tôi khoát khoát tay. "Dạo này ổng mắc công chuyện, suy nghĩ nhiều lắm. Mới hồi sáng thầy ký Canh còn tới nhà tìm, chắc là đang bị mệt thôi."
Miệng thì nói vậy thôi chớ tôi vẫn ghé đầu vô nhà kiểm tra thử. Cậu Ba Thuận nằm trên cái ván kê sát vách, quay lưng ra ngoài, có vẻ chẳng muốn quan tâm tới cái không khí náo nhiệt bên ngoài nữa.
Tôi nghĩ thầm trong bụng, có khi nào cậu Ba Thuận đang giận không ta? Nhưng mà giận là giận kiểu sao? Con gái người ta lâu năm mới về quê, gặp lại người quen cũ thì giỡn chút, chớ có ai có ý gì đâu. Mà nghĩ lại, tôi để ý hai hôm nay cậu Ba cũng không có lên cơn xà nẹo hay cợt nhả với tôi như hồi ở Sài Gòn nữa. Chắc trước mặt tía má tôi, cậu cũng muốn giữ ý tứ để hai người không hoảng sợ. Coi bộ ổng cũng diễn, cũng gồng dữ lắm đa...
Nghĩ vậy, tôi lại trở về bàn, định khi nào tiệc tàn rồi sẽ qua nói chuyện với cậu sau.
Cậu Ba Thuận đi rồi, anh Trạch cũng viện cớ muốn đem xe đi rửa, làm cái bàn tiệc giờ chỉ còn bà con thân thuộc, bầu không khí cũng vậy mà trở nên tự nhiên, thoải mái hơn hẳn. Rượu vào lời ra, cái bàn chẳng mấy chốc ngập tràn tiếng nói cười của mấy ông nhậu. Anh Bảy Cá bỗng dưng hào hứng, bất chợt quay sang trò chuyện vô tư với tía tôi:
"Ủa chú Hên. Dạo trước con có thấy ông lạ mặt nào đó tới kiếm chú mấy bận. Sao bữa nay nhà có tiệc, chú hổng mời ổng tới chơi cho vui?"
Tía tôi đang cầm ly rượu thì giật mình, lúng túng thấy rõ:
"A...ai? Làm gì có ai đâu?!"
"Chú cứ giỡn hoài!" Anh Bảy Cá xua tay cười hề hề. "Thì cái ông Sơn đó! Con nghe nói ổng cho tiền chú mấy bận lận mà! Hổng mời ổng tới thì kì cục chết!"
Tôi thảng thốt, ngơ ngác quay sang nhìn tía:
"Ông Sơn nào vậy tía? Tía có quen ai tên Sơn hả?"
Tía tôi bỗng trở nên ấp úng, tay chân lóng ngóng đánh rớt cả đôi đũa xuống bàn. Ông cứ khoát khoát tay, chối đây đẩy:
"Làm gì có... Không có ông Sơn nào hết trơn á! Tụi bây nhầm với ai rồi!"
Thấy tía vừa xỉn vừa luống cuống tới tội nghiệp, má tôi mới vội vàng xen vô đỡ lời:
"Cái ông đó là bạn mần ăn của tía mày thôi. Mà ổng ở tận đẩu tận đâu, lâu lâu có công chuyện gì mới kéo tía mày đi mần chung, rồi cho ít tiền mang về. Có gì đâu mà ầm ầm lên!"
Tôi đang định hỏi tiếp thì bỗng thấy bóng người bước ra từ trong nhà. Cậu Ba Thuận đã trở lại. Nhưng ánh mắt của cậu không dòm tôi hay anh Bảy nữa, mà cứ ghim chặt vào gáy tía tôi đang ngồi say rượu. Cậu đi thẳng tới bàn, kéo ghế ngồi xuống vị trí cũ bên cạnh tôi.
Tía tôi có vẻ bất ngờ.
"Ủa? Cậu hết đau đầu rồi sao?"
"Dạ, cũng đỡ rồi chú."
Cậu Ba Thuận mỉm cười. Cậu cầm lấy chai rượu, tự tay rót đầy ly cho tía tôi trước, rồi mới chuyển sang rót cho mình tầm nửa ly:
"Tôi kính chú một ly trước nghen?"
Tía tôi hơi ngập ngừng, nhưng nể tình vẫn nâng ly lên. Hai cái ly chạm nhau một tiếng keng nhỏ xíu, mà tay tía tôi đã run lên bần bật. Cậu Ba Thuận uống cạn ly ấy, rồi chống khuỷu tay lên bàn, vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt nhòa kia.
"Giờ chú kể thêm cho tôi nghe về mấy chuyện chú đi mần công cho ông Sơn đó đi, được không chú?"