Ai mà chẳng muốn được yếu đuối một lần Em cũng khát khao sà vào lòng mẹ yêu mà thổn thức Mếu máo trách than “Mẹ ơi ở ngoài kia chẳng có gì là thực… Người với người phải dối gạt hay sao?” Em cũng mong đợi biết bao Giữa phố chiều ngả nghiêng khi chẳng tìm cho em điều bình yên để tựa Sẽ xuất hiện một bờ vai, chẳng cần rộng đâu, đủ để em kệ đời mà dựa Anh sẽ lại xoa đầu, chầm chậm nói “Anh đây”. Em chẳng qua cũng như một nhánh cây Khô cằn mãi cũng trông mong một cơn mưa tưới mát Ai mà chẳng muốn buồn thì khóc tu tu còn tươi vui thì ngân nga câu hát Chẳng qua đời dạy em rằng Yếu đuối để được gì sẽ được mấy ai xem. Em nhận ra người mình yêu thương nhất cũng trơ trẽn mà đem Một người thứ ba nhét vào câu yêu thương tưởng chừng mình em nghe được Hóa ra giữa cuộc đời xuôi ngược Vốn chẳng thể tựa hoài, phải mạnh mẽ, phải tự đi. Và em biết rằng chắc chắn có những khi Sống mũi em khẽ cay, đôi chân cũng bước chùn mỏi mệt Nhưng anh à, tô lại chút son môi, soi vào gương lại thấy mình y hệt Cô bé ngày nào chưa học những đau thương. Ai trong chúng ta cũng có một con đường Cũng có lúc muốn dừng chân, tự cho mình những phút giây yếu đuối Nhưng rồi cũng tự mình thôi, phải đi cho đến cuối Chẳng có ai đi giùm những bước ấy cho ta. Ai cũng muốn được yếu đuối thôi Nhưng phải mạnh mẽ mới là yêu mình nhất. |