Hà cớ chi ta tự ngược đãi bản thân Quẳng một tấm thân gầy nhuộm hanh hao do lòng người bội bạc Đem cả niềm tin yêu người dối gian còn lòng ta ghi tạc Gửi cái siết tay mềm người hờ hững buông lơi. Rồi đêm về chỉ một mình ôm trọn lấy chơi vơi Mấy ai thiết tha được lau khô dăm giọt nước chực trào nơi khóe mắt Cũng chỉ tự mình vội giấu đi Và gắn lên môi dăm kiểu cười xã giao cho bao lần giáp mặt Tự mình cười, tự mình khóc rồi cũng tự lau khô. Chẳng hiểu vì điều gì ta cứ mải ngây ngô Sống cho niềm vui của ai kia, còn niềm đau ta cứ hoài ôm trọn Tự ủi an chính ta rồi ngu ngơ mang yêu thương mình gói gọn Đặt ở tay người mong nhận lại tựa những thứ cho đi. Ngốc nghếch đợi chờ cho đến một mai kia Trái tim nhỏ chợt hét vang bằng tất cả tâm can của một thời xuân trẻ Đáng hay không ? Xin đừng ném tin yêu vào vòng tay nhiều kẻ Chạm thử đi người những hao gầy, những sứt mẻ tính toan. Vứt bỏ được chưa những chuyện trò hiền ngoan Vốn chỉ để vừa lòng những con người chẳng biết ghi hai từ “trân trọng” Dẹp những đãi bôi mở cho ta một khung trời gió lộng Để trái tim hồng gõ từng nhịp riêng ta. Từ nay em nhé hãy bỏ những thiết tha Xin lỗi chính bản thân bởi những tháng ngày ta vô tình ngược đãi Cũng đến lúc hiểu ra dù dặm đường xa mãi Cũng chỉ có riêng mình tự thương lấy mình thôi Vậy thì cứ thả trôi… những đau đớn nhỏ nhoi… để gom cho mình hạnh phúc. |