Chương 24: Tơ vò trăm mối
Đức Khôi phát hiện Thảo Anh rất kỳ lạ. Đúng thật là trước đây cô hay thơ thẩn ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất. Nhưng từ sau buổi tối hai đứa mở lòng tâm sự cùng nhau, đối tượng vinh hạnh được cô ngắm đến mất hồn mất vía đã biến thành…cậu. Buổi học kèm sáng nay chỉ mới trôi qua hơn hai tiếng đồng hồ, Khôi đã bắt gặp Thảo Anh dán mắt vào mình tận ba lần. Cậu thăm dò thì cô bảo chẳng sao, hỏi có phải gặp bài khó không cũng chối rằng vẫn ổn. Cơ mà cái ánh mắt như tia laze ấy sắp sửa xuyên thủng da mặt cậu đến nơi rồi. Lần thứ tư ngẩng đầu lên khỏi mớ tài liệu ôn thi chứng chỉ, Khôi lại bất ngờ va trúng cái nhìn trong veo. Thảo Anh bị bắt quả tang tại trận, hơi giật mình rồi nhoẻn miệng cười lộ lúm đồng tiền xinh. Cậu khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào ghế đá, ngả ngớn hỏi: – Biết là đẹp trai rồi! Cậu cứ nhìn mãi vậy, khéo rớt cọng lông mi hoặc xước miếng da nào là tôi bắt đền đấy. Mép môi Thảo Anh giật giật, kỳ thị liếc xéo ai kia sắc lẹm rồi trả lời nhẹ bẫng: – Mới cho xem tí lông đít ngỗng đã tưởng mình thiên nga. Cô nói xong lập tức cúi đầu, tiếp tục làm bài tập. Khôi bị mỉa mai chẳng những không cáu mà còn hỏi nhây: – Thế có công nhận đây đẹp trai lắm không? Thảo Anh cắn đầu bút, tập trung bấm máy tính tìm nghiệm phương trình vô cùng thành thạo. Điền nốt đáp án vào vở, cô mới ngước lên xét nét dung nhan đã quá đỗi thân quen, gãi cằm, trầm ngâm: – Cũng cũng đi! Khôi thích thú bật cười: – Lại chả? Cô làm bộ nghiêm túc, gật gù tiếp lời: – Lẫn trong bầy bì bà bì bõm ngoài sân sau thì cũng tính là visual á. Người đắc chí chưa được quá ba giây cau mày, quen thói gõ bút vào đầu cô: – Láo toét! Dám xem cậu là gia cầm thật. – Cá mè một lứa thôi! – Cô xoa chỗ đau, nhăn mặt, chu môi ra cự. Thằng cha khó chịu sơ hở là đánh vào trán, vào đầu. Khờ mất! Khá ngạc nhiên khi chàng trai ngồi ở vị trí đối diện không phản bác hay cãi cố lời cô nói. Tia sáng trong con ngươi long lanh nơi cậu chạm vào tầm mắt Thảo Anh khiến đầu quả tim cô tê rần, hơi thở như chệch nhịp. Khóe môi cậu tủm tỉm, nét cười lan từ đầu mày đến đôi gò má khôi ngô tuấn tú, cứ thế nhìn cô chằm chằm một lúc thật lâu. Nếu thằng Tùng và Quang Đăng biết Khôi đang thỏa mãn chỉ vì câu mắng “cá mè một lứa” của con gái nhà người ta, nhắm chừng tụi nó sẽ lôi cổ thằng bạn đi chôn sống mất. Thuốc tiên cũng chớ chữa nổi bệnh này. Vạt nắng sớm hắt từng vệt dài loang lổ trên nền gạch tàu màu cam sẫm. Vài tia vụn vặt len qua tán lá của giàn chanh dây, nhảy nhót trên bộ lông mềm của nhóc Ngô lười đang lim dim sắp ngủ. Tóc Khôi cũng vương giọt nắng, óng ánh sắc vàng, lấp lánh như tỏa hào quang. Ban đầu Thảo Anh còn cố ra dáng ta đây bình tĩnh lắm, tự nhủ lòng không để bản thân trông lép vế hơn Khôi. Từ sâu thâm tâm, cô luôn cảnh tỉnh mình: “Đừng hoảng! Rung rinh tí thôi mà! Đừng hoảng!” Dù vậy nhưng vành tai của cô gái độ chớm nở hoa tình vẫn thấp thoáng ửng đỏ lên. Làn da trắng ngần sau gáy được mái tóc dài che chắn như phủ một lớp phấn má hồng nũng nịu, ngại ngùng. Thật ra Thảo Anh vẫn trăn trở việc liệu Đức Khôi có biết cô là tác giả của Cáo Quậy hay không. Vì đó là bí mật thầm kín của cô, là thế giới mà ngay cả bọn Kim Hiên, Tuấn và Hân cũng chưa từng nghe nói đến. Nhưng suy đi nghĩ lại rất nhiều lần, cô thấy dường như nó chẳng còn quan trọng như vậy nữa. Khôi đã thấu hết được những bóng tối ẩn trú trong mảnh hồn rách nát này rồi. Mà Thảo Anh, trong một phút yếu lòng đã sơ sảy để cậu bước vào nơi không mấy tươi sáng và lành lặn ấy. Cô xoắn xuýt mãi có khác nào lo bò trắng răng đâu. Chỉ cần tình làng nghĩa xóm tạm bợ này không chấm dứt hoàn toàn khi mùa hè ngắn ngủi rời đi. Hoặc Khôi cứ canh cánh mãi về cái kết của Cáo Quậy, cô có niềm tim rất mãnh liệt rằng, trước sau gì cậu cũng rõ ngọn ngành. Thảo Anh len lén thở dài. Khổ một nỗi, thông suốt được vấn đề này là cô lại đâm đầu ngay vào cái khó khác. – Sao tự nhiên cả người cậu đổi màu vậy? – Cuối cùng Khôi cũng chịu lên tiếng, hỏi với cái điệu rất ư là chòng ghẹo, vừa mở miệng đã dồn người ta vào thế bí. Thảo Anh mất tự nhiên sờ lên má và vùng cổ nóng bừng của mình, dõng dạc biện minh: – Nắng! Nhác thấy chưa đủ khí phách để lấn át cái nhìn chòng chọc của Khôi, cô liền bồi thêm mấy câu hòng chấn chỉnh: – Tôi biết là tôi đẹp gái mà! Cậu đừng có nhìn mãi bằng cái ánh mắt mê man đấy, sởn hết da gà. Chiếc miệng xinh lại lẩm bẩm tiếp những lời mà Khôi không nghe rõ được: – Chả hiểu đang muốn mời gọi ai, bảnh thì ngon lắm à? – Hả? – Cậu chỉ nghe được tiếng rì rầm loáng thoáng nên hỏi lại. – Lèm bèm gì vậy? Thảo Anh trề môi: – Kệ mình đi! Kẻo cậu nghe xong lại thao thức cả đêm thì khổ. Đức Khôi dở khóc dở cười. Con nhóc này “copy – paste” cả giọng điệu của cậu luôn mới chịu cơ, càng ngày càng lớn gan. Sau một trận vặn vẹo nhau đã đời, hai đứa tiếp tục tập trung vào bài vở. Sắp nhập học rồi nên Khôi bắt đầu cho cô ôn lại những kiến thức đã nạp hồi đầu hè, xem thử còn nhớ được bao nhiêu. Bỗng một tiếng sấm vang rền nổ đùng đoàng giữa trời quang làm Thảo Anh hết hồn co rúm người lại. Con Ngô giật thót, ngóc chiếc mõm dài lên quan sát trước sau. Đức Khôi cũng hú vía nhưng chưa đến nỗi nào. Cậu vừa định cười trêu ghẹo phản ứng quá khích của hai bạn nhỏ, nhưng gương mặt tái mét của Thảo Anh đập vào mắt làm lời muốn nói kẹt lại trong cổ họng. Năm nay mưa đầu mùa về thị trấn Kiên Phong muộn đến lạ. Tháng tám sắp ngấp nghé đến chơi mà áng mây bồng vẫn trắng phau phau và vòm trời trong vắt. Thế nhưng Thảo Anh biết sắp mưa thật rồi. Thỉnh thoảng, tiếng rầm rì từ đâu vọng lại như đang báo hiệu cho một mùa ẩm ướt dai dẳng. Thỉnh thoảng lúc về chiều, gió lớn chợt nổi lên thổi tung bay đám lá cây chưa kịp quét trước sân. Thỉnh thoảng, lại có tia sét xẹt vội qua bức màn trời sẫm tối khi màn đêm buông xuống. Ngày xưa nhà cũ của Thảo Anh ở sâu trong xã, sau lưng dựa núi, mặt tiền hướng biển, ba Hùng lái tàu cá bám khơi xa nuôi sống cả gia đình. Mỗi đợt mưa lớn vần vũ kéo về, cô thường ngồi chống cằm trên chiếc ghế gỗ tràm cao tầm mười phân trước mái hiên, bồn chồn nhìn từng cuộn sóng hung dữ đập vào bờ trắng xóa. Trong lòng chỉ biết nguyện cầu cho tàu cá của ba cập bến bình an. Ba Hùng cũng mất vào một ngày mưa tầm tã, bão lớn bủa vây. Sau này, dù cho mưa giữa lòng thị trấn không còn tợn và vồ dập như mưa trên biển nữa, nhưng những dấu hiệu ấy đã khắc sâu vào tiềm thức của cô. Thảo Anh rất nhạy với nó, nỗi sợ kèm theo cũng tương đương như vậy. – Cậu sợ sấm hả? – Khôi nhẹ giọng hỏi. Thảo Anh lắc đầu, cười nhạt: – Giật mình thôi! Sắp mưa rồi nhỉ? – Chắc vậy. – Khôi ngó mắt nhìn mấy tán cây xanh không gợn gió, đáp. – Cơ mà trời còn trong lắm. – Nay mai gì là mưa thối đất cho xem. – Cô nói rồi chủ động đổi chủ đề. – Khi nào cậu tựu trường? Bàn tay đang xoay bút của Khôi chợt khựng lại. Như thông báo thì giữa tháng tám cậu mới nhận lớp. Vấn đề phát sinh là hôm trước ba Kiên vừa gọi điện thoại, bảo sẽ xuống thăm ông bà ngoại rồi sẵn tiện đón cậu đi luôn. Khôi toan từ chối khéo nhưng bị ba quăng cho cái cớ to đùng rằng vợ chồng cô ba ở Canada sắp về nước, ra lệnh cho cậu dắt nhỏ em họ tóc vàng đi tham quan thành phố. Cốt cũng vì con bé tóc vàng không hợp cạ với cô em khác cha khác mẹ của Khôi. Một đứa nói tiếng ta, một đứa nói tiếng tây, hễ sáp lại hệt như chó với mèo, đánh nhau tươm cả máu nên cậu không thể đùn đẩy được. Cơ bản thì đây vẫn là chuyện nằm trong dự tính, vì lúc đầu kế hoạch của Khôi chỉ ở lại Kiên Phong đến cuối tháng bảy mà thôi. Ông bà ta hay có câu: “Nói trước bước không qua.” Đối mặt với nhân tố ngoài ý muốn đầy cám dỗ là Thảo Anh và sự bâng khuâng chiếm ngự tâm can, Khôi công nhận điều đó đúng. Cậu sợ nếu nói mình đi đột ngột như vậy sẽ làm Thảo Anh buồn. Cậu không nỡ! Phần kia lại sợ cô bình chân như vại, hai tháng hè ngỡ như gió thoảng mây bay, người buồn chắc chắn sẽ là cậu. Đâu có ai ngờ cảm xúc trong lòng sẽ biến chất khủng khiếp nhường ấy. Khởi điểm, Khôi chỉ biết ơn vì Thảo Anh đã săn sóc và yêu thương ông bà khi mình xa vắng. Sau đó, cậu lại muốn để tâm đến cô gái này nhiều hơn vì vài lần tình cờ bắt gặp những khoảnh khoắc chật vật mà cô ngại để cho người khác biết. Song, cuối cùng, tất cả đều trở thành sự bịn rịn, luyến lưu, buông chẳng đặng, ở chẳng được thế này. – Ngày hai mươi tháng tám mới tựu trường nhưng mấy hôm nữa tôi phải về Sài Gòn rồi. Cậu vừa trả lời vừa quan sát sắc mặt của Thảo Anh. Ấy thế mà cô chẳng bày ra bất kì biểu cảm gì cả, chỉ khẽ “Ồ!” một tiếng rồi cúi đầu làm bài tiếp. Đức Khôi: – … Mắc nghẹn với nước bọt của chính mình. Lặng im bao phủ cả mảnh sân rộng lớn. Khoảng trắng trên tờ đề của Đức Khôi bắt đầu xuất hiện những nét vẽ nguệch ngoạc, xoay tròn rất khó hiểu. Chiếc máy tính Casio đáng thương của Thảo Anh cứ như đang chịu tội, bị cô bấm rồi xóa cả chục lần vẫn chẳng ra được kết quả nào hoàn chỉnh. Từng giây tích tắc trôi nhanh như thể đang thử thách sự kiên nhẫn của hai đứa. Thảo Anh không biết phải nói thêm gì thật. Lần đầu tiên cô thấy ngôn từ của mình nghèo nàn đến thế. Song, cô vẫn biết xúc cảm đang sinh sôi nảy nở như cỏ dại trong lòng là thứ có chạy đằng trời cũng không trốn được. Khôi bứt rứt, bực bội. Ngày qua ngày nhanh như cái chớp mắt, chắt chiu không hết thì lấy hơi sức đâu để giận dỗi bây giờ. Nghĩ vậy, cậu cố nuốt xuống sự uất ức của mình, định lên tiếng bắt chuyện tiếp với ai kia vẫn một mực nín thinh. Trớ trêu thay, lời còn chưa kịp thốt lên đã người khác nhảy vào mồm. Hơn nữa còn là cái người mà cậu rất không thiện chí. Đình Khôi mặc đồ đá banh cộc tay, đang đứng ở gốc lộc vừng nhà đối diện gọi thật to: – Thảo Anh, về biểu? Đức Khôi: – … Thảo Anh: – … – Gì nữa vậy trời? Người bị réo nhanh nhẹn bỏ chân xuống ghế, xỏ dép chạy lon ton ra cổng dưới ánh mắt hình viên đạn của Đức Khôi. Cô không vội về mà đứng ngay đó hỏi với sang anh trai: – Em nghe? – Về mua giúp anh chai sa tế. – Làm chi? – Cô trả treo. Đình Khôi chống nạnh: – Ướp gà cho mày chứ chi nữa. Trưa trật rồi, mày ăn chữ no à? Ở nhà không có chỗ học hay sao mà bay sang đó? Thảo Anh khoanh tay, phồng má, dậm chận phản kháng anh. Đình Khôi buồn cười nhìn bộ dạng tức tối mà không cãi được của nhỏ em nghịch ngợm. Anh vừa định giải thích rằng mình đang bận tay, nhờ cô đi mua giúp kẻo chốc nữa cả anh lẫn em đều chết đói thì sau lưng cô bỗng xuất hiện bóng người. Đức Khôi giơ tay xoay đầu Thảo hướng về phía ghế đá, ra lệnh: – Làm nốt bài tập đi, tôi đi mua. – Cậu biết ở đâu mà mua. – Cô sực hỏi. – Tôi ở đây còn lâu hơn cậu đó cô nương. Chẳng lẽ còn không biết tiệm tạp hóa của cô Thúy nằm ở đâu hả? – Cậu vỗ vào gáy Thảo Anh cái bộp. Cô gật như gà mổ thóc: – Ok! Vậy cậu đi đi. Bàn giao với Đức Khôi xong, cô dài mỏ hét vọng qua nhà mình: – Đợi tí nhá! Để Khôi nhỏ đi mua về cho Khôi lớn. Cả hai “Khôi” đều câm nín. Từ nhà họ đến tiệm tạp hóa chỉ mất khoảng năm phút đi bộ. Đức Khôi đi nhanh về nhanh, loáng cái cậu đã xuất hiện trước cửa nhà hàng xóm, kêu vào trong: – Có sa tế rồi này. Lần đầu tiên đối mặt với người từng được mình đơn phương xem là “tình địch” nhưng Khôi lại thấy may mắn vô ngần. May mà cậu vẫn chưa làm ra chuyện gì bồng bột, thiếu suy nghĩ để hối hận về sau. Đứng trước mặt cậu đây là gương mặt giống y đúc chú Hải, hệt như bản sao được chính quyền đánh mộc đỏ vậy. Đình Khôi nhét tay trong túi quần, đứng trên bậc thềm nghiêng đầu nhìn cậu, phì cười: – Có vẻ như ác cảm với anh lắm nhỉ? Đức Khôi suýt cắn trúng lưỡi, ấy mà vẫn cố tỏ ra nghiêm túc hỏi Đình Khôi: – Anh là… anh trai của cổ ạ? – Chứ không lẽ… – Đình Khôi đang trớ ngon trớn liền thắng lại. Dù rất muốn chọc ghẹo người ta nhưng dùng hai chữ “bạn trai” gắn lên thân phận giữa mình với em gái nghe cứ loạn luân kiểu gì ấy? Có đấm sưng đầu anh cũng không nói được thêm. – Anh hai nó. – Đình Khôi dứt khoát trả lời cho xong, còn chướng khí cà khịa. – Hai đứa bây y hệt nhau, toàn tào lao đâu không? Mai mốt có ở chung chắc nhà cửa bay mất bà cái nóc. Đức Khôi: – … Cậu biết mình đang bị mắng nhưng không cãi lại được chữ nào. Cơ mà, có ăn gan hùm mật gấu Khôi cũng không dám bật. Cho chừa cái thói ăn quàng nghĩ bậy, mắt mũi nhắm tịt, nhìn chưa rõ ràng đã đoán mò như thầy bói xem voi. Hên mà Đình Khôi bận việc nên ở rịt trong nhà mãi, nếu không Đức Khôi cũng chẳng rành mình sẽ làm ra chuyện ngáo ngơ tày trời gì nữa. Ghen với anh trai của crush á? Lê Đức Khôi, mày điên nặng rồi! |
0 |