À thì ra anh vẫn chẳng thể quên Những lúc em cười mỗi khi anh tổn thương em thêm một chút Chắc nỗi cô đơn cũng đã dồn em vào ngõ cụt Nên em quyết định quay đầu À thì ra phải mất rất lâu Để mỗi lần nhắm mắt không thấy em hiện lên giữa ngày xưa ấy Ngay cả cái liếc mắt thôi cũng rõ ràng như mới ngày hôm qua vậy Thật khó để bôi mờ À thì ra cuộc đời mình chẳng giống một giấc mơ Khi tỉnh dậy chỉ còn chút mơ hồ rung động Ngày em đi gửi lại đây giữa lòng anh khoảng trống Chẳng thể lấp đầy À thì ra anh đứng lại nơi đây Mới nhận ra em hạnh phúc đến thế nào trong vòng tay người ấy Mới hiểu ra anh đã tổn thương em quá nhiều đến vậy Quá trễ để quay về Thôi mặc anh với nỗi nhớ lê thê Cứ lôi những kí ức cũ mèm ra xem – thứ mà em chẳng còn để tâm mà nhớ Cứ hạnh phúc thôi em để lại anh với nỗi niềm trăn trở À thì ra qua mấy đoạn đường rồi… anh vẫn yêu em! |