Ông Ngợi cũng sợ. Nghĩ một hồi ông lại hỏi tiếp: “Xưa nhiều người mất như thế mần răng chú biết là hai người này phá vậy chú?”
Ông Thìn nhấc chén chè lên uống vài ngụm rồi chép miệng trả lời: “Không biết, nghe thầy nói thế.”
Nói xong câu đó ông Thìn cũng đứng dậy ra về. Bỏ ông Ngợi lại với một đống suy nghĩ ngổn ngang. Bẵng đi vài hôm thì ông Tú bị tai nạn phải đi cấp cứu, không ai trực ca đêm. Lúc này bên trên cử một cậu trai trẻ xuống gác. Nhưng vì cậu ta sợ nên xin đổi ca ngày với ông Ngợi. Lúc đầu ông định từ chối nhưng vì cậu trai trẻ kia năn nỉ dữ quá nên ông buộc phải nhận việc đổi ca. Từ ngày biết vụ việc kia ông Ngợi cũng sợ, không dám đi ra ngoài kiểm tra đêm như trước. Cứ sau khoảng từ 11 giờ đến trước 5 giờ sáng thì không có tàu qua ông sẽ ở lì trong buồng gác.
Vào một đêm cuối tháng Chín. Tầm 8 giờ tối, bà Ngọc - vợ ông Ngợi, chở theo thằng bé Nhân ra chỗ gác tìm ông. Thấy ông đang soi đèn kiểm tra xung quanh thì vội gọi.
“Thầy nó ơi.”
Ông Ngợi thấy vợ chở con ra thì cũng vội chạy lại.
“Sao đấy? Bu nó chở con ra đây làm chi?”
Thằng bé Nhân lúc này mới chỉ mười tuổi, vừa thấy bố là đã vội leo xuống lao tới ôm.
“Thầy ơi bế con.”
Bà Ngọc nhìn chồng rồi thở dài, đáp lại câu hỏi ban nãy:
“Thầy nó chịu khó cho con ở cùng một đêm. Nay em qua nhà O Miến lo đám cho chú Chính. Chú vừa mất ban nãy, giờ nhà có mình O Miến với cái Hoa. Em mà không qua đấy thì chả có ai phụ giúp. Đám tang mang con đi cũng sợ, mà bỏ con ở nhà thì càng sợ hơn.”
Ông Ngợi nghe thế thì thoáng ngạc nhiên rồi chuyển qua lo lắng.
“Bu nó biết mần răng chú Chính mất không?”
“Nghe O Nhung về báo là say rượu nên ngã rồi mất. Rõ khổ thân. Thôi thầy nó lo giúp em thằng cu Nhân, em đi trước đây.”
Nói rồi bà Ngọc đạp vội xe đi. Ông Ngợi nhìn theo bóng vợ mà bần thần. Nghĩ ngợi một hồi rồi ông mới nhìn xuống thằng bé Nhân đang bám cổ mình.
“Nhân ở đây với thầy, tí nữa thầy cho con ăn kẹo lạc.”
“Dạ vâng ạ.” - Nghe tới kẹo là hai mắt Nhân sáng lên, vội vào bám lấy tay bố đi vào trong buồng gác. Nhân lúc đó còn bé nên ham vui, cứ ngó trái ngó phải kiếm đồ chơi. Tiện có quả bóng mẹ mới mua cho, chú cứ đá qua đá lại vang lên tiếng huỳnh huỵch trong phòng. Lúc này ông Ngợi đi kiểm tra về, thấy đã khuya nên gọi Nhân đi ngủ. Chẳng biết vì lý do gì mà đêm nay thằng bé cứ lăn lộn trên giường mãi mà không chịu ngủ. Ông Ngợi tưởng Nhân lạ chỗ, cứ vỗ lưng cho con mau vào giấc. Lúc này ông nghe nó thì thào bên tai.
“Thầy ơi, con nghe thấy bu gọi con.”
Ông Ngợi thấy Nhân tính ngồi dậy chạy ra mở cửa thì vội ngăn lại, ông nói:
“Bu đi công việc mai bu mới về. Con ngủ ngoan, nghe lời thầy nhá.”
Dứt lời ông Ngợi ôm lấy Nhân vào lòng. Nhưng thằng bé không chịu, cứ ngước đầu lên nhìn bố rồi lại cất chất giọng non nớt nói.
“Thầy ơi, Bu đang gọi con thật mà. Thầy nghe kìa.”
Nói rồi Nhân im bật, ngước đầu lên nhòm qua cửa sổ mà nhìn về phía trên cầu. Ông Ngợi lúc này đã hoảng, mồ hôi lạnh ứa ra. Biết cậu đang bị hai người trên cầu trêu chọc nên ông đặt cậu xuống giường. Đi lại phía tủ vác con đao nhỏ ra gõ mạnh ba cái lên giường. Thằng bé sợ quá khóc toáng lên. Ông Ngợi nghe con khóc vội vàng che miệng con lại, nói nhỏ bên tai cậu.
“Con đừng khóc, thầy đang đuổi người xấu.”
Nhân nghe thế thì nín khóc, gật đầu theo lời bố. Lúc này ông Ngợi mới yên tâm bỏ tay xuống. Ông kêu nó đi ngủ đi, ông sẽ canh cho. Từ lúc treo con đao lên đầu giường thì Nhân ngủ ngoan hẳn. Ông Ngợi nhìn thấy vậy cũng an lòng. Con đao này là đao đi rừng của cụ cố nhà ông. Từng chém chết cả hổ lớn trên núi. Sau đến đời ông nội của ông nó cũng là vũ khí vào sinh ra tử, chém chết biết bao thằng lính tây nên sát khí thuộc vào loại mạnh. Từ ngày phải đi trực đêm ông Ngợi đều mang theo phòng ngừa. Thấy cu cậu ngủ rồi ông mới ra cửa sổ nhìn ra phía cầu, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy bất kỳ một thứ gì cả.
Cứ nghĩ chỉ vậy là xong nhưng nạn lớn thì luôn tới bất ngờ. Đêm nay ông Ngợi nhận được thông báo có tàu chạy qua tuyến đường ông trực. Thời gian chạy qua là vào gần 3 giờ. Ông Ngợi chờ đến hơn hai giờ sáng thì đi kiểm tra đường day rồi đóng các chốt ngăn cách. Lúc ông nghe âm thanh tàu kêu tu tu chạy đến thì mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong. Ngay khi ông tính chờ tàu chạy qua để cất đồ vào đi nghỉ thì nhìn thấy cảnh thằng bé Nhân đang như người mộng du mà đứng dưới đường day. Chỗ nó đứng cách rào chắn không xa, ông Ngợi muốn chạy đến bế con mà không tài nào bước đi nổi. Hai chân ông như bị người ta ghì xuống, ôm lấy ông cho chạy ra đó. Tai nghe âm thanh tàu mỗi lúc một gần, nheo mắt lại là thấy ngọn đèn sáng soi ngày một tỏ. Lúc này ông điên lắm, trong người rực lên lửa. Mồ hôi chảy ra, ông gồng hết sức vùng khỏi sự kìm kẹp mà không được. Mồm cứ liên tục gọi.
“Nhân, thằng Nhân.”
Bình luận
Chưa có bình luận