Lưu trữ thời gian số 01

Mưa


Thường là em vẫn thấy
Hà Nội mưa thật nhiều
Đặc biệt vào buổi chiều
Ào ào, rồi ướt sũng

Em vẫn đi lững thững 
Đến khi điện thoại reo
Và giọng một người gào
Hâm, đi vào không ốm

Chẳng bao giờ từ tốn
Em chẳng thỏ thẻ đâu
Hai tay chụm trên đầu
La lên "Đồ con nhợn"

Nắng không còn một gợn 
Em chợt nhớ mặt trời
Đúng là đã xa xôi
Tỏa nắng trên đất khác

Mây của em cũng bạc 
Trôi đi xa thật xa
Mưa của em nhạt nhòa
Ướt đầm trên khóe mắt
Gió của em lất phất
Đến rồi cũng thổi đi
Hoa vừa biết thầm thì
Lại dâng vườn hàng xóm

Đến đến, đi đi vội 
Em cũng chỉ một mình
Với sắc hoa lung linh
Sau cơn mưa ấm lại
Vẫn còn chờ em mãi
Là dòng sông trong xanh
Là biển như lòng anh
Nơi bình yên em ngủ
Là tiếng cáu gắt đó
Chẳng hề dịu dàng nha
Nhưng em chợt nhận ra
Đó mới là rất thật.

Mưa hoài rồi cũng ngớt 
Lại về để nhớ anh
Nhớ sắc nước rất xanh
Và hương trời thấm đậm. 

​​​​​​​
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này