Em lặng ngồi đếm lại trái tim em Một bóng trôi qua, một hình giữ lại Trái tim như triển lãm tranh vụng dại Bày lung tung cả một phút yếu lòng
Một bàn tay, một giọng nói rất trong Dải lụa đỏ nối bức hình xiêu vẹo Là em cố ý đặt khung nằm chéo Hay chợt vô tình ai đó xô đi
Một cái nhìn âu yếm, khẽ thầm thì In thành một chút ngại ngùng bối rối Má hồng phớt một chạm môi rất vội In thành lâng lâng rạo rực, chơi vơi
Bức tranh về anh có đủ thảnh thơi Đủ màu sắc, đủ cái tình, cái thắm Đủ nước mắt bên gối đêm thấm đẫm Đủ yêu, cười, ngọt lịm những ước mơ
Đủ cho anh hơn cả một trang thơ Em vật lộn với ngôn từ và cú pháp Để trong đó một mối tình đang nháp ƯỚC mong vươn thành bất hủ tình ca.
Tạm biệt anh, em sẽ bay xa... |