Tạm biệt anh Trần Lập
Tiễn bước anh đến những chuyến đi dài Người anh với đôi Mắt Đen sâu thẳm Tâm hồn của Đá kiên cường dũng cảm Trở về hư không, hay đường đến vinh quang Anh đi mùa hoa ban trắng nở tràn Hạt cát nhỏ nhoi vẫn chờ tiếng gọi Cây bàng vừa bật mầm xanh cứng cỏi Con số không vừa khép lại đường vòng. Giọt đắng trên môi, giọt đắng trong lòng Cơn mưa tháng năm chưa kịp lời từ giã Gửi bông hồng thủy tinh tặng người anh cả Đôi bàn tay đưa cát bụi bay đi Nếu em hiểu, chỉ một chút, những gì Câu chuyện của thủy thần, hay khám phá Rock xuyên màn đêm, người đàn bà hóa đá Dấu vết nghiệt ngã cuộc đời đã đóng lên Những câu hát của anh sẽ chẳng thể quên Bởi nó đã ngấm vào thời gian, và cả vết thương Bởi tình yêu chưa bao giờ trôi đi như một lẽ thường Dù mong manh như thủy tinh, nhưng còn mãi. |
0 |