Chương 14: Ma Lai Thay Ruột 2




2.
Nhưng cái mùi đó vẫn còn nồng nặc, rõ ràng mùi của xác chết lâu ngày bốc lên. Lúc này bà mới phát hiện điều kỳ lạ, con đường làng hôm nay vắng vẻ một cách lạ kỳ, từng nhà từng nhà vẫn đốt đèn dầu sáng trưng, thậm chí thấy người đi lại mà đường cái không một ai dám béng mảng! Chẳng lẽ vụ bà Trí chết khiến bọn họ sợ không dám ra ngoài?

Bà Hạ tự trấn an mình, bước từng bước đi về, nhưng thâm tâm dâng lên nỗi bất an khó tả, khiến trái tim nhảy lên thình thịch kèm theo hồi hộp và sợ sệt.

Sau lưng, như có đôi mắt vô hình nào đó dõi theo, làm bà Hạ ớn lạnh sống lưng, tiếng chim chuột ếch nhái cũng im bặt hẳn, để lại một mãnh không gian u ám tĩnh lặng. Không có gió, không có tiếng kêu, ngọn cây cũng chẳng đung đưa từng đợt như vừa nãy. Im lìm như một pho tượng chết.

Bà Hạ có chút sợ hãi, bước chân gấp gáp đi nhanh hơn, vừa đi vừa niệm nam mô quan thế âm bồ tát. Được lúc lâu, bà mới giật bắn mình hoảng hốt. Con đường vốn ngắn ngủn tự dưng lại xa xăm khó hiểu, đi mãi đi mãi mà chẳng về được tới nhà. 

Đôi mắt bà ngưng lại, linh tính như có chuyện gì đó chẳng lành, vội vã quay người rồi chạy về phía nhà bà Thu. Chạy cả nửa tiếng đồng hồ, đến mức mệt bở cả hơi tai, hai chân run rẩy tê rần, khiến bà phải ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, mặt mày xám ngoét như tro.

Trong màn đêm đặc quánh hiu quạnh, mùi hôi tanh tưởi lại lần nữa bay xộc vào trong mũi, khiến bà ho khan sặc sụa.

Bất chợt, bà Hạ mở to mắt, nhìn vào khoảng không vô định, cả người cứng ngắc ngồi thẫn thờ một chỗ như khúc gỗ. Trong bóng tối, có thứ gì đó đỏ đỏ đang bay tới, nhìn kỹ lại đó là mộ đôi mắt đỏ lừ, bên dưới còn có mớ ruột gan phèo phổi treo lòng thòng, thậm chí thấy rõ trái tim đỏ hỏn còn đang nhảy lên thình thịch.

Đợi tới gần mới thấy rõ đó là một khuôn mặt gớm ghiếc, đôi mắt mở to như con ốc nhồi, làn da màu đỏ như máu hiện lên vô số đường gân gớm ghiếc. 


Cái đầu kinh tởm ấy lơ lửng trên không, tóc xõa dài tung bay trong đêm tối, đôi mắt âm lãnh nhìn vào bà Hạ mà giãn ra một nụ cười quỷ dị, miệng rộng ngoác đến mang tai.

Tiếng khà khà lạnh lẽo truyền vào tai bà, khiến bà sợ hãi chết lặng, đến mức mặt mày trắng bệch, miệng cứ rên la ú ớ, quay đầu bò lết trong hãi hùng.

Cái đầu ấy vẫn nhởn nhơ đuổi sát theo phía sau, lâu lâu vang lên tiếng cười bén nhọn. 

Bà Hạ cắm đầu cắm cổ chạy trối chết.

“Khà khà khà… Ruột… Tao muốn ruột…”

Giọng cười kinh dị vang lên, làm bà Hạ víu lên víu xuống, vừa chạy mà vừa vấp té liên tục, làm cho đầu gối rướm cả máu.

Cái đầu ma quái ấy đuổi theo bà Hạ một lúc, liền phóng ra ruột non ruột già tua rủa, còn rướm cả máu tươi đỏ hỏn. Chúng kéo tới quấn chặt đôi chân bà Hạ, làm bà ngã chổng vó.  

Bà Hạ hốt hoảng nhặt viên đá ném vào đầu con ma lai. Khiến trên trán nó rướm ra dòng máu đen ngòm, đôi mắt nó bỗng nhíu lại giận dữ, sợi dây nội tạng đỏ au siết chặt cơ thể bà.

Khuôn mặt gớm ghiếc áp sát vào mặt, làm bà ấy hoảng loạn cực kỳ, tay chân liên tục vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi.

Càng gần càng thấy khuôn mặt đó rất quen thuộc, bà Hạ như nhận ra điều gì đó, há to miệng kêu lên thất thanh…

“Là… Là mày?”

Phập!!!!

Tiếng nói vừa dứt, bà cảm giác cổ họng bị ai đó đâm xuyên, máu tươi chảy ra ọc ọc. Đôi mắt yếu ớt nhìn lại bản thân, chợt thấy cả người bị treo lên cây, cành cây nhọn hoắt đâm xuyên vào cổ.

Bà Hạ mở to mắt, nhận thấy đây chính là nơi mà bà Trí chết hôm bửa! Bà há to miệng ho khục khặc, nhưng phun ra toàn là máu tươi đặc sệt.

Trước mặt, cái đầu lâu mang bộ ruột phèo lơ lửng nhìn chằm chằm vào bà, cùng với nụ cười ám ảnh. Ruột rà kéo dài cắt rách áo bà Hạnh, chúng như những lưỡi dao lam sắc bén, cứa một đường thẳng rạch xuống bụng.

Bà thậm chí cảm nhận rõ rệt cơn đau nhói tận cùng, cảm nhận mô thịt và xương sườn bị thứ đó kéo dãn ra, banh rộng như đang làm thịt một con gà. Cơn đau khiến sắc mặt bà Hạ tím ngắt, mắt mở to như muốn nổ tung cả con ngươi… 

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà thấy được nó đang lôi ruột gan bà ra khỏi người, và thay thế vào chính cơ thể của nó. 

Ngay sau khi thay thế xong, nội tạng cũ của Ma Lai bỗng nổ tung và hóa thành vũng máu bên dưới chân bà Hạ….

….

Sáng sớm tinh mơ, tiếng hét chói tai lại lần nữa vang vọng khắp xóm làng, bà Hân lại là người chứng kiến vụ việc kinh khủng ấy, khiến bà chỉ kịp hét lên vài tiếng, sau đó lăn đùng ra ngất xỉu.

Lượm, Mẽo và Liêm vẫn là người chạy ra trước tiên, thấy cái xác phụ nữ treo trên cành cây si, bụng bị ai đó mổ banh chành, ruột gan không thấy đâu nữa. Tụi nó mới hốt hoảng chạy khắp nơi la làng la xóm.

Công an, thầy Lung cũng tới, người dân liên tục xì xào bàn tán những câu chuyện về ma quỷ trong xóm này. 

Trưởng công an tên Diệp, cũng là người trực tiếp điều tra vụ việc. Thấy mấy ngày qua đã chết hai người, thi thể đểu bị moi hết nội tạng, phía công an cũng đang ra sức tìm hung thủ, nhưng đều vô vọng.

Thầy Lung đi tới gần, quan sát thi thể bà Hạ, nhìn vũng máu đen đúa bên dưới chợt cau mày nói với ông Diệp.

“Tui nói không phải mê tín dị đoan, chứ hai người chết không phải do con người giết!”

Ông Diệp năm nay đã ngoài năm mươi, cũng là người ở xóm đất, tự nhiên biết rõ những câu chuyện ma quái xung quanh cái xóm. Có điều bản thân vốn là công an nhà nước, nên không thể dựa theo linh tính tâm linh mà suy đoán tò mò, phải có chứng cứ khoa học rõ ràng mới dám đưa ra kết quả..

Tuy vậy, bản thân ông đã tin tưởng là do đám ma lai gây ra. Vì một số nguyên do, mới chấp hành theo mệnh lệnh mà làm. Ông Diệp bất an hỏi 

“Giờ làm sao tìm ra được hở thầy? Chứ bọn nó xuất hiện là sẽ có rất nhiều người bỏ mạng!”

Thầy Lung nói.

“Chuyện này tui cũng đang tìm cách, sẽ sớm tìm ra được chút manh mối!”

Ông Diệp cũng gật đầu, mấy chuyện này không phải công an vào cuộc là được. 

“Nếu được! Nhờ thấy trấn yểm giùm rồi giao cho công an xử trí nghen!”

Thầy Lung gật đầu, cùng ông Diệp xử trí cái xác sau đó bàn giao cho gia đình để an táng, đám thằng Lượm thấy vậy cũng có chút sợ hãi, giờ trong xóm đang nổi lên tin đồn ma lai hiện ra rút ruột người sống, còn đâu khí thế để mà lên núi tìm mật?

Đợi dọn dẹp xong xuôi thì đã chiều tối, Lượm chia tay hai thằng bạn cũng tranh thủ về nhà sớm, mấy ngày nay chứng kiến hai vụ án mạng khiến nó bỏ ăn bỏ uống.

Trời vừa chợp tối, nó vội ăn uống rồi chui vào phòng ngủ sớm, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh máu me, làm nó không tài nào chợp mắt được, liên tục trở mình qua lại. Ông Lập lúc sớ chiều nhậu nhẹt với mấy chú đã ngủ say như chết, nằm ngáy khò khò ngon lành. 

Nằm trằn trọc một hồi thì cũng thiu thỉu được chốc lát, sắc trời bên ngoài tối đen, tiếng thằn lằn kêu lên bên tai văng vẳng khiến Lượm giật mình. 

Trong cơn mơ màng, chợt nghe tiếng loạt xoạt như tiếng ai đó bước đi trên những tán lá khô bên hông sau hè. Âm thanh mỗi lúc một gần và rõ ràng hơn, mãi cho đến khi tiến tới gần khung cửa sổ phòng mới chịu dừng lại.

Vốn nghĩ sẽ im lặng, nhưng đột nhiên có tiếng gõ phát ra. Tiếng cốc rõ to làm Lượm thoáng giật mình trực giấc, tựa như ai đó ném đá vào bên hông nhà.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout