Má Em Thơm Vị Ngọt Môi Anh

Chương 25: Say má hồng

 

 

Mưa đầu mùa rơi vào một ngày không mấy vui vẻ lắm.

Dông lớn kéo về từ khuya, gió lạnh rít qua khe cửa sổ từng hồi réo rắt làm Thảo Anh không thể nào chợp mắt. Lần nào vén màn ra xem thử, cô cũng bị tia sét rạch ngoằn ngoèo trên nền trời và tiếng sấm rền dọa một phen hồn lìa khỏi xác. Ấy thế mà, ánh mắt cứ không nhịn được trông theo.

Gần sáng, mưa yếu dần, rả rích. Thảo Anh cảm nhận được cơ thể mình hâm hẩm nóng và cổ họng hơi rát. Trước khi mệt mỏi chìm vào mộng mị, cô còn gắng bước xuống giường uống một viên sủi Efferalgan.

Đình Khôi gõ cửa đi vào gọi em gái thức lúc tám giờ sáng. Mặt mày người nằm trên giường đỏ bừng, anh sờ thử mới biết cô lại sốt rồi nên để cho ngủ tiếp, còn mình lặng lẽ ra sau bếp vo gạo nấu cháo. Hồi nhỏ, Thảo Anh quật cường như siêu nhân vậy, vào mùa sắp nhỏ nhà người đau ốm liên miên mà vẫn khỏe phây phây. Mấy năm gần đây hễ trở gió là cô nằm một chỗ, sức đề kháng kém hơn cả con nít.

Ở nhà bên kia, Đức Khôi không thấy Thảo Anh sang học bài còn tưởng do trời nhớp nháp quá nên cô không dậy nổi. Cậu ngồi trước hàng ba nghe podcast Tiếng anh, vừa gãi bụng cho Ngô vừa híp mắt ngó qua nhà hàng xóm.

Độ mười một giờ trưa, rốt cuộc cậu cũng thấy Thảo Anh xuất hiện. Cô mặc áo mưa màu hồng nhạt lao thẳng vào cơn mưa chưa dứt hạt. Dáng người nhỏ bé xiêu vẹo rẽ vào nhà ông Năm chạy xe ôm làm đôi mày Khôi chau lại.

Chuyện quan trọng gì mà cô phải ra đường giữa thời tiết xấu thế này? Sao không nhờ anh hai đưa đi? Cậu tàng hình rồi à? Nhỏ khờ hết chỗ nói!

Khôi ra cổng dõi theo chiếc Wave cũ kỹ chở Thảo Anh xa dần. Đến tận khi mái tóc rũ trước trán rỏ nước mới chịu đi vào nhà lấy khăn lau.

***

Ở sân bóng sau nhà Kim Hiên.

Lúc Thảo Anh hớt hải chạy tới nơi, người ngợm con bé đã ướt như chuột lột. Nó ngồi bó gối, nhốt mình giữa bức tường dày và gốc hoa sữa thật to. Nếu không phải lần nào có tâm sự Hiên cũng trốn vào đây thì có khi lên trời Thảo Anh cũng không kiếm được nó. Cô gở hàng khuy bấm và tuột dây kéo trên áo mưa của mình xuống, ngồi xổm sát cạnh bên, dang tay ôm bạn vào lòng. Áo mưa một người nhưng vẫn khá to đối với hai cô bé mỏng manh như nhành liễu.

Môi Kim Hiên tái nhợt vì lạnh. Mãi một lúc sau cảm nhận được hơi ấm từ trên người Thảo Anh truyền sang, nó mới sực tỉnh. Lệ nóng xoay vòng trong đôi mắt vô hồn rồi lăn dài trên má:

– Lần nào… hức…lần nào cãi nhau cũng bảo đợi tao đủ mười tám tuổi rồi ly hôn. Tao có bắt ép ai vì tao mà khổ sở bao giờ? – Giọng Hiên nghẹn ngào. – Không hạnh phúc thì bỏ quách nhau cho xong. Làm như tao thích sống trong cái cảnh cảnh ba ngày cãi lộn, bốn ngày đánh nhau này chắc?

Nước mưa ngấm vào người nên Thảo Anh bắt đầu thấy choáng. Cô điều chỉnh nhịp thở, cố sức ghì đầu Kim Hiên tựa vào lồng ngực nóng rẫy của mình, vỗ về bạn:

– Thương thương! Không khóc nữa! Sao mày dại quá vậy, ướt chèm nhẹp cả rồi.

– Ở đâu cũng nghe mồn một tiếng chửi rủa hết mày ơi! Chỉ có chỗ này là được yên tĩnh thôi. – Nhỏ dụi vào người Thảo Anh, dựa dẫm vào vào hơi ấm hiếm hoi mà nó có được trên đời này.

Thuở nhỏ, Kim Hiên là hàng xóm cách nhà Thảo Anh tầm năm căn, hai đứa tụ lại phải gọi là quậy tung trời lệch đất. Nhưng ngày đó, đứa vô tư hồn nhiên thật sự chỉ có mỗi Thảo Anh, còn Hiên đã biết cách tự ôm ấp nỗi buồn từ bé. Ba nó suốt ngày gái gú, rượu chè. Mẹ thì nợ nần, cờ bạc. Ở chính nơi được gọi là gia đình của nhỏ, ai ai cũng có “thú vui” riêng, hoan lạc đến mức suýt quên luôn đứa con gái bé bỏng được gửi về xã ở cùng bà ngoại đến tận lúc tốt nghiệp cấp hai.

Anh Trường là con riêng của bà Hằng với chồng trước, lớn hơn Kim Hiên gần chục tuổi. Vì quá chán chường cái cảnh phải tò tò theo sau dọn tàn cuộc cho bà mẹ phá của nhà mình, anh quyết định làm lơ tất thảy sau khi thanh toán xong khoản nợ gần hai trăm triệu cho bà. Thay vì đổ tiền bạc vào cái động không đáy ấy, anh Trường âm thầm nhận trách nhiệm nuôi nấng Hiên, cố gắng để em gái được đủ đầy vì suýt nữa nó đã phải bỏ học cấp ba rồi. Dù sao cũng là máu mủ ruột rà, sao anh nỡ lòng chứng kiến tương lai của nó đi vào ngõ cụt? 

Vậy mà họ cứ lấy Hiên ra làm cái cớ để duy trì cuộc hôn nhân dị hợm. Có lần nó khóc nấc lên vì nghe chính miệng người làm cha làm mẹ ấy bảo rằng chỉ cần đợi con đủ mười tám tuổi, sau khi ly dị sẽ không tốn tiền chu cấp nữa.

Nghe có buồn cười không cơ chứ? Họ là người mang Hiên đến với thế giới này, cũng là người cất công tìm hiểu cái đống luật lệ ấy chỉ để ruồng rẫy con mình một cách trót lọt hơn. Trong khi mấy năm qua, họ có nuôi nó trọn vẹn được ngày nào?

Xưa, mỗi khi bà ngoại đau xương đau khớp không đứng bếp nấu cơm được, Hiên còn phải qua nhà Thảo Anh ăn ké để lấy sức học tiếp ca buổi chiều. Dần dần sợ phiền hà hàng xóm, nó học cách tự chăm sóc bản thân và chăm lo cho bà.

Sau này dọn về thị trấn sống, mỗi lần hai vợ chồng bà Hằng đánh mắng nhau là Hiên ăn cơm chan nước mắt. Hôm nào bị trận hỗn chiến ấy dày vò tinh thần quá, nó sẽ trốn ra khỏi nhà rồi nhốt mình ở đây để Thảo Anh đi tìm.

Cơ mà bây giờ là trường hợp đặc biệt, vì đã có người thứ ba biết đến căn cứ bí mật này. Lúc nãy Thảo Anh đang ngồi ăn cháo thì Thanh Tùng sốt ruột gọi báo tin cho cô, bảo là thấy Kim Hiên đang dầm mưa ở sân bóng và khóc rất nhiều.

Thảo Anh hiểu bạn hơn ai hết, chật vật thế này chắc chắn nó không muốn gặp Tùng đâu. Với tính của Hiên, có khi nhỏ lại đẩy người trong lòng xa thêm ngàn dặm. Mà Tùng cũng sợ sự xuất hiện đột ngột của mình sẽ làm Hiên khó chịu.

Cô bé đáng thương nức nở một hồi mới bình tĩnh đôi chút. Lực ôm của Thảo Anh dần buông lỏng, bàn tay vỗ trên lưng Kim Hiên cũng nhẹ hều rồi ngừng hẳn. Nhận ra được nhiệt độ cao một cách bất thường trên cơ thể bạn, Hiên liền hoảng hốt hỏi:

– Sao mày biết tao ở đây? Tao đâu có nhắn tin cho mày? Sao người mày nóng dữ vậy hả Thảo Anh?

Thảo Anh không trả lời.

Hiên nắm cánh tay gầy gò lắc liên tục nhưng Thảo Anh vẫn chẳng nói chẳng rằng, một mực im bất động. Mái đầu ướt sũng  nước mưa của cô theo quán tính gục xuống vai Hiên. Con bé sợ đến mức nước mắt vừa dứt lại tiếp tục trào dâng, kêu tên cô không ngừng:

– Thảo Anh, mày sao vậy? Thảo Anh? Thảo Anh? Huhu, Thảo Anh ơi, mày đừng có hù tao…

Lúc này Thảo Anh lạnh đến mức run bần bật mà da thịt thì nóng hừng hực như lò lửa. Toàn thân cô mềm nhũn không còn chút sức lực nào, mí mắt nặng trĩu và thính giác ù đi. Tiếng gọi khẩn thiết của Hiên vo ve như ong đánh bên tai, cô cố gượng dậy nhưng vô ích, cơn sốt hoành hành khiến cả người muốn lịm đi trong tức khắc. Hiên luống cuống mãi không biết phải làm sao. Con bé lật Thảo Anh đang mê man ngã ra vòng tay mình, khóc sướt mướt:

– Mày ráng lên nha! Tao đưa mày đi trạm xá liền, đi liền mà, đừng làm tao sợ.

Thảo Anh dùng hết sức bình sinh thều thào:

– Hồi nãy tao thấy Thanh Tùng ngoài chỗ cô bán nước. Mày gọi nó đi, tao mệt quá, không lết nổi nữa.

Con nhỏ rối đến mức như robot nghe theo lệnh điều khiển, vươn tay lục lọi móc điện thoại trong túi Thảo Anh ra, toan gọi cho Tùng.

Thế nhưng chưa kịp làm gì thì máy đã tự động rung lên, màn hình hiển thị người gọi đến là Đức Khôi. Hiên lập tức bắt máy, giọng rưng rưng cầu cứu:

– Khôi ơi! Thảo Anh, Thảo Anh nó xỉu rồi… Cậu tới nhanh đi, giúp mình với…

***

Ba mươi phút sau.

Hiên và Tùng ngồi rầu rĩ bên ngoài hàng ghế chờ trạm xá, trên người nhỏ đang đắp chiếc áo khoác dày cộm của chàng trai. Từ nãy đến giờ, Tùng đã năn nỉ Hiên về nhà thay đồ mấy bận rồi mà nó nhất quyết không nghe lời. Cứ quay đầu ngó Thảo Anh đang nằm im lìm trên giường bệnh qua ô cửa sổ, nước mắt nó lại chực trào tuôn rơi. 

– Cậu đừng để đổ bệnh, Thảo Anh dậy cáu cho đấy. – Tùng lôi con ác chủ bài ra uy hiếp.

Giọng Hiên buồn hiu:

– Nhưng mà giờ đi về, mình không yên tâm.

– Có thằng Khôi ở đây tụi mình cũng có động vào Thảo Anh được đâu. Chi bằng cậu về nhà tắm nước nóng cho khoẻ khoắn rồi mình lại vào thăm, nhé? 

Hai đứa hiểu ý đánh mắt nhìn vào trong. Phòng bệnh của trạm xá có tận mấy giường nằm song song nhau nhưng cũng chỉ lác đác đôi ba người nằm, chủ yếu là các trường hợp va quệt giao thông hay tụt huyết áp gì đó cần xử lý đơn giản.

Thảo Anh nằm cạnh cửa sổ đang mở toang, Khôi ngồi ngay đó nên loáng thoáng nghe được hai bạn trẻ đang dỗ dành nhau. Cậu nhìn cô gái sốt đến mê sảng trên giường, ảo não thở dài, đoạn, thò đầu ra cửa sổ nhẹ nhàng nói với Hiên:

– Cậu để thằng Tùng đưa về nhà nghỉ ngơi đi! Chút nữa Thảo Anh truyền nước xong, nếu không có gì đáng ngại thì bọn tôi cũng về. Cậu muốn qua thăm cô ấy lúc nào cũng được mà.

Hiên cúi mặt vặn vẹo ngón tay tới nỗi sắp trầy, thỏ thẻ với cậu:

– Mình xin lỗi. – Tại nhỏ nên Thảo Anh mới ra nông nỗi này.

Đức Khôi muốn mỉm cười trấn an bạn, nhưng làm thế nào cũng không tươi tắn nổi. Cậu hất cằm ra hiệu cho Tùng đỡ Hiên đứng dậy, giọng ôn tồn:

– Cậu là chị em tốt của Thảo Anh mà, lỗi phải gì đâu. Nếu không đến với cậu kịp, chắc chắn cô ấy còn tự trách mình hơn. 

Nhỏ nghẹn lời, hít mũi sụt sùi.

– Thôi tụi tao về, giao cho mày đó. –  Nhân lúc Hiên bị Khôi làm cho cảm động, Tùng nhanh nhẹn kéo con bé đi liền một mạch. Còn lấp lửng thì sẽ thành hai đứa bệnh luôn chứ chẳng đùa.

Bóng người đi khuất khỏi hành lang, Khôi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Thảo Anh như cũ, ghé bên tai cô lèm bèm:

– Kiếp trước tôi nợ cậu nhiều lắm đúng không? Kiếp này thích cậu đã mệt bở hơi tai rồi còn phải lo khuyên nhủ bạn thân mấy người nữa.

Gương mặt nhỏ xíu của Thảo Anh hồng hào hơn nhiều so với lúc cậu vừa đến. Giờ này mà bên tai Khôi vẫn văng vẳng tiếng khóc của Kim Hiên và mấy chữ “Thảo Anh xỉu rồi” lặp đi lặp lại. Ban trưa thấy cô ra khỏi nhà với dáng vẻ hấp tấp ấy là cậu đã bất an. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, cậu gọi cho cô cả chục cuộc mà chẳng thấy ai trả lời. Cuối cùng điện thoại cũng có người bắt máy, mỗi tội suýt nữa đã khiến ba hồn chín vía của cậu treo tít tắp ngọn cây. 

Khôi cuống quýt chạy vào nhà chộp lấy chìa khóa xe và áo khoác, liên tục hỏi Hiên hai người đang ở đâu. Nhỏ cứ thút thít bảo là sân bóng sau nhà mình làm cậu muốn phát khùng. Thứ nhất, Khôi hoàn toàn không biết địa chỉ nhà Hiên. Thứ hai, cả cái thị trấn Kiên Phong này phải có tới bốn năm sân cỏ chứ ít ỏi gì. Giằng co một hồi, khi tiếng của Tùng bất chợt vang lên trong điện thoại, Khôi mới thở phào. Nó kêu cậu cứ tới thẳng trạm xá, còn mình sẽ chở Thảo Anh đi.

Cậu chạy bạt mạng đến nơi thì chị y tá đang thay quần áo cho Thảo Anh, xong xuôi hết mọi người mới được phép vào thăm. Khôi nhận lấy chiếc khăn bông từ trên tay chị, kiên nhẫn thấm ráo mái tóc bết sũng nước của cô, sợ Thảo Anh lạnh nên ngay cả quạt gió cũng không dám bật.

Tích tắc từng giây từng phút trôi qua, cả gian phòng chìm vào yên ắng vì ai nấy đều đã trở về nhà. Cô gái luôn trong tầm mắt Khôi vẫn không buồn động đậy, có lẽ là khó chịu lắm mới ngủ sâu đến vậy. 

Vừa rồi anh Đình Khôi có gọi điện thoại tìm, cậu bảo cô đang đợi truyền dịch trên trạm xá, trạng thái vẫn ổn nên anh cứ yên tâm. Đình Khôi dặn dò mấy câu rồi cúp máy, hình như anh cũng đang bận chuyện gì đó trong tay.

Chất lỏng màu nhạt rỏ từng giọt chậm rì rì từ chiếc bình trút ngược treo trên giá inox, trượt dài theo ống dẫn rồi chảy vào người Thảo Anh. Nhịp thở nơi cô vẫn đều đều nhưng lồng ngực Khôi lại nhói lên từng hồi như kim chích. Cậu chống đầu ngắm nhìn hàng mi cong khép chặt, khẽ trách hờn:

– Sơ hở là vỗ ngực khoe khoang ngày xưa ta đây là đại ca của cả xóm, cậu xem có đại ca nào đi thăm bác sĩ như ăn cơm bữa giống cậu không?

– Tôi biết là cậu thương Kim Hiên, cơ mà cậu làm ơn thương tôi chung với. Mới có mấy tháng thôi mà trái tim ông đây sắp thòng tới cẳng với cậu rồi.

– Đã bảo là có việc nhớ phải nói với tôi. Ở đây tôi sợ mình nhiều chuyện quá, can thiệp sâu quá sẽ làm cậu thấy không thoải mái. Còn mấy người cứ lì trơ ra như đàn gảy tai trâu vậy, tức chết được!

Chẳng biết có phải đang chê Đức Khôi phiền phức hay không mà Thảo Anh nhỏ giọng rầm rì mấy tiếng trong cuống họng. Bàn tay đang cắm kim tiêm của cô vô thức giơ lên gãi cổ làm máu chảy ngược xuống. Khôi hết hồn đứng dậy nắm lấy những đầu ngón tay nhỏ xinh lạnh toát ngăn lại, rồi dịu dàng đặt về vị trí cũ. 

Người thì sốt mà ngón tay như cục nước đá vậy?

Khôi khom lưng áp lòng bàn tay mình lên má cô thử nhiệt độ, hình như đã bớt nóng nhiều rồi. 

Cậu vẫn chưa yên tâm, lại cúi người thêm chút nữa, nhẹ nhàng chạm trán mình lên vầng trán trắng nõn rịn mồ hôi của Thảo Anh. Da kề bên da, hơi thở khẽ khàng giao nhau, chưa bao giờ họ gần gũi thế này.

Trống ngực đập “thình thịch” từng hồi vang dội rõ rành rành, lớp ga trải giường bên gối Thảo Anh bị Khôi bấu chặt nhăn nhúm. Cậu thấy mình chẳng khác nào tên đạo tặc đang trộm hương trộm hoa. Mà cũng bởi, sắc thắm thơm nồng mê hoặc lòng người đến mức khiến sự phản kháng của lí trí gần như tê liệt.

Khôi nghiêng đầu, bờ môi in lên má Thảo Anh một chiếc hôn đầy nâng niu, trân trọng.

Vành tai cậu đỏ bừng rồi lan dần đến cổ, nước da sáng màu càng làm sự khác lạ ấy thêm phần nổi bật. Khôi chột dạ bặm chặt môi quan sát kỹ càng biểu cảm trên gương mặt cô gái nhỏ.

May mà, hoa bị gió lay vẫn còn đang yên giấc.

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này