Hành trình trên ngọn núi trắng
“Thị trưởng là ông ấy sao? Lại còn là Nghệ Nhân duy nhất nữa.” Jotus trầm trồ.
“Đúng rồi đó. Do màu mắt của ông là màu nâu, nên dễ bị nhầm lẫn với mắt người thường lắm.”
Jotus không ngờ rằng ông lão lưng còng kia chính là thị trưởng, thậm chí còn là Nghệ Nhân duy nhất, đúng là không thể đánh giá người khác qua bề ngoài. Ông Hammal nhìn lên ngọn núi trắng, đầu ông lắc liên tục, miệng không ngừng lẫm bẫm. Ông sau đó quay sang trấn an dân làng, không để họ phải quá sợ sệt mà cuống cuồng lên. Nhưng không ai để tâm ông, người nào cũng tự thân mà dọn đồ cấp tốc. Họ không thể chịu đựng dị tượng thêm phút giây nào nữa. Trong khi cả thị trấn còn hoảng loạn, Chris đã kéo Jotus đến, cậu sau đó nói với vẻ hồ hởi:
“Cháu có quen một người bạn mới, bạn ấy sẽ đồng hành với cháu đi tìm hiểu mọi chuyện. Cậu ta tên Jotus Krysal.”
Hammal đang nói chuyện với người dân, nghe vậy ông quay sang nhìn hai cậu thanh niên kia. Khi được Chris chỉ điểm, Jotus trở nên lúng túng vô cùng. Cậu khẽ cúi người để chào ông thị trưởng. Nhìn thấy cậu thanh niên một mắt lạ mặt, ban đầu Hammal còn tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng đến khi ông thấy sắc tím của con mắt Jotus, ông mới đổi thái độ:
“Mắt con đẹp đó, vậy con đúng là Nghệ Nhân rồi. Con nhìn lên đỉnh núi, có thấy gì lạ không?”
“Tôi… có thấy, là nguồn năng lượng, có màu xanh dương băng.”
Hammal gật gù:
“Nó gọi là Martrix, là một nguồn năng lượng đặc biệt của mỗi Nghệ Nhân. Chỉ có họ mới nhìn thấy được thôi, người thường sẽ không thấy được Martrix đâu.”
Vừa nói xong, ông Hammal liền quay sang giới thiệu cho người dân về Jotus. Ông nói rằng cậu là Nghệ Nhân đến từ Metern, là một người có thể giúp thị trấn thoát nạn. Jotus định lên tiếng biện minh thì bị ngăn lại, Hammal ra dấu im lặng cho chàng trai trẻ. Dù không thể hiểu ông ấy định làm gì, song Jotus vẫn lặng im.
“Ta sẽ cho thêm mấy người đi theo cậu này nữa, nên nếu ai muốn giúp làng thì hãy xung phong nhé. Càng nhiều người đi thì mọi chuyện sẽ càng dễ dàng.”
Tuy đã đưa ra Jotus để củng cố lòng tin, song vẫn không ai đủ can đảm để đồng hành cùng cậu. Họ lùi ra sau, cúi gầm mặt xuống để né tránh. Cả thị trấn đang gặp nạn, nhưng chẳng ai dám đứng ra để bảo vệ nó, quả đúng là nghịch lý. Sau vài phút lặng thinh, chỉ có tiếng gió lạnh vẫn thổi đều đều, Chris bước ra với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Cháu đi với cậu ta, dù sao ý tưởng lên núi đá là ý định của cháu. Nhất định hai tụi cháu sẽ cố hết sức.”
“Con chắc chưa Chris? Con không có khả năng chiến đấu, cũng không có tốc độ, làm sao mà có thể đồng hành được với Jotus?”
“Ông cứ tin cháu! Cháu chiến đấu không giỏi, nhưng cháu có đôi mắt tinh tường hơn ai hết mà. Cháu sẽ hỗ trợ Jotus hết mình, nhất định cơn bão tuyết trái mùa này sẽ chấm dứt mãi mãi.”
“Được rồi, vậy thì con hãy chuẩn bị vũ khí đi, nguồn Martrix trên kia vẫn còn tỏa ra mạnh lắm. Đi ngay bây giờ thì mới tìm ra được nguồn gốc của nó.”
Nói xong với Chris, Hammal liền bảo Jotus đi theo mình. Cậu băng qua những nẻo đường phủ tuyết, băng qua cả những khoảng ruộng đóng băng và dập nát, trận bão tuyết hôm qua quả thật quá kinh khủng. Đi một hồi, Jotus cũng đến được một căn nhà bằng đá mài, có khoảng sân vườn bị tuyết lấp, là nhà của ông Hammal. Jotus đi vào bên trong, vừa vào cậu liền hỏi chuyện:
“Tại sao ông lại nói tôi là Nghệ Nhân đến từ Metern? Những người đó không phải là ông đã mời đến để giúp dân sao?” Jotus nói với giọng lành lạnh.
Hammal lắc đầu và thở dài:
“Ta có đi mời họ đến, nhưng bị từ chối. Họ nói không có thời gian để đến đây, đến cả việc cử một tập sự cũng không được. Thế là ta đành phải tay trắng mà về đây, nhờ có Chris giới thiệu cậu nên ta mới có thể nói chuyện với dân chúng đấy.”
“Vậy còn đoàn kỵ binh đen tối hôm qua đâu? Không phải họ là các Nghệ Nhân Metern à?” Giọng Jotus vẫn dửng dưng.
Nghe cậu trai kia đề cập đến đoàn kỵ binh, Hammal liền khựng một nhịp.
“Không có Nghệ Nhân nào giống kỵ binh hết, trang phục của Metern rất khác biệt so với nơi đây, nhưng chắc chắn không giống kỵ binh, cậu thấy họ lúc nào?”
“Tối khuya hôm qua. Họ hành quân dưới trận bão tuyết.”
“Cậu nằm mơ rồi đấy, làm gì có đoàn kỵ binh nào đến đây. Nếu có thì họ làm sao có thể đi dưới trời bão kia được, đi bình thường vốn đã khó, cưỡi ngựa đi thì còn khó hơn.”
Thấy ông thị trưởng không tin lời mình, Jotus hậm hực mấy tiếng, sau đó im lặng. Cậu chẳng mặn mòi gì mà đôi co với ông lão, cậu đứng khoanh tay lại, chẳng hé thêm nửa lời nào với Hammal. Ông già sau đó đi vào trong nhà, ông soạn một ít lương thực cùng nước uống, sau đó nhét chúng vào tay nải của Jotus. Khi thấy mấy cây hoa trong tay nải, thị trưởng ngó vào xem, sau đó hỏi:
“Cậu đi chu du mà mang theo Sa Ngọc Lan làm gì thế? Ta nhớ hoa này chỉ mọc ở vùng sa mạc phía Bắc thôi mà.”
“Là của bà y sĩ cho tôi, phòng khi bị thương thì có thuốc để chữa trị.” Jotus trả lời.
“Loại hoa này hiếm lắm đấy, cậu sử dụng cho cẩn thận đấy. Không phải ai cũng có được nó đâu, cậu biết hết công dụng chưa?”
Jotus cảm thấy như bị tra khảo, song cậu vẫn miễn cưỡng trả lời:
“Thì… công dụng là trị vết bỏng và vết lở ngoài da, chỉ thế thôi.”
“Đúng một phần, nó còn có thể giải độc nữa. Nếu cậu vắt hoa ra, sau đó để mật chảy vào chỗ bị nhiễm độc thì có thể trị được đấy. Cái này ta có đọc trong sách về thảo dược."
Lại thêm một công dụng thần kỳ, Jotus càng thấy loại hoa này thật kỳ diệu, đúng là cây hoa mọc ở Deuskama. Sau khi được thị trưởng trang bị một vài vật dụng thiết yếu, Jotus rời khỏi nhà ông và sẵn sàng lên đường. Đứng ngoài ngưỡng cửa là Chris, cậu ta đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Đằng sau cậu vác theo mấy món vũ khí thô sơ như giáo, gậy gộc. Jotus trông thấy thế thì vô thức bật cười trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng của anh bạn này. Hai cậu thanh niên đi trên con đường trắng muốt, hai bên là người dân đang nhiệt tình động viên cổ vũ. Họ chúc hai người thượng lộ bình an, sớm chấm dứt được kiếp nạn ở thị trấn nông sản này.
Con đường đi lên ngọn núi hóa trắng cũng rắc rối không kém, họ phải đi qua một khu vực trũng với lớp tuyết dày cộm, cao qua đầu gối của người trưởng thành. Vừa đi, Jotus và Chris vừa dùng xẻng để mở đường, bào mòn sức lực vô cùng. Khi đã đi qua vùng trũng, hai cậu cuối cùng cũng đứng trước con đường mòn dẫn lên núi. Tuy cả cái núi đã hóa trắng, song nó vẫn để lộ ra con đường mòn dẫn xeo xéo lên bên trên. Trong mắt Jotus, nguồn năng lượng kia vẫn đang tỏa ra rất mạnh, chưa có dấu hiệu suy yếu.
Từng bước đi trên ngọn núi, họ đều cảm nhận được cái lạnh nó tỏa ra, giống như đang bước đi trên một khối băng. Lớp hàn sương từ bên dưới tỏa lên trên, tạo nên những vầng mây trắng xóa, che phủ đi ánh mặt trời. Jotus tự hỏi rằng thế lực nào đứng sau chuyện này, là thứ gì mà có thể hóa trắng cả một ngọn núi đá sừng sững. Các cây tuyết tùng ở hai bên đường, thứ bây giờ cũng đá hóa thành tuyết. Jotus tưởng tượng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến nó ngã xuống đây.
Phần dạo đầu vẫn còn yên bình tĩnh lặng, quanh đây vẫn không có gì khác ngoài một màu trắng lạnh giá. Jotus mắt dáo dát nhìn xung quanh, tay thủ sẵn tư thế để có thể ứng phó với mối nguy tiềm tàng. Chris thì vẫn tập trung cao độ, cậu để ý đến từng chi tiết nhỏ ở quanh đây, từ hướng đi của gió đến từng hòn đá hòn sỏi ven đường. Bầu không khí kỳ lạ của nơi này khiến cả hai người không ngừng cảnh giác. Càng lên cao, nhiệt độ càng lạnh dần, cái giá lạnh này có khi còn lạnh hơn trận bão tối qua. Cũng may có cái áo ấm, nên cũng không nhằm nhò gì. Khi lên cao hơn một chút, cảnh vật có những thay đổi rõ rệt. Hai bên đường bắt đầu xuất hiện những sinh vật sống, nhưng đúng hơn là đã đóng băng. Ven ấy có vài con sơn dương bằng băng, đang ngẩn đầu nhìn lên đỉnh núi. Đám cỏ dưới chân nó cũng hóa thành tuyết trắng, Jotus đi đến và sờ tay lên bức tượng sơn dương băng.
“Lạnh quá! Đây là tượng hay con vật bị đóng băng vậy Chris?”
“Tôi đoán là… con vật bị đóng băng đấy. Núi này nhiều sơn dương với thỏ lắm, với lại cũng không có ai rảnh mà điêu khắc tượng rồi đem lên đây đâu.”
“Không lẽ chuyện này là do một Nghệ Nhân Băng gây ra? Đóng băng và hóa tuyết là hai thứ đặc trưng cơ bản của mấy người đó mà.” Jotus lẫm bẫm, tay vẫn sờ lên sơn dương băng.
Nghe Jotus đề cập đến Nghệ Nhân Băng, Chris có chút ớn lạnh. Anh sau đó dò hỏi bạn mình:
“Jewelry hệ Băng sao?… Hai tụi mình có đánh lại không vậy? Tôi nghe nói mấy người sử dụng băng mạnh lắm đấy, hóa tuyết cả ngọn núi thì năng lực không phải tầm thường đâu.”
“Yên tâm đi! Mấy Nghệ Nhân Băng chỉ mạnh ở chỗ đóng băng thôi. Mạnh thì mạnh thật, nhưng băng thi triển chậm lắm. Nên chắc tôi và cậu vẫn xoay sở được.”
Jotus sau đó bước nhanh về phía trước mà không chờ Chris, cậu giờ đang muốn diện kiến kẻ đứng đằng sau cơn bão tuyết này hơn bao giờ hết. Khi còn chưa dám đi tiếp, Chris bỗng nghe thấy tiếng động lạ đằng xa. Cậu ta nhìn lên núi, liền thấy một bãi tuyết đang tràn xuống chỗ Jotus. Ngay lập tức cậu phóng nhanh đến và la lớn:
“Jotus!! Coi chừng tuyết lở!!”
Jotus quay lưng lại thấy Chris đang lao đến, với lực đẩy mạnh từ cậu chàng, Jotus bị đẩy ra xa. Ngay sau đó khối tuyết kia tràn xuống, chắn ngang con đường trở về thị trấn của hai người. Jotus thấy cảnh đó thì mất hết hồn vía, trong một phút vô ý cậu đã xém mất mạng, không có Chris thì có lẽ cậu đã bị chôn vùi dưới đống tuyết lạnh lẽo ấy rồi.
“Bất cẩn quá! Đi chậm và quan sát kỹ lưỡng đi, không có tôi chắc cậu bị đè bẹp rồi đấy.” Chris trách móc liên tục. “Đã nói đi chung rồi còn thích đi lẻ, tôi không biết cậu có phải là Nghệ Nhân thật không nữa. Làm gì có Nghệ Nhân nào vô ý như vậy.”
“Xin… xin lỗi…” Jotus vừa nói vừa siết chặt tay nải. “Do tôi nghĩ đến mấy gã Nghệ Nhân là tôi chỉ muốn đến và cho chúng một bài học thôi. Tôi không ưa gì mấy người đó từ nhỏ tới giờ rồi.”
“Kỳ vậy? Nghệ Nhân lại đi ghét Nghệ Nhân? Vậy ra chuyện ban nãy cũng là do cái này. Khi nãy tôi quan sát cách nói chuyện của cậu với ngài thị trưởng, rất lạnh nhạt và cộc lốc, có phải là…?”
“Đúng rồi! Do ông ta là Nghệ Nhân nên tôi ghét, Nghệ Nhân độc nhất của thị trấn gì mà lại không giúp được dân mình. Thế thì chẳng khác gì đám thượng đẳng ở Hiskan.”
“Ông Hammal cũng già rồi, mấy vụ này ông không có giúp được đâu. Với lại ông ấy cũng giúp dân nhiều lắm đấy chứ. Jewelry hệ Đất của ông có thể thăm dò được dị tượng bên dưới lòng đất, nó giúp dân làng phát hiện ra mối nguy sau đó phòng tránh được đấy.”
Càng biết nhiều thông tin hơn, Jotus càng thấy thái độ của mình ban nãy đã đi hơi xa. Cậu giữ vẻ im lặng, nhưng ánh mắt có chút dao động. Chỉ vì những kẻ xấu xa ở Hiskan mà cậu lại ghét lây một người tốt như ông Hammal. Nhờ lời giải bày và động viên của Chris, Jotus mới có thể từ từ lấy lại tinh thần. Cậu nghĩ đến việc khi xong chuyện này sẽ quay về thị trấn để xin lỗi ông Hammal.
Chẳng mấy chốc, hai người lại tiếp tục hành trình. Lần này Jotus không còn hấp tấp nữa, cậu cùng Chris thăm dò hai bên đường, phòng khi có dị tượng thì có thể cứu lẫn nhau. Trên độ cao này, ngọn núi không còn bình yên như phía dưới. Luôn có những đợt càn quét của tuyết lở, những luồng gió lạnh cắt da xẻo thịt thổi không ngừng, những hố sụt ẩn dưới lớp tuyết trắng. Nhưng cũng nhờ sự phối hợp tương đối đồng đều, cũng như vài yếu tố may mắn, cả hai đã song hành cùng nhau vượt qua các kiếp nạn ấy. Chẳng mấy chốc họ đã đi được nửa chặng đường. Từ độ cao này, không còn có thể nhìn được cảnh vật bên dưới nữa, đám khí lạnh này đã che phủ hoàn toàn, chỉ còn một màu trắng đục của lớp hàn sương. Bóng dáng sinh vật sống duy nhất ở đây chỉ có mấy bức tượng thú đóng băng, sơn dương hay thỏ tuyết đều hóa cứng không động đậy được một chút nào.
Đi lâu cũng thấm mệt, Jotus và Chris tấp vào trong một hốc đá, đúng hơn là một cái động nhỏ để nghỉ ngơi. Với sức lạnh ở nơi này, nó khiến cả hai hắt hơi không ngừng. Phía bên ngoài, tuyết lại bắt đầu rơi, kèm theo cả những đợt gió lạnh khô tuần hành ở bên ngoài động. Chris biết chuyện này cũng sẽ xảy ra, nên cậu đã chuẩn bị trong tay nải lớn mấy tấm da cừu và khăn choàng. Cậu san sẻ cho Jotus mấy món đó, sau khi quấn vào cổ thì cái lạnh xung quanh đã giảm đi đáng kể. Jotus trầm trồ trước tầm nhìn xa của người bạn đồng hành, không ngờ rằng Chris lại chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy. Không có những thứ này, chắc có lẽ hai cậu chàng cũng sẽ hóa băng giống mấy con sơn dương dưới kia.
Khi Chris còn đang phà hơi vào tay mình để làm ấm, Jotus đã sớm quan sát xung quanh. Cậu nhận thấy vài điểm kỳ lạ trong cái hốc này, nó chỉ nhỏ ở chiều cao, chứ cũng sâu đáng kể. Jotus sau đó dặn Chris ngồi nghỉ ở đây, còn cậu sẽ đi vào sâu hơn một chút để khám phá. Ban đầu Chris còn muốn đi theo, nhưng khi bị Jotus ngăn cản, cậu cũng đành hậm hực mà ngồi đó nghỉ ngơi. Càng vào sâu trong hang càng tối, ánh sáng ngoài động không thể vào được đến đây. Ban đầu chưa quen nên Jotus vẫn chẳng thấy gì ngoài màu đen kịt, đến khi mắt cậu thích nghi với bóng tối thì có thể thấy được chút chút.
Bên trong hang vẫn là đá, là loại đá cấu nên ngọn núi này. Trong đây không bị hóa tuyết như bên ngoài, đã thế còn có hơi ấm kỳ lạ tỏa ra khắp khu vực này. Đi sâu vào bên trong hơn, Jotus đã gặp ngõ cụt. Cái hang kết thúc bằng bức tường đá lạnh lẽo, nhưng đây lại là nơi ấm nhất từ nãy đến giờ. Dưới chân tường đá là một phần đất. Jotus cúi người xuống và thăm dò phần đất này. Đúng thật nó rất ấm, ấm như vừa có ai đốt lửa, hơi ấm vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Càng để lâu, tay Jotus càng thấy nó nóng như một cái lò nướng. Khi Jotus định đào phần đất ấy lên, tiếng Jotus gọi lớn đã ngăn cậu lại.
“Jotus!! Rời khỏi đây nhanh đi, tôi nghe thấy tiếng động bên trên hang rồi. Tuyết sắp lở xuống đây đó, coi chừng bị chắn mất lối ra.”
Nghe vậy, Jotus tay đang đào chỗ đất ấy liền khựng lại. Cậu giờ cũng nghe thấy tiếng động ấy, liền tức tốc tháo chạy, bỏ lại khu đất nóng bí ẩn lại phía sau. Cậu chạy ra cùng Chris, Chris nắm tay cậu kéo ra một cách khẩn trương. Ngay khi hai người vừa ra khỏi hang, một khối tuyết dày liền trượt xuống, chắn ngang lối vào hang đá. Lại một lần nhờ vào sự tinh tường của Chris, Jotus thoát khỏi hiểm họa trong gang tấc. Cậu càng lúc càng nể bạn mình, đi với Chris đúng là một sáng kiến tốt.