Chương 22: Tỉ tê nỗi lòng
– Ừm? – Phản ứng nhạt nhẽo của Khôi khiến Thảo Anh lấy làm lạ. Cô nghiêng đầu nhìn mái tóc ngắn đen mun của cậu. Lúc bấy giờ, cậu đã chuyển ánh mắt về hướng xa xăm, biểu cảm thản nhiên đến mức làm cô thấy mơ hồ: – Vậy thôi hả? – Hay là mình đừng kể chuyện này nữa. – Khôi chợt đổi ý, đưa ra đề xuất mới cho cả hai. – Ngắm bình minh với tôi đi. Thảo Anh không nói gì thêm, lặng lẽ thở dài và thu mình lại. Cô chẳng biết nên gọi tên cảm giác đang nhen nhóm trong lòng ra sao nữa. Chỉ biết lúc nhóc Ngô chạy hồng hộc từ dưới nhà lên, dụi vào chân cô nũng nịu, Thảo Anh cúi người vuốt ve nó rồi lại thấy nước mắt mình rơi tí tách trên lớp lông mềm mại. Cô rút tay ra khỏi áo khoác, lau nhanh khóe mắt nhân lúc Đức Khôi không để ý. Cuối cùng còn sợ để lại vết tích, cô lại ngốc nghếch tiếp tục xoa nhẹ lên mảng lông đen tuyền. Ngô ngửi ngửi, âu yếm liếm ngón tay Thảo Anh, đáp lại sự yêu chiều của cô. Chợt nó chẳng nói chẳng rằng, đột ngột đứng dậy rồi phóng ngang lên người Khôi, há miệng quắp chặt cổ tay cậu làm Thảo Anh hết hồn hết vía. Tướng tá nó to lớn, cô từng bị đè một lần nên biết rõ nhóc con này nặng cỡ nào. Vậy mà sơ hở là nó sấn lên người cậu mấy cú như trời giáng. May mà Khôi khỏe, hoặc là cậu vốn quen với chuyện đó rồi, lần nào cũng phải lùi lại mấy bước giữ thăng bằng kẻo ngã. Giờ thì cậu nằm “sải lai” dưới đất luôn, đang ngồi lấy đâu ra chớn mà thăng với chả bằng. Ngô tăng động, cứ ngậm tay Khôi lắc qua lắc lại mạnh bạo, nom bất mãn ghê gớm lắm. Song, nhóc vẫn rất biết điều, không hề làm cậu đau hay trầy xước. Thảo Anh theo phản xạ định lớn tiếng la lên, sực nhớ hẳn là ông bà đã thức nên lanh lẹ bịt mồm mình lại. Cô đứng bật dậy, cực nhọc tách con chó ra khỏi người được gọi là chủ của nó. Đức Khôi không nhiều lời, cậu giơ tay còn lại vỗ cái bốp vào mông Ngô một phát rõ kêu, gằn giọng: – Biến liền! Thảo Anh: – … – Thật sự là phải dùng bạo lực đối xử với nhau thế này sao? Không uổng Ngô nó đẩy cho cắm đầu! Ngô có nghịch loạn đến mấy cũng không lấn lướt nổi uy quyền của cậu. Chốc sau, hai người một chó thôi nhốn nháo. Nhóc bốn chân bị hắt hủi nằm gọn trong góc tường, Thảo Anh kéo Khôi ngồi dậy, vừa giúp phủi sạch bụi cát trên lưng áo vừa lèm bèm bằng thanh âm khàn khàn nghẹt cứng: – Thể hiện tình cảm cái kiểu khó hiểu gì đây hả trời? Cái tật này phải răn mới được, gặp ai cũng nhảy cẫng lên như vậy không hay chút nào. Khôi chau mày, hơi nâng cằm liếc mắt nhìn cô, vừa hay Thảo Anh có thể nhìn thấy vết sẹo bong vảy vẫn còn hồng hồng trên quai hàm của cậu. Từ góc này, trông Khôi gai góc và khó gần hết sức. Là bộ dạng nếu như không thân thuộc, chắn chắn Thảo Anh sẽ rất ngại tới gần. – Sao lại nhìn mình thế? – Cô hỏi khẽ. – Cậu khóc à? – Khôi không trả lời mà trớ ngược lại cô. – Nó tưởng tôi bắt nạt cậu nên mới kiếm chuyện đấy, cũng có phải là lần đầu tiên đâu. Thảo Anh vô thức xoa tay lên má, chối theo bản năng: – Không có mà. – Không có thì cậu lau cái gì? Cô khựng lại vài giây, lại chỉ tay lên trời, lắp bắp: – Sương… sương sớm đó. Khôi mắng: – Già mồm. Thảo Anh im bặt, tủi thân. Vừa rồi cô di chuyển bất ngờ nên vô tình làm cái áo khoác được Khôi quấn quanh chân cho rơi xuống đất. Cậu vươn người túm lấy một góc rồi kéo nó tới chỗ mình, đoạn, trải lên sàn, vỗ nhẹ ra hiệu cho cô gái đang bó gối ngồi xổm với đôi mắt ầng ậng nước: – Lại đây. Thảo Anh chống đối, không thèm nhúc nhích. Khôi nắm lấy cánh tay cô, rịt khẽ để cô ngồi xuống sát bên mình, hạ giọng thầm thì: – Xin lỗi! – Lỗi phải gì chứ? – Thảo Anh làu bàu. – Câu trước tôi vừa bảo sẽ đợi đến khi cậu sẵn sàng mở lòng, vậy mà câu sau đã gấp gáp dồn ép cậu phải nói ra. Tôi không có ý kiến gì với cậu, cũng không ghét bỏ bệnh… – Khôi dừng lại, hít sâu một hơi, lựa lời. – Không ghét bỏ những khó khăn mà cậu đang phải chịu đựng. Tôi chỉ đang giận mình hấp tấp thôi. Cậu vừa dứt lời, cô lập tức nghẹn ngào thành tiếng. Đã rất lâu rồi Thảo Anh không khóc nhiều như vậy trước mặt người khác, cũng rất ít khi khóc trong lúc tỉnh táo giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Cô chỉ dám co ro trong tấm chăn dày tự gặm nhấm những đớn đau hiện hữu hằng đêm, lo lắng tiếng sụt sùi của mình sẽ làm nứt vỡ niềm vui và sự an yên của họ. Nhưng giờ đây, hết lần này đến lần khác cô không thể kiểm soát được sự xúc động dâng trào. Nước mắt như chuỗi châu được xâu trong sợi dây cũ kỹ và mục nát, đứt phựt, châu rơi lả tả khó lòng nhặt nhạnh kịp. Khôi xoa nhè nhẹ lên bờ vai run rẩy, vỗ về. Nhìn Thảo Anh vùi mặt trong đầu gối, cố nén tiếng nấc mà cậu hối hận đến xanh ruột tím gan. Biết đấy là được rồi, cái thói bốc đồng, chẳng hiểu phải hỏi cho ra lẽ làm gì? – Mình ghét mình lắm… Thảo Anh hước lên, khó nhọc nói từng lời: – Mình rất hận sự yếu đuối và ích kỷ của mình. Suốt ngày đêm, đầu óc chỉ giỏi suy nghĩ tào lao. Đâu phải… đâu phải riêng mình khổ trên đời này. Người ta tới cả tấm khăn tấm áo còn chẳng lành lặn, cơm bữa đói bữa no, lang thang không chốn về. Cậu nhìn mình xem, có thiếu thốn thứ gì đâu, lúc nào cũng có người yêu thương chiều chuộng. Vậy mà Đức Khôi, cậu tin không? Mình tệ hại đến mức phải để một đứa nhỏ bán vé số ngồi bên cạnh an ủi suốt mấy tiếng đồng hồ. Em gái đó khoảng chừng mười tuổi, không xa lạ gì với Thảo Anh cả. Hồi ba Hùng còn sống hay mua hết vé số của con bé để nó được về nhà sớm hơn. Năm trước, nó phát hiện ra cô hay ngồi dưới cầu cảng vừa vẽ vừa khóc, thế là cứ loanh quanh canh chừng mãi, sợ cô nghĩ quẩn rồi lao đầu xuống đó. Nó còn bảo với Thảo Anh rằng: “Làm gì có chuyện gì trên đời không giải quyết được, nhưng mà chị chết là hết, không cứu vãn được đâu.” Bàn tay của Đức Khôi khựng lại, sau đó không kìm chế được mà run lên trước lời thú nhận của Thảo Anh: – Nhưng mà, mình thật sự đã từng nghĩ tới cái chết. Cứu vãn gì chứ? Chẳng cần nữa! Khi ấy mình chỉ muốn được đến với ba thật nhanh thôi. Năm đầu tiên ba Hùng mất là giai đoạn Thảo Anh chật vật nhất. Cô khóc liên tục, khóc tới mức đầu choáng và đôi mắt khô cong, rát cháy. Nhưng cô biết mình còn có mẹ, phó thác hết sự dựa dẫm và vô định cho bà. Mặc dù hiểu rõ, mẹ sẽ chẳng cho cô được tình yêu giống ba, nhưng Thảo Anh quá cần một nơi để nương tựa. Mọi dấu hiệu của sự u uất đã xuất hiện từ khi ấy, hiển nhiên là bà Mai chưa bao giờ nhận thấy. Mẹ chỉ nghĩ, cô khóc nhiều, mệt mỏi vì chưa nguôi được cú sốc mất ba. Năm thứ hai sau khi ba Hùng mất, bà Mai đi lấy chồng. Thảo Anh dọn về ở với gia đình dì dượng hai dưới sự khích lệ của anh trai, và vì cô biết, nhà mới của mẹ không hề chào đón mình. Có trời mới biết giây phút hỏi xin dượng Hải được ở lại cùng ông, cô đã thấp thỏm và lo sợ ra sao. Lúc đó trong suy nghĩ méo mó chỉ còn lại câu hỏi: “Nhỡ mình bị ruồng bỏ nữa thì phải làm thế nào? Mình biết phải về đâu bây giờ.” May mà dì dượng hai đã ôm lấy cô vào lòng. Nhưng hồn Thảo Anh thì đâu còn lành lặn nữa. Một đứa trẻ đột ngột sống dưới sự bảo hộ của những người không có trách nhiệm nuôi nấng mình, ít nhiều cũng sẽ tồn tại một chút áy náy và day dứt. Cô càng ngày càng lầm lì ít nói, chăm chỉ và ngoan hơn, dường như chẳng còn là chính mình nữa. Cho đến một ngày, sau khi từ lớp học thêm buổi tối trở về, Thảo Anh bắt gặp dì hai ôm mặt nức nở với dượng hai, mà lí do không ai khác chính là cô. – Cậu biết vì sao không? – Thảo Anh cười trong nước mắt, hỏi Khôi. Giọng Khôi nghẹn lại: – Cậu nói đi. – Dì hai sợ mình có vấn đề về tâm lí, bà rất sợ mình bị trầm cảm. Mà chuyện đã rồi, mình biết làm sao đây? Cách tốt nhất mà mình nghĩ ra được lúc bấy giờ là phải giấu tình trạng tồi tệ ấy đi. Từ hôm đó, mình cũng nhận thức được rằng, nỗi buồn của mình là gánh nặng của mọi người. – Ngốc xít thật đấy. – Khôi nhăn mày, bình luận. Thảo Anh không phản bác, cô nói tiếp: – Nên mình quyết định không sống vật vờ nữa, rồi, mình biến thành như bây giờ. Ban ngày thì gắng gượng sống như một người bình thường, về đêm lại chẳng ra hồn ra xác. Đức Khôi vỗ nhẹ lên bả vai vững của mình, Thảo Anh nghiêng đầu tựa vào. Cậu hỏi khẽ: – Bây giờ, cậu có còn nghĩ tới chuyện... Cậu dừng lại giữa chừng nhưng cô hiểu, bèn lắc đầu: – Hiện tại thì không! Lúc đó mình chênh vênh lắm nên mới vậy. Cậu biết dì hai bán cá ngoài chợ mà, trước mình hay ra dọn phụ. Cứ mỗi lần tới là mấy cô hay bảo: “Công chúa của ông Hải bà Mạnh giờ này mới ra đấy à? Ăn no ngủ kỹ khiếp, ở nhờ mà không siêng là có ngày bị đuổi ra khỏi nhà nghe con.” Còn nhiều câu khó nghe hơn cả thế, nhưng Thảo Anh không kể tường tận cho Khôi nghe, chỉ cười: – Lần nào dì hai cũng đanh đá đáp lại để bảo vệ mình hết, sau này cũng không cho mình bước chân ra chợ nữa. Nhưng mà cậu hình dung được không? Tâm hồn mình như một cái hố đen tích tụ những điều tiêu cực nhất trên đời vậy, mọi chuyện cứ dồn nén ở đó. Đến một ngày, bên tai mình lúc nào cũng vang lên những lời thôi thúc, kêu mình nên chết đi thôi. Khôi lặng đi rất lâu sau lời kể của cô mới đủ sức thì thầm: – May quá! – Bây giờ thì khá hơn nhiều rồi! Gần đây mẹ mình mới sinh em bé, nên là tậm trạng không ổn định tí thôi. – Thảo Anh lấy vai cậu làm chỗ dựa, khép hờ mắt rồi kể nốt. – Không ổn định tí thôi mà phải đi tái khám hả? – Cậu gạn hỏi. Thảo Anh cười khẽ, nước mắt vương trên mi chảy dài xuống má: – Tính khí ganh tị trẻ trâu bộc phát! Lớn ngần này rồi mà nghe tin mẹ sinh em lại cho rằng nó cướp mất tình thương của mình. Trách móc em, trách móc mẹ, trách cả bản thân vì nghĩ rằng không ai cần mình nữa trong khi bên cạnh có cả tấn tình thương, có bạn bè, có dì dượng, có anh hai. Suy mãi không thông được nên mới tìm bác sĩ tâm sự ấy mà. Nghe cái điệu rõ là nặng lòng nhưng cứ ra vẻ không sao của cô, Đức Khôi kìm không đặng giơ tay bên kia lên, xoa mái tóc mềm, kiên nhẫn phân giải cho cô hiểu: – Trên cơ bản thì giới hạn chịu đựng của con người không giống nhau, những điều khiến người ta bận lòng cũng khác, vậy nên mới bảo chín người mười ý. Có những chuyện cậu thấy nó rất bình thường, nhưng với người ta nó đau đến ngất. Tương tự vậy, cậu đâu thể vì sự thong dong của họ mà cho rằng nỗi buồn của mình là vô lí chứ. Cậu mới ngộ đời đó! – Mắng đấy à? – Nói được ngần ấy nên trong dạ cũng thấy nhẹ nhàng hơn, Thảo Anh vần vò tay áo khoác dày thõng xuống từ trên người mình, trả lời cậu. – Không mắng. – Khôi đáp. – Ồ! Bình minh lên rồi, trời gần như sáng tỏ, hơi se lạnh nhưng đợi nắng lên sẽ ấm. Cả hai đứa im lặng tựa vào nhau nhìn xuống khoảnh sân nhà có gốc lộc vừng to, dì hai Mạnh đang cầm giỏ xách nhựa để trước cổ xe, chuẩn bị đi ra chợ bán. Dượng hai cũng đã thức, đang ở trần đứng tưới đám hoa cỏ vẫn còn đẫm sương đêm. Thảo Anh khóc đến mệt, thức cả đêm càng thêm đuối sức. Cô hơi lim dim, bỗng nghe Khôi cất giọng, đều đều mà điềm đạm: – Niềm đau và nỗi buồn là thứ không thể dứt điểm được nếu như cậu biến mất, mà nó sẽ chuyển từ người này sang người khác khi chưa được cậu chữa lành hoàn toàn. Cậu rời đi trong lúc tuyệt vọng và uất ức chừng nào, thì những người ở lại sẽ dằn vặt và thấy mình tội lỗi nhường đó. Chết đâu phải là hết! Chỉ là cậu không thể tận mắt chứng kiến hệ lụy mình để lại mà thôi. Vậy cho nên, đừng nhân danh tình thương để chọn cách từ bỏ bản thân mình vì sự an ổn của bất kỳ ai cả. Ở thế giới nào đó nhìn về nơi này, có thể cậu lại chẳng thể yên tâm và nhẹ nhõm như mình đã tưởng. Thảo Anh ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn thật sâu vào Đức Khôi. Bờ môi cô mấp máy chẳng thành lời, cứ đăm đăm nhìn cậu mãi. Thanh âm của Khôi nhỏ dần, gần như là nài nỉ: – Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, cậu đều có thể nói với tôi! Thảo Anh à, tôi đã nói câu này với cậu rất nhiều lần rồi nên làm ơn hãy nhớ lấy. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện dại dột gì nữa cả, coi như tôi xin cậu đấy, được không? Sống mũi của Thảo Anh lại cay xè, cô nén lại, mỉm cười gật đầu chắc nịch: – Ừm, hứa! |
5 |