Có máu me! Bạo Lực!
4.
Thấy vợ chồng không nghe , Mẽo đành phải dẫn họ sang nhà thầy Lung để chính miệng thầy giải thích rõ ràng. Dù nghi hoặc với những câu chuyện nhưng cũng ráng đi tới nhà thầy Lung xem xem, có phải lời bọn nó là sự thật hay không.
Ông Lung cũng gật đầu xác nhận, quả thực con trai hai người bị vong nữ bám theo, và cũng nói rõ nguyên do ở đằng sau. Ông Lập lúc này mới chịu tin tưởng phần nào, lo lắng hỏi.
“Vậy giờ làm sao hở thầy?”
“Ông bà cứ về nhà đi, nó nói gì thì cũng nghe theo, đừng để lộ chi tiết nào là được, tui nghĩ oan nghiệt của nó gần tới rồi.”
Hai vợ chồng vâng vâng dạ dạ, mang tâm trạng thấp thỏm đi về nhà. Thầy Lung bất giác nhìn lên bầu trời xa xăm, nơi đó có từng áng mây đen ngòm đang tụ lại, ẩn chứa những đường vân máu huyền diệu, ông chợt lẩm bẩm.
“Sắp tới rồi!”
Vợ chồng ông Lập vừa về đến nhà, nhìn thấy nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, chén bát đều đã rửa sạch bóng, cơm canh cũng đã nấu xong để sẵn trên gác bếp, cả hai giật mình kinh ngạc nhìn nhau. Thằng Lượm trước giờ không biết nấu ăn, không động đến chén bát đũa muỗng, ấy vậy mà vợ chồng vừa đi không lâu, lại được xếp gọn gàng ngăn nắp hẳn.
Chẳng lẽ có ai nhập nó hay sao? Ông Lập thu hồi ánh mắt, nhìn vào trong nhà chẳng thấy bóng dáng thằng Lượm đâu, mới cất giọng gọi.
“Lượm đâu?”
Lượm nằm trong phòng gác tay lên trán, đang suy nghĩ xem nên nói với ba má như thế nào, chợt nghe tiếng gọi của ông Lập khiến nó giật bắn mình, lật đật chạy ra ngoài.
“Ủa ba má về rồi hở?”
Bà Lập thấy con trai khởi sắc hơn trước, cũng thoáng kinh ngạc, bà cười nói.
“Đi có mấy bửa mà nhà cửa gọn gàng hen!”
Lượm xấu hổ gãi gãi đầu, giọng có hơi chần chừ.
“Đâu có… là Thúy dọn chứ con nào biết dọn đâu má!”
Bà Lập nghe vậy ngạc nhiên ra mặt, mở to mắt hỏi.
“Thúy… Thúy nào vậy mạy?”
Chồng bà bên cạnh tinh ý hơn, hiểu được nguyên do phía sau, lập tức lay lay nhẹ vai bà, hắng giọng một tiếng, sau đó nói.
“Bà quên con Thúy à? Nó con của ông bốn Lựng chứ ai.”
“À à à… Nhớ rồi nhớ rồi… già cả tui mau quên!”
Nghe ba má nói, Lượm lộ ra mừng rỡ, thì ra Thúy không lừa gạt mình ba má thật sự quen biết với nhà của cô ấy. Ông Lập chợt lên tiếng hỏi han.
“Mà nó đến có nói gì với mày không?”
Lượm lập tức nói rõ toàn bộ mọi chuyện cho ba mình nghe, kể cả khi cô ấy ở lại một tuần lễ đợi ba má về mới chịu quay về. Nó hớn hở nói.
“Ba má cho con xin sang nhà hỏi cưới cổ nghen!”
Ông Lập giật thót tim, mồ hôi vã ra như mưa, cố gắng lấy lại bình tĩnh lắc đầu đáp.
“Thôi! Giờ tụi bây chưa cưới được đâu, nhà con đó mắc tang, phải hai năm sau mới cưới được lận!”
Lượm nghe thế bỗng hụt hẫng. Bà Lập vội an ủi.
“Tụi mày vẫn có thể ở bên nhau đến khi mãn tang mà lo gì.”
Sau một hồi khuyên nhủ, Lượm cũng lấy lại tinh thần…
Nhưng đêm hôm đó, nó lại mơ thấy cô Thảo lần nữa, lần này không còn vẻ mặt tươi cười, mà thay vào đó là khuôn mặt giận dữ. Ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm vào nó như muốn ăn tươi nuốt sống, Lượm lúc này chỉ cảm thấy sợ hãi, không còn yêu thương nhung nhớ như thuở đầu.
Thảo liên tục trách móc, tại sao lại ngủ cùng với Thúy, bên nhau mà quên mất cô còn đang ở bên cạnh. Lượm cảm giác hơi áy náy, chỉ biết nói tiếng xin lỗi.
Thảo thay đổi thái độ đột ngột, trở nên mềm dịu hơn hẳn, rót những lời mật ngọt vào tai khiến cho Lượm chìm trong ảo mộng của cô ta. Nhưng bóng hình của Thúy đã khắc sâu trong lòng, sao có thể bị mấy lời ngon ngọt ấy làm lung lay được?
Bỗng chốc Lượm thoát ra khỏi giấc mơ từ lúc nào không hay. Nó ngồi dậy, nhìn bầu trời còn tối đen như mực, ngoài đồng từng tiếng ếch nhái cứ thi nhau kêu lên râm ran.
Gió bắt đầu xe lạnh dần, hơi lạnh thấm vào từng lỗ chân lông, khiến Lượm rùng mình lạnh toát. Rõ ràng còn đang là mùa hè, nhưng tại sao lại lạnh bất thường như vậy?
Nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, nghĩ đến người con gái tên Thảo, cả người bỗng chốc gai lại, Lượm linh tính được rằng mấy hôm nay mơ thấy cô ấy chắc chắn không phải ngẫu nhiên và trùng hợp.
Chẳng lẽ bản thân bị vong theo?
Đôi mắt sợ sệt quan sát xung quanh căn phòng một lượt, như thể có ai đó đang nhìn mình.
Nó hít một hơi thật sâu, chậm rãi lắc đầu xua tan đi cái ý nghĩ không tốt ấy, đặt mình nằm xuống giường cố gắng cho bản thân chìm vào giấc ngủ sâu. Vừa nhắm mắt vừa niệm a di đà, giúp bản thân thoát khỏi sự đeo bám của cô gái tên Thảo.
Đêm đó là một đêm yên bình, Lượm được đánh một giấc dài cho tới sáng, chẳng còn mơ thấy cô Thảo hiện trong giấc mơ nữa.
Mặc dù vậy, cứ một hai đêm là mơ thấy cô ấy, khiến Lượm sợ hãi muốn thoát khỏi, nhưng không tài nào kiểm soát được bản thân mình, cứ như một con rối bị cô ta đùa giỡn trêu chọc. Dần dà nét mặt nó càng lúc càng xanh xao tái nhợt, cả người mất sức uể oải không thôi. Mọi việc cứ tiếp diễn được cả tháng trời, vợ chồng ông Lập thấy cũng lo lắng, nhờ thầy Lung cắt giùm duyên âm cho nó, để nó có cuộc sống bình thường trở lại.
Còn cô Thúy từ đó trở đi không thấy tìm đến Lượm, giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy, làm thầy Lung đau đầu không ngớt.
Lúc này, Sư Hạnh có tìm tới nhà, vội vàng nói cho thầy nghe.
“Con bé Thúy ấy sắp phải đi đầu thai rồi, hổm rầy quỷ sai đến muốn bắt nó đi, bây giờ đang trốn chui trốn lủi đâu đó trong rừng! Thầy mau đi cùng tui gọi hồn nó về để giúp thằng Lượm, chứ không bị con quỷ kia nó ám đến chết!”
Thầy Lung cũng gật đầu nghe theo, hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi khởi hành, lần theo chỉ dẫn của thổ địa, thầy Lung cuối cùng cũng biết được cô gái ấy ở đâu. Chính là trong núi ổ gà hôm bửa mà Lượm cùng mấy người chú đào tro cốt lên, cái ngôi mộ lớn nhất trong số đó.
Giữa màn đêm tối tăm, trong khu rừng già heo hút không một bóng người, hai người đàn ông lớn tuổi đi trên con đường mòn nhỏ, khắp nơi toàn là đá sỏi nhô lên lởm chởm, từng ngọn cây rậm rạp đung đưa qua lại, cùng với những tiếng kêu râm ran của côn trùng, làm cho không khí trở nên ghê rợn.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, phía trước là con đường sâu thăm thẳm, đen không thấy điểm cuối, sâu bên trong ẩn chứa những thứ đáng sợ không ai biết tới. Sư Hạnh cầm chuỗi hạt tràng, vừa đi vừa niệm phật, tay liên tục bấm bấm từng hạt.
Thầy Lung cầm cái la bàn, tiến thẳng về phía trước để dò la đường đi. Không biết qua bao lâu, hai người cuối cùng cũng tới lưng chừng dốc, bên tay phải có con đường đất nhỏ xíu nối dài. Ông bước qua bên đó thật nhanh, chẳng mấy chốc mà đã tìm thấy những ngôi mộ nằm trên vùng bằng phẳng. Có một nơi bị ai đó đào bới lên rồi lấp lại, cách ngôi mộ nhỏ có ngôi mộ ụ lên cao. Sư Hạnh nhìn chằm chằm vào nó gật đầu nói.
“Chắc là con bé đó rồi!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận