Chương 23: Sẽ thuộc về ai?
Mình đã từng nghĩ chỉ cần hoàn tất những việc còn dang dở trước khi rời xa thì phiền muộn mà mình mang đến cho mọi người sẽ giảm thiểu đáng kể, thậm chí là về không. Vậy nên vào cái ngày quyết định đi tìm ba, mình đã cần mẫn làm hết thảy việc nhà. Quần áo và tập sách được nhét gọn trong vali, nằm chơ vơ một góc. Mình gom số heo đất để dành được đặt cạnh két sắt, chìa khóa để dưới gối đầu của dì hai. Lá thư tuyệt mệnh đầy rẫy những lời yêu thương và xin lỗi. Những ngày từng cho là cuối cùng của số phận mỏng manh, mình gắng gượng vẽ nốt những phân cảnh còn lại của bộ truyện dài tập mà ngày xưa định bụng sẽ vẽ cả cuộc đời, cho nó một kết thúc thỏa đáng nhất trước khi mình biến mất. Khi đó, mình đã nghĩ vậy, cũng đã làm vậy thật! Và, người ấy bỗng xuất hiện, hỏi mình rằng: Liệu nỗi buồn mình rũ lại trên bờ vực thẳm rồi sẽ thuộc về ai? *** Thức trắng cả đêm, mình đồng da sắt còn không chịu nỗi huống hồ là một cô gái luôn trong trạng thái căng thẳng và đã khóc lịm người từ tối. Thảo Anh gục đầu trên vai Khôi ngủ thiếp đi. Mái tóc dài thoang thoảng hương trà trắng của cô cọ nhẹ lên cổ, lên mặt cậu. Cảm giác ngứa ngáy, râm ran lan tận cõi lòng. Tia nắng sớm đầu ngày hôn khẽ bên gò má nghiêng nghiêng. Khôi hơi chau mày, lo cái chói và nóng sẽ làm phiền đến người khó khăn lắm mới được yên giấc. Vạt áo khoác lỏng lẻo trượt xuống khuỷu tay cô, lộ ra một đoạn da thịt trắng ngần. Thảo Anh đang tựa vào cánh tay trái nên Khôi nào dám động đậy. Cậu bèn vươn tay phải kéo nó lên, bọc người nọ kín mít. Nhận thức được sự hồi hộp và động tác cẩn thận như nâng trứng hứng hoa của mình, Khôi chợt cười, lại cầm lòng không đặng cúi đầu ngắm nghía gương mặt đang say giấc nồng. Nét đẹp của Thảo Anh không quá sắc sảo và chau chuốt như những cô gái Khôi từng quen biết, nhưng cũng chẳng phải kiểu thiếu hương mờ sắc. Chí ít, lần đầu tiên nhìn thấy cô sau khi được nghe ông bà kể tốt đến đóng kén bên tai, hình bóng và những giọt nước mắt đó cứ lởn vởn trong đầu cậu suốt mấy đêm dài. Như Thanh Tùng hay nói: “Cái kiểu xinh xắn, dễ gần như Thảo Anh khối người thích.” Khôi thừa nhận, mình mê như điếu đổ sự xinh xắn, đáng yêu ấy. Thích đến mức hễ nghĩ đến chuyện mùa hè này kết thúc là cậu thấy đau đầu. Hai đứa cách xa nhau gần bốn trăm cây số, nhỡ người ta cuỗm mất của cậu thì sao? Hàng mi, đôi má, lúm đồng tiền này, thật sự là không nỡ tí nào. Cũng không nỡ, để Thảo Anh ở lại một mình. Mặc dù biết, cậu đi rồi, vẫn có rất nhiều người kề cạnh thương cô. Khôi âm thầm thở dài, cố dằn sự xúc động đang quấy phá trong tim xuống, tự dặn mình không được làm ra chuyện gì quá sỗ sàng. Cậu ghé mặt vào làn tóc mềm mại của Thảo Anh, dụi hai cái thật khẽ, thật nhẹ nhàng. Khóe môi chàng trai đang độ tương tư thỏa mãn cong lên, ánh mắt hướng về cảnh sắc xanh ngắt phía lưng trời. Chợt, một bóng người cao lớn mặc quần cộc và áo thun Mỹ rộng thùng thình lững thững bước ra từ cửa nhà đối diện làm Đức Khôi khựng lại. – … – Suýt nữa là cậu quên mất sự tồn tại của thằng cha này! Bình tĩnh lại, cậu vẫn có thể phán đoán được mối quan hệ giữa Thảo Anh và “anh Đình Khôi đẹp trai” ngọt sớt từ miệng cô cất lên không phải cái loại tình cảm nam nữ như Quang Đăng hàm hồ bảo. Thảo Anh còn bé xíu. Lí nào dì Mạnh dượng Hải cho phép cháu gái dắt người yêu về nhà lộ liễu thế này? Mà ngộ nhỡ, cậu đoán sai thì làm sao? Rõ là phiền! Người tựa bên vai Khôi hơi ngọ nguậy, hẳn là mỏi cổ rồi nên vô thức tìm tư thế thoải mái hơn để ngủ tiếp. Cậu thả lỏng cơ thể, mặc cho Thảo Anh nhích vào từng chút một, vùi sâu trong lòng mình. Nơi ngực trái vang dội từng nhịp đập bồi hồi mà dồn dập, đối lập hoàn toàn với hơi thở dịu nhẹ của cô gái nhỏ. Đến nỗi, Khôi phải nín thở, buộc con tim mê muội thôi nhảy loạn lên. Cậu không nhịn được, thì thầm bên tai cô: – Rốt cuộc, Đình Khôi đó là ai vậy hả? Vốn dĩ Khôi chỉ định hỏi cho bõ nỗi niềm đã đè nén mấy ngày nay. Cậu chẳng chờ mong chi câu trả lời từ một người đang chìm trong mộng đẹp. Vậy mà vừa dứt lời xong, Thảo Anh bỗng rì rầm lên tiếng như đang nói mớ: – Anh trai mình. – Gì cơ? – Khôi nghe không rõ, bèn hỏi lại. Thảo Anh im thin thít chẳng buồn động đậy, có vẻ như là đang mớ ngủ thật. Nhưng cô nói cái gì “trai” cơ? Anh trai? Hay bạn trai? Bạn trai là to chuyện thật đấy?! Cậu không thể ôm rịt bạn gái người ta trong lòng thế này được đâu. Khôi bứt rứt chỉ muốn lay cô tỉnh giấc ngay lập tức, hỏi cho ra lẽ đầu đuôi ngọn ngành một phen. *** Thảo Anh lẻn về nhà nhân lúc ông bà Ba đang cặm cụi cho vịt ăn ở sau nhà, còn Đình Khôi thì bận đi mua bữa sáng cho cả hai đứa. Lúc được Đức Khôi gọi dậy, cô nhập nhà nhập nhèm hãy còn say ke, cứ vậy nắm lấy lưng áo cậu rồi chậm chạp dò từng bậc thang bước xuống khỏi sân thượng. Cậu sợ cô hụt chân vấp ngã, luôn miệng nhắc nhở: – Mở mắt ra nào! Đi cẩn thận! Té thật đấy! – Ừm! – Giọng Thảo Anh nghẹt trong cuống họng. Khôi buồn cười, quay đầu liếc nhìn cô: – Cậu “ừm ừm” mà mắt mũi nhắm tịt thế hả? Thảo Anh cãi bướng trong cơn mụ mị: – Cậu đi trước mà, cậu… mở mắt là được. Đức Khôi: – … – Cạn lời để mắng. *** Điều đầu tiên Thảo Anh làm sau khi vào phòng là lăn đùng ra giường nằm bất động thật lâu. Cô gác tay lên trán, không buồn ngủ nữa mặc dù người ngợm đã rã rời. Đầu óc văng vẳng mãi từng lời thủ thỉ của Khôi lúc bình minh vừa chớm, quẩn quanh dòng suy nghĩ: “Chẳng lẽ cái đạo lý này đại trà đến mức ai cũng hiểu, trừ mình ra sao? Thế quái nào mà ý tứ của cả hai người đều y chóc nhau vậy chứ? Trùng hợp thật hả?” Thảo Anh liên tục lẩm bẩm tên chàng trai ấy trong vô thức: – Đức Khôi! Đức Khôi! Lê Đức… Khôi... – Hửm? Một tiếng gọn lỏn với âm lượng bất thường vang lên. Thảo Anh đột ngột ngồi bật dậy, nhanh và gấp như chiếc lò xo bị nén đến cực hạn. Cô trượt xuống bên tủ đầu giường, lật góc nệm tìm kiếm chiếc chìa khóa kim loại lạnh toát. Ngăn tủ bí mật được mở ra một cách rất gấp gáp. Mùi thuốc tây khó chịu xộc vào mũi như thường lệ khiến Thảo Anh khẽ cau mày. Nhưng lần này, thứ cô cần không phải là chúng nữa, mà là chiếc Ipad đã nằm lẳng lặng hệt như xác chết ngay đó suốt mười tháng nay. Cô ôm máy trong lòng, ngón tay mân mê nút khởi động hồi lâu rồi hạ quyết tâm nhấn giữ. Thảo Anh thừa nhận mình hèn nhát. Từ đầu đến cuối, cô luôn tìm cách né tránh và trốn chạy khỏi thực tại khắc nghiệt này. Duy nhất giờ đây, cả lý trí yếu ớt và con tim vật vã đều đang gào thét muốn xác nhận bằng được điều khó tin vừa hiện hữu trong tiềm thức. Màn hình lóe sáng. Ảnh nền là một bức họa rừng xanh nhộn nhịp nhưng vô cùng đầm ấm. Những nét vẽ sống động, ngây ngô đập vào mắt khiến sống mũi cay xè. Thảo Anh mím chặt môi, dịu dàng vuốt ve dáng hình vạm vỡ của chú cáo to nhất trong đám đông. Đây là Cáo Cha. Còn nhóc con đội vòng hoa sim tím, cười híp mắt xoay tròn điệu ba lê là Cáo Quậy. Vòng quanh họ là Voi Nhỏ, Báo Hoa, Nhím Gai, Thỏ Hồng và nhiều người bạn khác đang cổ vũ hăng say. Gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, đong đầy hạnh phúc. Vậy mà, chính tay cô đã hủy hoại niềm vui ấy. Tàn nhẫn như cái cách mà ông trời tước đoạt thứ quý giá nhất cô có được. Mãi về sau, bóng tối giam cầm tâm hồn Thảo Anh, Cáo Quậy cũng chẳng thể tìm được ánh sáng nữa rồi. Thảo Anh thích vẽ từ hồi còn bé xíu. Tết nào ông Hùng cũng phải sơn quét lại tường nhà cũ vì khắp nơi toàn những nét vẽ nguệch ngoạc của cô. Lớn một chút, cô hiểu chuyện hơn nên ngoan ngoãn họa trên giấy và đủ thể loại tập tô màu. Năm Thảo Anh tròn mười hai tuổi, ba Hùng cất công tìm hiểu rồi tặng cho con gái một chiếc Ipad kèm theo bút cảm ứng. Câu chuyện của Cáo Quậy bắt đầu từ đó, được đăng tải trên trang Fanpage nhỏ xinh, đến nay đã có khá nhiều người theo dõi. Cô không vẽ theo bất kì cốt truyện cụ thể nào cả, chỉ đơn giản là những sự kiện vụn vặt thường ngày. Cáo Quậy là đứa ranh ma, nghịch ngợm, sống trong sự nuông chiều của Cáo Cha và tất cả mọi người. Xứ sở thần tiên giữa chốn rừng xanh lúc thì rộn rã tiếng cười, lúc thì đánh mắng nhau ỏm tỏi phải nhờ Cáo Cha hoặc phụ huynh của các bạn khác ra giải quyết, lúc lại dỗi hờn khóc rưng rức rồi nhoáng cái đã phì cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hồn nhiên và trong sáng vô ngần. Nhưng từ khi tác giả gặp phải biến cố không thể vực dậy nổi, màu sắc tươi sáng ấy gần như thay đổi hẳn. Cáo Cha không may mất mạng vì bảo vệ và di dời đám trẻ trong trận cháy rừng khủng khiếp. Cáo Quậy đau buồn khóc nức nở mỗi đêm. Thế giới nhỏ bé ấy chẳng còn đâu tiếng cười đùa, mà thay vào đó là dai dẳng những thanh âm thở dài phiền muộn. Mọi người đều kề bên Cáo Quậy để vỗ về em. Nhưng cuối cùng, đứa nhỏ ngốc nghếch quyết định trốn vào vách rừng sâu, lao mình xuống bờ vực thẳm, kết liễu cuộc đời. Có rất nhiều độc giả gửi “khiếu nại” cho Thảo Anh về các tình tiết nặng nề và buồn bã này, bảo rằng họ thích Cáo Quậy của ngày xưa hơn. Lúc đó cô đã nghĩ gì nhỉ? Lúc đó tâm tình cô tệ hại đến mức nghĩ các bạn cố tình làm khó mình. Làm sao mà vẽ được cuộc đời màu hồng khi màu đen đã nhuộm kín trang giấy trắng đây? Nhưng cô vẫn gắng gồng vẽ tiếp, bởi ba từng bảo: “Làm chuyện gì cũng phải làm đến nơi đến chốn.” May mà Thảo Anh luôn bám víu vào những lời dặn dò nhỏ nhặt của ba để sống tiếp, cho đến khi không còn đủ sức chống chọi nữa. Cuối cùng, sự ngoan ngoãn một cách cố chấp ấy đã cứu lấy mạng cô một bàn trông thấy. Hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại mớ cảm xúc ngổn ngang, Thảo Anh bấm vào giao diện tin nhắn trên Fanpage của mình. Thông báo tin nhắn mới nhảy lên liên tục. Tin mới nhất là khoảng hai tuần trước, đại loại hỏi rằng đó có phải là kết cục thật chưa? Có phần hai không? Truyện đang vui mà sao tự dưng thảm thế? Thảo Anh lướt dọc xuống, tìm kiếm tin nhắn cuối cùng mình đã đọc trong tài khoản này. Khi cái tên và tấm ảnh đại diện quen thuộc ấy hiện ra trước mắt, bàn tay cô bỗng dưng run lẩy bẩy, tấm Ipad rơi tuột xuống nền gạch cứng phát ra âm thanh trầm đục. Đúng là cậu ấy! Bạn độc giả gửi cho cô những lời vừa an ủi vừa trách móc trên cầu cảng lộng gió hôm ấy chính là Đức Khôi. Cô nhặt máy lên, chăm chú đọc lại từng chữ một. Cậu đã viết thế này: “Chào bạn! Tôi đã theo dõi Cáo Quậy được một khoảng thời gian khá dài, cũng đã từng mường tượng rất nhiều về người có thể vẽ ra được một tác phẩm trong sáng và đáng yêu đến vậy. Xin lỗi nếu làm bạn khó chịu, nhưng tôi vẫn mong bạn có thể suy xét lại cái kết này. Trước khi Cáo Quậy nhảy xuống vực là phân cảnh cả gia đình rừng xanh lo lắng và nháo nhào đi tìm nó, mà câu chuyện chỉ dừng lại ở đoạn Cáo rời đi thôi. Vậy những người còn lại thì sao? Liệu nỗi buồn Cáo rũ lại trên bờ vực thẳm rồi sẽ thuộc về ai? Hay là họ cứ thế tìm kiếm đứa nhóc hồn nhiên ấy cả đời, vì chẳng bao giờ ngờ được nó sẽ làm ra chuyện yếu hèn và dại dột nhường này? Nỗi buồn không thể tự nhiên biến mất, nó cần thời gian. Nhưng nếu Cáo biến mất, nỗi buồn ấy sẽ lan ra trên niềm vui của tất cả mọi người, kể cả tôi cũng vậy. Cáo Quậy đau buồn vì mất Cáo Cha, tôi hiểu! Cáo không muốn mọi người phải ủ dột và nhọc lòng vì mình, tôi cũng hiểu! Nhưng Cáo Quậy chọn cách bỏ lại mọi thứ, bỏ luôn cả tính mạng mà Cáo Cha tìm lại cho nó từ trong trận cháy ấy, bỏ lại tất cả mọi người vì niềm đau của mình, vì thứ là mà tự nó ngộ nhận rằng là đúng, tôi không thấu hiểu được. Có thể là tôi cũng ích kỷ giống như nó vậy. Sau cùng, chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Hơi sáo rỗng, nhưng mà mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó cả thôi. Hi vọng cả bạn và Cáo đều sẽ tìm lại được sự vô tư ngày đầu.” Bức thư rất dài. Thảo Anh đọc đi đọc lại rất nhiều rất nhiều lần, bởi lẽ cô cảm thấy đối tượng mà bạn đọc này đang nhắm tới là mình chứ chẳng phải là nhân vật trong truyện nữa. Sóng biển đập từng đợt vào chân cầu, giọt nước mặn chát văng tung tóe thấm ướt làn váy công chúa mới toanh của cô. Lần đầu tiên thần chết thôi hối thúc rằng “hãy chết đi” vì cô đã nghe thấy được tiếng khóc của dì hai, tiếng cười cố ghẹo cho mình vui của bọn Hân, Hiên và Tuấn, cả tiếng mắng của anh hai Đình Khôi. Nhỡ khi hòa vào đại dương xanh, họ ở lại, tìm kiếm và buồn bã như cô tìm ba bây giờ thì phải làm sao đây? Thế có khác nào cô mang tội với tình thương của mọi người hay không? Gió biển tạt vào mặt, khiến đôi mắt ướt rồi lại khô vừa cay vừa cộm cứng. Thảo Anh ngồi đến khi hoàng hôn sập xuống hoàn toàn, mái tóc bị gió nghịch đến rối bời, bết rít mới chịu đứng dậy, ôm Ipad trở về nhà. Nhưng từ đó về sau, cô không dám vẽ nữa. Tinh thần không ổn định, cứ truyền tải những suy nghĩ u ám, làm người khác sầu muộn và tiêu cực thì đáng trách biết bao. Âm bàn phím “lạch cạch” vang lên, Thảo Anh giật mình nhìn xuống màn hình, bỗng trượt tay bấm vào nút gửi đi. Tin nhắn lộn xộn chữ cái cứ thế xuất hiện trên khung chat giữa “Cáo Quậy” và “Đức Khôi”. Cô vội vàng thu hồi, sau đó chột dạ tắt máy, vứt gọn vào ngăn kéo. Liệu cậu có biết tác giả của Cáo Quậy là cô không? Chắc không đâu, nhỉ? Trang được tạo bằng tài khoản phụ, cũng chẳng liên kết gì với tài khoản chính của cô cả. Từ lúc gặp nhau, Thảo Anh hoàn toàn không nhắc gì về chuyện này với Khôi, nên hẳn mọi chuyện chỉ là tình cờ. Bao thứ xáo trộn trong đầu khó gọi thành tên. Thảo Anh cứ ngây đơ ra. Trái tim đập thình thịch nơi lồng ngực là thứ duy nhất nhắc nhở rằng cô đang hoảng hốt, pha lẫn những tia sáng vụt chớp vụt tắt không thể nào nắm bắt được trong tay. |
0 |