Chương 18 - Ma Lai Thay Ruột 6




6
Bà Vân cũng sợ hãi, nhanh chóng đứng đợi ở cửa. Bà Thu vừa vào nhà là đóng hết toàn bộ cửa nẻo, khóa luôn cái chốt ở bên trong, hai người cùng nhau ngồi co ro sợ sệt.

Thấy mình mẩy bạn mình ướt nhẹp, bà bỗng hiện lên nghi hoặc hỏi.
 
“Đi đâu mà mình mẩy mày ướt nhẹp hết vậy Thu?”

Thu co ro ôm thân thể vì lạnh, bả đáp.

“Nãy về gặp lão chồng tao, hai vợ chồng cãi nhau cả buổi. Ông tức giận xô tao xuống ao sau nhà, may mà biết bơi, không cũng chìm nghỉm dưới đó rồi. Mà lúc vô nhà mày, tao bị cái đầu dính đầy máu đuổi theo sau, sợ quá tao chạy bán sống bán chết, giờ tới đây còn run nè!”

Vân sợ xanh mặt, vội đi vào phòng lấy đồ mình cho bà ấy thay cho đỡ lạnh, đợi bà Thu bước đi ra, mới dò hỏi.

“Mà mày với ổng cãi nhau vụ gì mà xô mày xuống nước dữ vậy?”



Bà Thu ngồi xuống đối diện, cầm cái ca nước hớp một hơi dài, tức tối trả lời.

“Tao với ổng cãi nhau cũng vì chuyện con cái chứ gì nữa!”

Sau đó thần thần bí bí nói tiếp.

“Mà nói mày nghe nè, mấy năm nay ổng còn ngoại tình nữa đó!”

Bà Vân nghe vậy giật thót mình, da mặt chợt co rút lại, sững sờ hỏi.

“Bộ… Bộ có chuyện đó nữa hả?”

“Ừa, mà mày biết ổng qua lại với ai không? ”

Cô vội lắc lắc đầu, nhưng trong lòng hồi hộp lẫn lo lắng, bởi bà và ông chồng bà Thu có qua lại mờ ám mấy năm qua, bà Thu nói không phải bản thân thì còn là ai nữa?

Nhưng câu trả lời khiến bà thở phào một hơi.

“Tao tưởng ai, thì ra là con Trí, nó với chồng tao qua lại mấy năm nay, hai đứa nó tưởng tao không biết hay sao ấy! Tao chỉ là nhắm mắt cho qua thôi, mà để lâu quá tao ghét…”

Giọng bà Thu bỗng trở nên khác lạ, từ trong ánh mắt bà ta. Chợt bắt kịp khoảnh khắc hãi hùng , đôi mắt ấy vậy mà hiện ra tơ máu. Nhưng rất nhanh liền biến mất, tuy rằng thoáng qua nhưng bà vẫn thấy rõ mồn một

Trạng thái của bà ấy bây giờ khiến bà Vân nhất thời căng thẳng tột độ.

Bà Thu bỗng hỏi.

“Mày nói xem con Trí đáng chết không?”

Câu hỏi khiến bà Vân lạnh toát cả sống lưng, khuôn mặt nóng ran như lửa, vô thức mà gật đầu lia lịa.

Bà ấy cười một tiếng, nói tiếp.

“Thì nó chết rồi đó! Tao mừng lắm, mà đâu phải mỗi con Trí, cả con mụ Hạ cũng mèo mỡ gà đồng với lão ấy, tao tức giận lắm, giờ nó cũng đi theo con Trí rồi ha ha ha!”

Tin tức này như sét đánh ngang tai bà Vân, khiến bà mở to mắt hết cỡ, đôi môi run run như muốn nói cái gì đó. Đã nghe bà Thu thở một hơi dài não nề.

“Giờ tao chỉ còn có mày là bạn thân, nhưng mà mày cũng khác gì hai con quỷ cái đó đâu?”

Bà Thu nói xong, đôi mắt bỗng phừng phực ngọn lửa đỏ au, cả khuôn mặt biến dạng trông cực kỳ gớm ghiếc. Bà Vân hoảng loạn lùi người về sau, mắt trợn trừng mở lớn hết cỡ.. Tim đập rộn lên như muốn thoát khỏi lồng ngực.

Sau lưng một mảng ướt đẫm mồ hôi, lắp ba lắp bắp kêu

“Thu… Thu..”

Trước mặt bà vốn không còn là bạn thân ngày trước vui vẻ nữa, mà là một khuôn mặt mang đầy máu.

Chỉ thấy làn da bỗng đỏ như lửa, nổi đầy gân xanh, mái tóc xõa tung ra hai bên trông cực kỳ ma mị. Đôi mắt trợn ngược, lòi ra khỏi hốc mắt như một con ốc nhồi, vừa to vừa gớm ghiếc. 

Chẳng mấy chốc cái đầu rời khỏi thân xác, kéo theo vô số dây thần kinh và ruột gan phèo phổi. Cả người bà ấy bốc lên đoàn khói đỏ hỏn.

Tiếng cười quái dị vang lên bên tai, khiến bà Vân sắc mặt trắng bệch, đôi mắt bà Thu nhíu chặt giận dữ hét lớn.

“Mày cũng nên đi theo bọn nó…”

Bà Vân hoảng sợ tột đỉnh, kinh hãi la lên thất thanh!

“Là mày.. mày là ma lai?”

“Loại tiện tì như chúng mày không đáng sống… Đi chết đi! ”

Chỉ thấy ruột rà và vô số dây thần kinh tua rủa tuôn ra từ trong đống nội tạng bà ta, chúng di chuyển tới bà Vân như muốn trói lại. Bà Vân cuống quýt, liều mạng bỏ chạy ra thẳng ngoài cửa, miệng không ngừng kêu cứu.

Nhìn đôi mắt dữ tợn, bà Vân như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, cố gắng dùng hết sức bình sinh mà phá cửa. Nhưng từng cánh cửa bị vô số xúc tu quỷ quái ấy chặn hết, bà chỉ biết quỳ lạy khóc lóc van xin.

“Thu ơi Thu tha cho tao đi Thu… Lần sau tao hứa sẽ không qua lại với chồng mày nữa đâu… Nể tình bạn thân tha cho tao đi mà… ”

Bà Thu chợt cười lên lanh lảnh, cười lạnh nói.

“Nó đâu còn cơ hội nào quay lại với mày được nữa? Đã bị tao giết chết rồi, giờ tới phiên mày ha ha ha… ”

Sắc mặt bà Vân trắng bệch, không ngờ lão ấy đã bị mụ ta giết chết, ánh mắt bà Vân bỗng tuyệt vọng. Nghĩ đến bản thân sắp sửa bị giết chết và moi sạch ruột gan ra ngoài, đã cảm thấy rùng mình ớn lạnh.

Mụ Thu đánh ra sợi ruột như muốn tóm lấy bà Vân, nhưng ngay khi chạm vào người đã bị đánh bay ngược trở lại. Cảnh tượng đó khiến bà ta kinh hãi, bà Vân cũng lâm vào kinh ngạc, chợt, bà nghĩ tới tấm bùa lúc sáng thầy Lung đưa, có lẽ nó đã cứu mạng mìn, nghĩ tới bà Vân liền mừng rỡ.

Bà Thu gào thét lên dữ tợn.

“Trong người mày có thứ gì?”

Bà Vân không đáp lời của mụ, mà mượn nhờ sức mạnh thần thánh của bùa phép chạy thẳng ra ngoài cửa lớn. Bà ta gào lên giận dữ, hàng chục sợi tóc và dây thần kinh máu tựa như những con rắn độc, chúng hung hăng tấn công vào bà Vân.

Nhưng đều bị đánh bật ngược trở lại hết thảy. Sắc mặt bà Thu trở nên khó coi, nếu không sớm giết chết bà Vân, tin tức bản thân là ma lai hóa thành chắc chắn sẽ bị mọi người biết rõ, nhất là sư Hạnh và thầy Lung. Ánh mắt mụ ta trở nên điên cuồng hơn, phóng cái đầu đuổi sát theo phía sau bà Vân, ngăn không cho bà ấy lớn tiếng la hét.

Có điều vô số tóc tơ ruột thịt không thể đâm xuyên qua lớp phòng hộ, chỉ biết trơ mắt nhìn bà ấy nhào ra ngoài xóm hét lên inh ỏi.

“Bớ người ta… giiết người… ma lai giết người nữa rồi… bà Thu… bà Thu chính là ma lai!”

Tiếng hét của bà Vân kinh động toàn bộ xóm làng, mọi người nghe giết người là nháo nhào chạy ra xem. Mụ Thu thấy không làm hại được bà ta, nét mặt trở nên khó coi, ngay lập tức muốn chạy về lại thân xác. Nhưng vừa quay đầu đã gặp phải bảy tám người chặn đường, bọn họ lần đầu tiên thấy ma lai rút ruột ai nấy đều kinh hãi thất sắc., sau đó nháo nhào cầm cây cầm rựa chặn đường..

“Là nó kìa, mau mau chém chết nó!”

Mụ Thu giận giữ gào thét, quay đầu bay vào tít trong rừng sâu. Thân thể bả ở trong nhà bà Vân cũng chạy ra theo ngay sau đó, cái thân thể không đầu đuổi sát theo cái đầu đang bay lơ lửng, lâu lâu còn nhấp nháy lên thứ ánh sáng đỏ hỏn.

Mọi người nhìn thấy thi thể không đầu lao ra, cũng bị dọa cho một phen tái xanh mặt mày, lập tức sợ hãi bỏ chạy thục mạng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout