CHƯƠNG 4: NHÀ
Thế giới của một đứa trẻ chín tuổi nhiều lúc thật dễ sụp đổ. Chỉ cần nhỏ bạn thân nối khố dỗi hờn cất bước, hay bà già bán bánh bao ngoài góc chợ bỗng dưng xa cách, là bạn đã thấy chới với chông chênh. Thế là bạn đành lủi thủi tìm về cái bậu cửa quen thuộc để lánh nạn.
Bạn lê từng bước qua rặng dâm bụt trước ngõ. Mặt đất nung trưa trơ trọi phả hơi hầm hập lên bắp chân. Chiếc dép xanh rộng thênh thang của mẹ cứ tuột tới tuột lui, mỗi lần nhấc gót lại phát ra một tiếng lẹt xẹt uể oải. Bình thường về tới ngõ là bạn đã liến thoắng gọi mẹ từ xa, cốt để mẹ nghe tiếng mà múc sẵn cho một gáo nước mưa ngọt lịm đựng trong cái lu nhôm mát lạnh. Nhưng trưa nay bạn không gọi. Bạn muốn lén đi vòng ra phía sau hè, chui tọt vào bếp rồi ú òa một tiếng cho mẹ giật mình, coi như trả đũa việc hồi sáng mẹ đứng ngoài bờ sông làm mặt lạnh chẳng thèm ngó ngàng tới bạn.
Ngôi nhà lá ba gian của mẹ con bạn nằm nép mình bên mé mương, bao quanh là một vuông sân đất nện phẳng lì rợp bóng cây mận hồng đào đang độ trổ hoa trắng xóa.
Nhưng bước chân bạn vừa chạm vào mép sân thì đã thấy khang khác.
Cái chổi đót thường ngày mẹ hay gài ở mé vách đất nay lại nằm lăn lóc bên cạnh chân chõng tre. Đám gà ri không thấy bới giun quanh gốc mận như mọi bận. Sân vắng hoe vắng hoắt, chỉ có mấy cánh hoa mận mỏng manh rơi rải rác trên nền đất nứt nẻ, gió cuốn xoay tít từng vòng rồi tấp vào kẹt chân cột.
Bạn đi chầm chậm tới bậu cửa. Cánh cửa liếp* đan bằng tre khép hờ, hé ra một khoảng tối lờ mờ bên trong lòng nhà. Bạn thò đầu qua khe cửa, cất tiếng gọi nho nhỏ.
“Mẹ ơi.”
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng con mối gặm kèo nhà kêu râm ran từng hồi.
Bạn đẩy nhẹ cánh liếp bước vào. Ánh nắng gắt gao ngoài sân bị tấm rèm che chắn lại bên ngoài, nhường chỗ cho khoảng không gian tĩnh mịch và mát rượi. Bạn đưa mắt nhìn quanh gian nhà trước. Mọi thứ dường như vừa trải qua một cuộc xáo trộn lớn mà mẹ chưa kịp thu dọn xong.
Bộ ván gõ* nơi bạn vẫn hay nằm lăn qua lộn lại mỗi trưa hè nghe mẹ kể chuyện Thạch Sanh nay trơ trọi không một tấm chiếu. Chiếc chõng tre con thường ngày để mẹ ngồi nhặt rau, gọt khoai cũng bị dời sát vào mé vách đất. Lạ nhất là chiếc bàn tròn giữa nhà. Trên mặt bàn không còn chiếc bình tích* ủ ấm nước chè xanh quen thuộc, thay vào đó là một cái dĩa sành trắng tinh đựng ba quả chuối sứ còn xanh cuống và một chén gạo đầy có cắm một chân nhang cụt ngủn tàn tro.
Bạn ngẩn người ra nhìn chén gạo. Chắc là mẹ vừa cúng kiếng điều chi. Người lớn ở làng này kỳ lạ lắm, hễ trong mình thấy không yên, hay lỡ tay làm bể cái chén kiểu, hoặc thấy con quạ đen đậu trên ngọn dừa kêu ba tiếng là lại quýnh quáng thắp nhang van vái ông bà phù hộ. Hồi sáng bà Sáu dẹp hàng sớm cũng lẩm bẩm đòi về thắp nhang cho ông Địa đó thôi. Mẹ bạn chắc cũng bị mấy chuyện vụn vặt đó dọa cho mất vía rồi.
“Chắc mẹ lại để quên đồ ngoài ruộng rồi chạy đi kiếm nữa đây,” bạn tự lẩm bẩm rồi lắc đầu thở dài sườn sượt, ra vẻ một người lớn bao dung cho tính hay quên của mẹ.
Cái bụng đói meo bắt đầu réo lên từng chặp, thôi thúc bạn tìm kiếm đồ ăn. Bạn quay ngoắt người, thoăn thoắt đi về phía gian nhà sau.
Nhà bạn có hai gian buồng nhỏ ngăn bằng vách ván ép. Gian buồng ngoài là chỗ mẹ ngủ, còn gian buồng trong cùng, nơi có cái cửa sổ con con trổ ra vườn chuối, chính là vương quốc bí mật của bạn. Đó là nơi bạn giấu cả một kho báu tuổi thơ, từ mấy hộp diêm đựng đầy dế cơm, cái ná thun đẽo bằng nhánh ổi sẻ, cho tới bọc dây thun khoanh nhiều màu giấu dưới đáy rương cây.
Bạn bước nhanh tới trước cửa buồng mình, bàn tay nhỏ thò ra toan đẩy cửa bước vào.
Cánh cửa gỗ không nhúc nhích.
Bạn ngạc nhiên chớp mắt. Ngay giữa hai mép cánh cửa có một cái then sắt mới toanh, móc chặt vào một chiếc ổ khóa đồng tròn trĩnh bóng loáng.
Cái then cài này trước đây làm gì có! Buồng của bạn quanh năm suốt tháng chỉ khép hờ bằng một sợi dây chuối khô máng vào cây đinh mười phân gỉ sét đóng bên mép ván, cốt để con mèo mướp khỏi lẻn vào lục lọi đống đồ chơi mà thôi. Sao bây giờ mẹ lại khóa chặt mít thế này?
Bạn nghiêng đầu áp sát tai vào khe vách gỗ, lắng nghe ngóng. Bên trong im phăng phắc. Mùi long não* thoang thoảng bay qua kẽ hở, quyện với mùi gỗ mới cưa.
Bạn nắm lấy chiếc ổ khóa bằng đồng, lay mạnh mấy cái. Ổ khóa đập vào cánh cửa nghe cành cạch rộn rã cả góc buồng.
“Mẹ ơi! Mẹ khóa cửa buồng con chi vậy nè?” bạn rướn giọng gọi to.
Chẳng có tiếng chân người, cũng chẳng có tiếng mẹ mắng át đi như mọi lần bạn quậy phá. Bạn buông chiếc ổ khóa ra, hai đầu mày nhíu chặt lại, đứng tần ngần giữa lối đi.
Chắc chắn là mẹ đang tính chuyện sửa sang lại nhà cửa rồi! Đúng rồi, tháng trước bạn nghe mẹ ngồi bên mâm cơm than thở với bác Ba hàng xóm rằng mùa mưa bão năm nay nước sông dâng cao, cái buồng trong hay bị dột từ mé máng xối, phải dọn dẹp để kê lại cái giường và trát lại vách đất cho chắc chắn. Có lẽ mẹ sợ bạn táy máy lục lọi làm lem luốc đống vôi vữa, hoặc sợ bạn tha lôi đống dây thun với ná bắn chim ra làm bừa bãi nên mới khóa tiệt lại để giữ trật tự. Người lớn lúc nào cũng cho rằng đồ chơi của con nít là rác rưởi, hễ dọn nhà là lăm le đem vứt hết ra bờ rào!
Nghĩ tới đống kho báu có nguy cơ bị mẹ gom lại vứt đi, bạn giậm chân bình bịch xuống nền đất, nhưng rồi đành bất lực quay gót ra gian bếp.
Chuyện giữ kho báu để tính sau, chuyện cứu cái bụng lép kẹp lúc này mới là khẩn cấp.
Căn bếp nhỏ nằm sát mé mương, mái lợp bằng lá dừa nước đượm mùi bồ hóng* thân quen. Cái kiềng ba chân* sắt nằm giữa đống tro nguội ngắt, không có lấy một tàn lửa đỏ. Bạn lon ton chạy lại góc bếp, nơi đặt cái chạn bát bằng gỗ thông ám khói mỡ vàng óng.
Cửa chạn khép kín. Bạn kiễng chân lên, hai tay nắm lấy thanh gỗ kéo mạnh cánh cửa lưới ra.
Bên trong trống trơn.
Không có nồi cá kho quẹt đáy cong queo. Không có đĩa rau luộc chấm mắm cá linh. Càng không có củ khoai mì luộc ngọt bùi rắc muối mè mà bạn hằng ao ước. Trên tầng lưới chỉ có mấy cái chén kiểu sứt viền úp ngay ngắn cạnh một chiếc đĩa sành mẻ góc.
Bạn ngẩn tò te, bụng lại sôi lên ùng ục như có bầy ếch con đang đồng thanh ca hát bên trong.
Thật là quá quắt mà! Sáng nay cái Lan giận hờn vô cớ, bà Sáu khó ở dẹp tiệm ngang xương, giờ về tới nhà thì phòng bị khóa trái, bếp núc lạnh tanh không có lấy nửa hạt cơm nguội dằn bụng. Mẹ đi đâu từ sớm tới giờ mà bỏ bê cả nhà cửa thế này không biết?
Bạn bực bội đóng sầm cánh cửa chạn bát lại, tiếng động bật ra giữa căn bếp, kéo theo một hồi bát đũa lách cách bên trong.
Bạn lững thững quay ra gian nhà ngoài, đến bên mép bậu cửa rồi ngồi phịch xuống. Bạn co hai chân lên, tì cằm vào đầu gối, hai tay ôm lấy bắp chân gầy khẳng khiu. Chiếc dép đỏ nhỏ xíu nằm sát bên cạnh chiếc dép xanh to đùng của mẹ. Nhìn hai chiếc dép cọc cạch nằm kề nhau trên thềm đất, cơn tủi thân ban sáng lại trào lên làm cay cay nơi sống mũi.
Từ bậu cửa nhìn ra, vuông sân vẫn ngập tràn ánh nắng chói chang. Gió trưa từ ngoài sông thổi vào làm lay động những cành mận, rắc xuống đất thêm một trận mưa hoa li ti.
Bạn sẽ ngồi đây. Nhất định bạn sẽ ngồi lì ở cái bậu cửa này, không thèm đi đâu hết. Bạn sẽ chờ mẹ về. Đợi mẹ xách giỏ bước qua hàng dâm bụt, bạn sẽ làm mặt giận thật lâu, không thèm chạy ra đón, để cho mẹ biết bạn đã đói và ấm ức đến chừng nào. Thể nào mẹ cũng cuống quýt chạy lại, vừa dỗ dành vừa nhét vào tay bạn một cái bánh cam ngọt lịm cho mà coi.
Bạn cứ bó gối ngồi rịt ở đó, ôm khư khư cái bụng đói và một rổ những hờn dỗi trẻ con, mặc cho cái nắng trưa oi ả lướt qua trên đỉnh đầu. Gian nhà vẫn vắng tênh. Và buổi trưa hôm ấy, thời gian trôi qua dài như một cái thở dài.
CHÚ THÍCH
*Cửa liếp: Cánh cửa đơn sơ đan bằng tre, nứa hoặc lá dừa nước ken dày, thường dùng cài then hoặc móc dây làm cửa ngõ, cửa buồng ở các miền quê nghèo ngày xưa.
*Ván gõ: Bộ phản (sập) lớn ghép từ những tấm gỗ cây gõ đỏ quý và chắc chắn, dùng để ngồi tiếp khách hoặc nằm nghỉ trưa cho mát lưng.
*Bình tích: Bình gốm hoặc sành lớn dùng pha nước trà, thường được ủ trọn trong một cái giỏ mây có lót bông gòn để giữ nước chè xanh luôn nóng suốt cả ngày.
*Long não: Loại sáp thơm (băng phiến) dạng viên tròn màu trắng, người quê thường bỏ vào tủ quần áo hoặc rương cây để xua đuổi gián, chuột và ẩm mốc.
*Bồ hóng: Lớp bụi mảng bám màu đen do khói bếp (từ việc đun bằng củi, rơm rạ, lá khô) bay lên và tích tụ lâu ngày trên gác bếp, vách lá hay mái nhà.
*Kiềng ba chân: Vòng sắt tròn có ba chân chống vững chãi, đặt trong bếp củi bếp trấu để bắc nồi, niêu, xoong, chảo lên nấu nướng.