Chương 26: Thu đến, Hạ xa
Đức Khôi trở về nhà sau khi bàn giao Thảo Anh lại cho anh trai của cô xong. Vừa bước tới cổng, cậu còn chưa kịp tắt máy con Cub 50CC, mắt đã liếc thấy chiếc BMW màu xám của ba Kiên đậu chễm chệ trong sân. Ôi! Gọi trời không thấu! Cậu biết với cái tính miệng nói tay tới của ba, thông báo xong thể nào ông cũng xuất hiện bất thình lình để đón mình đi. Cơ mà như này có phải gấp gáp quá rồi rồi không? Là ai bảo cậu thong thả chơi thêm mấy ngày?! Không khí trong phòng khách nhộn nhịp như có khách quý ghé thăm, tiếng cười vui vẻ của ông ngoại vang đến tận hàng ba. Khôi dẫm chân lên thảm mềm sẵn tiện lê một vòng lau nốt mấy đốm bẩn con Ngô để lại trên sàn, nấn ná một hồi mới thong dong bước vào, lễ phép thưa: – Ông ngoại, con mới về. – Dạ! Ba mới về. – Mưa gió mà bây đi đâu vậy? – Ông cụ nhận lấy tách trà bốc khói nghi ngút từ tay ba Kiên, hớp một ngụm, thuận miệng hỏi cậu. – Con đi rước Thảo Anh. – Khôi trả lời. Đoạn, cậu ngồi xếp bằng trên bộ ngựa, vươn tay định nhận lấy trà ba vừa rót xong vì tưởng là của mình. Nhưng ông không đưa nó cho cậu mà đặt bên môi, nhấm nháp, lại cười: – Mày không hầu ba thì thôi, ở đó còn đợi ba hầu mày hả? Đức Khôi: – … Ngộ thiệt?! Cậu ngó mắt liếc trần nhà ra vẻ “không còn gì để nói” rồi đi một mạch vào bếp ôm bình cà phê thơm nức mũi chưa kịp uống hết ban sáng ra đặt trước mặt ba. Ông Kiên: – … Thằng chó con! Biết ba ghiền không uống được còn trêu. Nhưng cậu cũng chỉ ghẹo vậy thôi, tí tẹo lại đem cất nhẹm vào tủ lạnh kẻo ba lại thèm không nhịn được, hại sức khỏe, bác sĩ mắng cho thì mệt. Cụ Ba đã quá quen thuộc với cảnh tượng trên, nhà có mỗi cậu con trai độc tôn nên ông Kiên rất mực cưng chiều Đức Khôi. Sau ngày vợ mất, tình phụ tử càng dâng lên gấp bội bởi ông thương con mình thiệt thòi hơn nhiều đứa trẻ khác. Mà đúng thật chẳng có ai nghiêm túc nổi với Khôi. Từ bé cậu đã rất ngoan ngoãn và điềm đạm, biết kính trên nhường dưới. Lớn dần lên, tính tình pha chút lém lỉnh láu cá nhưng vẫn luôn là niềm tự hào của cả gia đình. – Thảo Anh là bé nào? Sao phải nhờ con đi rước? – Ông Kiên đẩy dĩa bánh pía nhân đậu xanh cho cậu, giả bộ bâng quơ đặt nghi vấn. Khôi cắn một phát hết gần non nửa cái bánh to bằng miệng chén. Cậu nhai từ tốn để vị ngọt bùi thơm phức lan tỏa trong khoang miệng, lúc nuốt xuống lại dính dính nghẹn nghẹn ngay cổ họng bèn bưng bình tích tự rót trà ra tách, tu ừng ực như trâu khát nước. Ông Kiên nhíu mày, vỗ “bộp” lên vai con trai: – Nóng lột lưỡi mày bây giờ cái thằng… Cậu tủm tỉm nghiêng người về phía ba, cà lơ phất phơ nói bên tai ông bằng âm lượng vừa phải, ai ở gần trong phạm vi hai mét đều có thể nghe rõ được. – Cần chi nhờ vả đâu ba? Con rước người ta về làm dâu nhà mình mà. Điều khiển TV bay cái vèo vào lòng Khôi theo lời vừa dứt. Cậu bật cười nắc nẻ quay sang nhìn biểu cảm cảnh cáo sắc lẹm của ông ngoại, thích chí đến mức hai mí mắt híp vào nhau: – Tự nhiên ngoại đánh con? – Tao gõ cho cái đòn gánh chứ ở đó dâu với rể. Dì Mạnh dượng Hải mà nghe được, ngoại cho mày khỏi gặp bé Anh. Khôi ngồi lắc lư người, làm dáng chán nản thở dài: – Thì mai mốt cũng có gặp được đâu… Cậu còn chưa chốt câu đã bị ông Kiên đẩy tiếp vào vai suýt lật ngửa: – Mới có mười sáu thôi nghe con. – Hồi xưa ba mẹ yêu nhau cũng mới mười sáu còn gì? – Khôi lôi điện thoại di động trong túi quần ra, mở một loạt ảnh chụp đưa cho ba xem, ngả ngớn đến là ngứa đòn. – Ngoại còn bắt ba chép phạt hai ba trăm lần hằng đẳng thức đáng nhớ vì cái tội dám tỏ tình với con gái rượu của ngoại mà. Ông Kiên nhìn những nét chữ cẩu thả ngày tóc còn xanh của mình dưới ngón tay lướt thoăn thoắt của con trai mà vừa tức vừa buồn cười. Chuyện là mấy hôm trước Đức Khôi theo lệnh soạn lại mớ bài kiểm tra của học trò ông cụ hồi ngày xửa ngày xưa được cất sâu trong ngăn tủ gỗ, mọt gặm lỗ chỗ, thủng góc này góc nọ. Vô tình, cậu tia thấy một xấp giấy dày cộm toàn công thức toán học viết lặp đi lặp lại những hàng trăm lần. Mà cái tên đầu đề quen thuộc đến mức làm cậu không nhịn được lăn ra cười bò, Lê Đức Kiên, ngoài ông ba ruột quyền quý của cậu ra còn ai vào đây nữa. Đã vậy đằng sau cùng còn cố chấp ghi thêm: “Em sẽ không ảnh hưởng việc học hành của bạn đâu thầy ơi! Em thích Phương Trúc thiệt tình mà thầy.” Khôi biết ba mẹ bén duyên với nhau từ khi còn rất trẻ, chỉ là cậu không rành đằng sau mối tình ấy lại lắm tình tiết hài hước thế này. Người có tuổi thích lẩm nhẩm chuyện xưa của con cháu nhất trần đời. Cậu hiểu ý mở lời đôi câu, ông bà liền vui vẻ phanh phui sạch bách hành trình chinh phục nhà vợ đầy gian nan của ba Kiên không chừa lại mống gì. Ngẫm cũng trùng hợp, hoặc có chăng số trời đã định trái tim của ba và cả của Khôi phải thuộc về xứ sở Kiên Phong trù phú, xinh đẹp động lòng người. Mảnh đất này để ba tìm thấy mẹ, từng là nhân chứng cho một đoạn tình yêu nồng nàn đến khắc cốt ghi tâm. Và giờ đây đứng dưới khung trời ấy, Khôi cảm nhận được cõi lòng rung lên từng hồi bối rối xuyến xao mỗi khi nhớ tới dáng hình nhỏ xinh ngồi dưới giàn chanh dây nhìn cậu bằng đôi mắt xoe tròn đen láy. Quá nhiều sự ngẫu nhiên tương đồng khiến Khôi trông chờ vào tương lai, lại không dằn được cảm giác hoang mang thấp thỏm. Cậu lo mình không được vẹn lòng toại ý giống ba. Cậu càng sợ Thảo Anh sẽ rời xa như cái cách mà mẹ Trúc từng làm. – Hèn gì kêu về Sài Gòn cứ thấy ậm ừ ấm ớ, thì ra là biết yêu rồi. – Ông Kiên vò rối đầu tóc con trai, giọng nghiêm túc vẫn xen lẫn vài phần chọc ghẹo. – Thôi ráng về chơi với Jolie mấy hôm rồi đi học. Mai mốt lễ lộc hay dịp gì đó, nhớ bạn quá thì ba nói anh Cường lái xe chở về ngoại thăm. – Không dám giành tài xế của ba đâu, con tự đi xe khách là được. – Cậu bĩu môi. – Tới đó một tháng mày về quê mấy lần lại cạn sạch tiền ăn. – Ông Kiên thẳng tay vạch trần. Chẳng biết có phải bị nói trúng tim đen hay không mà Khôi cười khì, cãi cố: – Con có liêm sỉ mà. Ông cụ Ba nghe hai cha con lời qua tiếng lại, tản mạn cất lời như đùa như không: – Ba bây ngày xưa từ thành phố chuyển về đây, đẹp trai lai láng, bảnh nhất nhì trường Kiên Phong mà còn bị mẹ bây giận tới ngồi buồn trước cửa nhà mình cả buổi, phải ra đuổi mới chịu về. Con hơn cha là nhà có phúc, bây đừng có nói trước bước không qua. Đức Khôi: – … Còn dùng đến cả “Con hơn cha là nhà có phúc” mới chịu cơ?! – Ba không cấm con yêu đương, tuổi này của bọn bây có muốn cản cũng không cản nổi. Nhưng mà phải biết nặng nhẹ nghe chưa? Tuyệt đối không được chểnh mảng bài vở, cũng không được phép làm bạn phân tâm chuyện học hành, không được đi quá giới hạn… – Ba ơi ba, stop! Ba nghe con nói… – Khôi ngăn ông Kiên đang thoại liên hồi lại, giải thích trong sự bất lực tột cùng. – Con thích thầm, chưa có yêu. – Cha con có khác. – Ông ngoại nhịn chẳng đặng, phì cười. – Mồm miệng anh nào cũng lốp bốp như nổ bắp rang. Rõ Khôi là người khơi mào chủ đề trước, cuối cùng vẫn là cậu gãi đầu tía tai chạy trối chết khỏi màn song kiếm hợp bích nã đạn đùng đùng của ba và ông ngoại, kiếm cớ lảng sang chuyện khác. – Chừng nào ba đi để con dọn đồ. Ông Kiên đáp: – Chắc là sáng mai đi sớm, buổi chiều ba có hẹn đột xuất với đối tác. Cậu mấp máy môi mãi mới thốt ra được chữ “dạ” rồi xoay gót vọt lên lầu thu xếp quần áo. Hai người lớn trông theo cái bộ ủ rũ của thằng nhóc con, vui vẻ bật cười thành tiếng. Chập chiều, Thảo Anh lừ đừ thức giấc. Máy lạnh trong phòng không bật, quạt gió cũng tắt ngúm, trên người cô quấn tận hai cái mền dày cộm nên mồ hôi tuôn nhễ nhại ướt đẫm. Cơn sốt tan đi, nhiệt độ cơ thể đã ổn định nhưng xương cốt ê ẩm rã rời. Cô cục cựa quằn quại trên giường cả buổi mới gắng gượng ngồi dậy nổi. Điện thoại nằm chỏng chơ trên tủ đầu giường liên tục nháy sáng nhưng không phát ra tiếng động, có lẽ Đình Khôi chuyển về chế độ im lặng tránh phiền cô nghỉ ngơi. Thảo Anh giơ tay cầm lấy, sáu giờ kém rồi. Cô lướt dọc màn hình, bấm vào tin nhắn của Kim Hiên. [Hiên] Mày sao rồi cục cưng? Còn ngủ hả? [Thảo Anh] Hạ sốt rồi cưng ơi. Chắc nhỏ đang chờ cô hồi âm nên trả lời ngay tắp lự. [Hiên] Giờ tao qua với mày nha? [Thảo Anh] Thôi cô nương, làm đi, T’lab đang giờ cao điểm mà. Mày sang đây rồi ai coi quán hả? [Thảo Anh] Với cả, sao tao kêu mày gọi thằng Tùng mà Đức Khôi xuất hiện vậy? [Hiên] Đang bấm số của Tùng thì Khôi gọi tới, hoảng quá nên tao cầu cứu luôn. Sao vậy? Lại chửi yêu mày à? [Thảo Anh] Khồng! Mày lo làm đi, bye. Cô vẫn nhớ như in khoảnh khắc nhìn thấy đôi mày chau lại hằn rõ nếp gấp và vẻ mặt sốt ruột của Khôi khi vừa tỉnh dậy ở trạm xá. Cậu chạm khẽ vào trán, vào tóc, vào má cô, dịu dàng vỗ về cơn đau từng chút một. Thoáng chốc mụ mị yếu lòng, Thảo Anh dụi đầu vào bàn tay mát mẻ của cậu, vô thức nhõng nhẽo: “Khó chịu quá.” Đức Khôi cọ nhẹ ngón cái lên vị trí lúm đồng tiền trên má cô, mềm mỏng bảo: “Truyền nước xong rồi, mình về nhà nhé! Ngủ ở nhà sẽ thoải mái hơn.” “Cậu mượn dùm mình cánh cửa thần kỳ của Doraemon đi.” Khôi cười khẽ: “Tôi dư sức cõng cậu mà, cần gì mấy thứ hư cấu đó.” Nói rồi cậu đỡ cô lên lưng mình, chầm chậm đi ra bãi đỗ xe. Khung cảnh như quay trở về hai tháng trước, cái lần cô bị Ngô cắn cũng được Khôi cõng dọc theo dãy hành lang nực nồng mùi thuốc khử trùng này. Chỉ là cảm giác vừa đau vừa uất ức khi ấy nay đã biến thành sự rung động vượt ngoài tầm kiểm soát. Thảo Anh rất mệt, nhưng cô biết đó không phải là lí do xác đáng để biện minh cho nhịp đập đang nhảy loạn xạ trong tim lúc bấy giờ. Ngồi sau xe, Khôi vòng tay Thảo Anh qua hông mình rồi cứ thế giữ chặt lấy. Cô yếu ớt phản kháng: “Cậu bỏ mình ra đi, chạy xe cho tử tế.” “Buông ra cậu ngã thì làm sao?” “Mình sốt thôi chứ có phải gãy cột sống đâu.” “Ai mà biết được? Cậu toàn làm mấy chuyện trời ơi đất hỡi chẳng hiểu kiểu gì mà.” Mắng là vậy nhưng Khôi vẫn thả tay cô ra. Thảo Anh đỏ mặt, víu vào vạt áo cậu, giữ im lặng suốt quãng đường về nhà. *** Tâm tình đầy phiền muộn, Thảo Anh ôm quần áo toan đi xối nước ấm cho tỉnh táo. Vừa bước ra khỏi phòng, chiếc bụng đói của cô liền bị mùi thức ăn thơm nức mũi vờn cho sôi sùng sục. Miệng mồm đắng chát nhưng mà đói quá, ban trưa chẳng ăn được bao nhiêu đã gấp gáp chạy đi tìm bạn rồi. – Hai ơi. – Cô đứng trên cầu thang gọi anh trai đang loay hoay dưới bếp. – Ơi! – Hai nấu gì đó? Em đói. Đình Khôi tắt bếp, ngoắc tay kêu em xuống: – Đức Khôi đem cháo nấm thịt bằm sang cho em này, quý hóa quá cơ. – Giọng anh đượm cười, bĩu môi trêu chọc. – Đi tắm rồi ăn. – Cậu ấy về rồi hả anh? – Ừm! Hình như nhà có khách, thấy xe hơi đậu trong sân từ chiều giờ chưa đi. Thảo Anh gật đầu với anh. Tắm rửa xong xuôi, cô ngồi ngay ngắn trên bàn cầm muỗng ăn cháo thịt. Mùi thuốc tây khóa kín khoang miệng, đồ ngon đến mấy cũng chẳng còn hương vị. Khóe môi cô dẩu lên, tiếc nuối thởi dài: – Bận khách khứa thì thôi đi, nấu nướng làm gì? Dở ẹc! Ấy vậy mà vẫn cố nuốt kì hết tô cháo mới buông. Đang uống thuốc giữa chừng thì dì dượng hai đi làm về, thế là Thảo Anh lại ngồi quấn mền trên ghế, vừa cười vừa gật gù nghe người lớn rầy cho một trận đã đời. Buổi tối, cô mất sức nằm lì trên giường, mệt nhưng hai mắt cứ mở thao láo không tài nào ngủ được. Sắp nhập học nên các bạn trong nhóm lớp bắt đầu khởi động, tầm này rồi mà tin nhắn vẫn nhảy "ting ting" liên tục không ngừng. Nhật Hân và Nhật Tuấn vừa gọi video hỏi thăm cô xong nên không quậy trong nhóm bạn thân nữa. Chỉ có người nọ, đến giờ này vẫn chưa thấy thăm nom gì, ngay cả một cái sticker mò cũng chẳng ra. Ngón tay Thảo Anh vừa nhấn vào ô gõ chữ thì thấy góc trái hiện lên biểu tượng ba chấm nổi. Cậu đang soạn tin nhắn, nghĩ vậy nên cô đợi tiếp. Mười phút sau, khung chat vẫn trống hoác, dấu ba chấm ở góc trái hiện lên rồi biến mất như thể đang trêu ngươi. Thảo Anh không nhịn được nữa, hỏi: [Phương Thảo Anh] Cậu đang làm văn nghị luận xã hội à? Thảo Anh vừa nhấn gửi đi thì tin nhắn mới nhảy lên ngay sau đó. [Đức Khôi] Sáng mai tôi về Sài Gòn rồi. [Phương Thảo Anh] ??? [Phương Thảo Anh] Nhà có việc hở? Sao gấp thế? [Đức Khôi] Ba rước. [Phương Thảo Anh] Ò! Hóa ra chiếc xe hơi anh hai nói ban chiều là của ba cậu. Thảo Anh ngó kim đồng hồ điểm mười một giờ khuya, lưỡng lự gõ ngón tay bên sườn điện thoại muốn nói gì đó lại thôi. Màn hình phụt tắt rồi lại lóe sáng, cô cúi đầu nhìn. Giây sau, lúm đồng tiền xinh xắn bỗng xuất hiện trên đôi má, ánh mắt cô long lanh ý cười. [Đức Khôi] Cậu khỏe nhiều chưa? [Đức Khôi] Xuống nhà cho tôi nhìn chút. [Phương Thảo Anh] Đợi mình nửa tiếng được không? Hai mươi phút cũng được? Mình sẽ cố nhanh nhất có thể. [Đức Khôi] Được, từ từ thôi! Nhớ mặc áo khoác đấy. Thảo Anh trả lời cậu rồi quấn mền nhảy lò cò tới chỗ bàn học bật đèn. Cô lấy giấy và màu tô ra, bắt đầu ngồi hí hoáy vẽ tranh. Đã lâu lắm rồi không đụng vào họa cụ, chẳng biết tay có mất cảm giác rồi hay chưa nhưng cô thật lòng rất muốn rất muốn tặng cho cậu một bức làm kỉ niệm. Bức tranh dành riêng cho vị độc giả đặc biệt nhất trên đời. Lúc Thảo Anh khẽ khàng mở cửa bước ra đã thấy Đức Khôi ngồi bơ vơ trên ghế đá chỗ gốc lộc vừng. Ban nãy cô có mở đèn sân, ánh huỳnh quang hắt sáng lên mái tóc đen mun và bộ pijama dài tay màu xám nhạt của cậu. Nghe tiếng động, Khôi đứng dậy và bước tới cạnh cô. Mưa vừa tạnh, gió thổi từng cơn mang theo cái lạnh ẩm xuyên thẳng vào da thịt. Lớp vải mỏng tang trên người Khôi bị gió tạt dính sát vào người, song, điều đầu tiên cậu làm là quấn thêm cho Thảo Anh một cái áo khoác nỉ dày mình mang theo từ nhà. – Mình có áo rồi mà. – Cô ngẩn ngơ kéo lớp áo cardigan bằng sợi len đang mặc trên người cho cậu xem. – Mỏng quá. – Khôi đáp. – Mấy người đang bệnh mà. Thảo Anh trả treo: – Biết vậy hồi nãy trùm mền ra luôn cho rồi. Khôi cau mày liếc cô, Thảo Anh cũng nhìn cậu chòng chọc. Chốc sau hai đứa cùng nhau phì cười. – Cho này. – Cậu đưa cho cô một giấp tài liệu to đùng. – Kiến thức trọng tâm của các môn tự nhiên khối 11, đằng sau có ít bài tập nhưng khá cơ bản. Tôi sẽ gửi thêm cho cậu theo chương trình học trên lớp, dù gì cũng đã nắm được hết kha khá rồi đúng không? Biểu cảm của Thảo Anh rất hài, hết nheo mắt rồi lại tới nhăn mặt. Cô "ừm” một tiếng rồi không kìm được hỏi: – Quà chia tay của cậu đây á? Đức Khôi: – … Thảo Anh dở khóc dở cười bật ngón cái: – Tuyệt vời! Mười điểm! Tận tâm và trách nhiệm. Đức Khôi: – … – Cậu chậc lưỡi, thẹn quá hóa giận. – Lấy không? – Lấy chớ! Cô ôm tài liệu được bấm thành cuốn vào lòng bằng tay phải. Tay trái giấu sau lưng cả buổi lúc này mới chìa ra trước mặt cậu: – Tặng nè! Mình vẽ hơi vội nên không tỉ mỉ lắm, cậu thông cảm nha. Khôi nhận lấy bức tranh đã được cô hong khô và cẩn thận cho vào túi bóng cùng kính cỡ để giữ gìn mà nói chẳng đặng lời. Một mảnh vườn có giàn chanh dây sai trĩu trái. Bộ ghế đá bên dưới được nắng rọi rạng ngời, hai bóng người ngồi đối diện nhau cặm cụi làm bài tập, sách vở bút viết bày la liệt đầy bàn. Bên cạnh đó không xa, nhóc Boder Collie đang vui vẻ nhởn nhơ vờn bướm vàng bay. Dưới ánh sáng lờ mờ chống chọi cả màn đêm khuya khoắt tĩnh mịch, khung cảnh sinh động và trong trẻo ấy cứ thế rơi vào mắt Khôi, len lỏi vào nơi mềm mại nhất trong lòng, chầm chầm lan ra từng chút một, lấp đầy tâm can. – Thích không? – Thảo Anh trông cậu im lặng ngắm mãi thì hồi hộp hỏi. Khôi bỗng ngẩng đầu nhìn cô thật sâu, mỉm cười: – Thích. – Không thích cũng phải thích. – Thảo Anh vênh mặt. Cậu cười: – Đồ ngang ngược. Mùa hè cứ thế lặng lẽ trôi qua trong vệt bánh xe lăn dài hướng về phố thị của Khôi và đôi mắt chẳng hiểu sao lại đỏ bừng của cô gái đứng trên ban công ngó xuống. Thảo Anh đâu bạc bẽo đến mức chẳng thèm tiễn cậu, trách trời mới sáng bảnh ra đã mưa rả rích nên cậu một mực không cho cô xuống nhà. Ban đầu Thảo Anh còn lì đòn muốn che dù chạy sang cho bằng được, nhưng mưa ngày càng nặng hạt, Khôi dọa nếu cô còn bị ướt nữa là cậu sẽ giận thật, không đùa. Mùa hè này ngắn quá, ngoảnh lại chẳng nghỉ ngơi được mấy ngày. Mùa hè này dường như cũng rất dài, đủ để lòng gói ghém bóng bóng hình ai. |
0 |