CHƯƠNG 7: MA DA HỒI DƯƠNG


Đúng như lời thầy, gà vừa dứt tiếng gáy mọi người đi tìm là đã thấy xác thằng Hà nổi lên ngay cạnh cây sung cách chỗ nó đặt lú 4 – 5 mét. Thầy lại lập một bàn lễ hướng trên cảm tạ hướng dưới biết ơn, lần này thằng Hà lại nhập vào cậu út bên ngoại nhà nó. Không khóc như đêm qua, nó chỉ cười. Hết nhìn tía má rồi lại nhìn anh em bạn bè một lượt, nó quỳ dập đầu với gia đình nó rồi lại cười. Lúc quay qua nhìn Hùng cùng với đám bạn, thấy mắt đứa nào đứa nấy đã sưng húp lên vì khóc thì tay nó chỉ sang một khoảng đất trống rồi lại cười. Cả đám nhìn sang mà không thầy gì, bọn hắn lại không nhịn được mà bật khóc. Cả đám ôm lấy nó trong thân thể cậu út, rồi khóc tu tu lên, ai nấy đều xót. Hàng xóm quý thằng Hà nên ai nấy hai mắt cũng đỏ hoe, phải lấy khăn che mặt mà khóc. Thầy đọc một bài văn khấn dài, tiếng đọc dứt người của cậu thằng Hà cũng gục xuống vai bọn hắn. Tiếng khóc lúc này của cả đám còn to hơn trước, cả nhà nó nước mắt đem ra rửa mặt.


Sau đó xác nó được người ta vớt lên rồi tổ chức đám ma luôn trong ngày, cả đám trẻ mọi khi cười đùa ồn cả xóm nay im thin thít, không khí rơi vào tang thương còn hơn cả đợt đám ma thằng Quyền. Trải qua đoạn thời gian ngắn ngủi ấy bản thân Hùng cùng lúc đã mất đi hai thằng anh em chí cốt, không xót không đau làm sao được. Từ dạo đó cả đám ít khi tụ họp ra sông, phần vì sợ, phần khác vì buồn.

Xong lễ mọi người mời thầy ở lại dùng bữa, lúc sắp rời khỏi thầy có nói:



“Lúc tôi trục xác cháu lên có thấy thêm một cái vong chạc tuổi cháu, nghĩ đặng chắc cũng là đứa nhỏ nào bị con quỷ kia làm hại rồi bị bắt hồn dưới đó, nay được giải thoát chắc cũng sớm được đi đầu thai thôi.” - Thầy dừng một chút rồi lại nói tiếp.


“Lúc cháu nhà nhập xác tôi xin quan cho cả thằng bé trai kia được ứng vào người nhà, để cháu nói lời từ biệt với gia đình nhưng quan nói để cháu âý đi như vậy cho thanh thản, nói nhiều đâm ra người trần không nỡ mà người âm lại luyến tiếc không chịu đi. May cho là lần này có quan đem lính lên bắt con tà kia đi, chứ để nó bắt đủ bốn đứa làm thành tứ linh đồng kiệu thì e là nó còn có thể lên trên bờ mà tác quái.”


“Thế trước giờ người mất vì đuối nước nhiều vậy những con ma khác thì sao ạ?”

Người nào đó cất tiếng hỏi thầy, thầy cười rất hiền từ rồi nói:


“Nó tu luyện dưới hào kia từ lâu, chỗ đó âm khí rất nặng. Trên hạ sét xuống đánh răn đe nó mấy lần nhưng vì nó biết luật cứ hễ trời mưa là nó trốn vào cái hào, con này thành tinh rồi nó bắt đầu hại người nó kéo người xuống để làm kiệu nó lên trần làm loạn. Tứ linh đồng kiệu, là kiếm bốn đứa con nít đang ở tuổi thành niên có sinh thần bát tự phù hợp để thành tôi tớ cho nó sai phó, lần này may sao tôi mời được quan mới đủ sức bắt nó về âm ty chịu tội. Đúng là tìm được sào huyệt của nó cũng không dễ, thật là may mắn…”


Thầy nói mà mọi người run lên, không ngờ là bọn chúng còn có thể ranh ma ghê gớm đến như vậy. Nghĩ cái vong chạc tuổi kia cũng có thể là thằng Quyền, thế thì con ma kia đúng là thành tinh rồi. Nó để xác trôi đi chỗ khác nhằm lừa mọi người nghĩ là thằng Quyền chết ở bờ sông, vì chỗ cái hào là tận gần cuối con rạch rồi. Hùng bất giác rùng mình, may lần này gặp được thầy cao tay mời được quan lên giúp chứ nếu không thì lại có một trong những đứa bạn khác, hoặc ngay cả hắn cũng có thể bị nó dụ xuống đó để giết rồi. Sau vụ thằng Hà thì nói chung vẫn còn nhiều những vụ đuối nước nhưng mà do công an trực tiếp xuống hiện trường để làm việc, họ cũng không hoàn toàn tin vào tâm linh nên hầu như người nhà tự mời thầy làm lễ.


“Đêm khuya nghe gà gáy

Dòng sông bỗng trở mình

Xác trồi lên mặt nước

Ma da muốn hồi dương!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout