Những Nốt Đầu Tiên
“Thanh xuân là những bước đi, mỗi bước là một ấn kí.”
“Thanh xuân là những bước đi, mỗi bước là một ấn kí.” *** Giáng sinh năm nay lạnh hơn mọi năm. Tôi mặc hai lớp áo dày, bên ngoài choàng thêm áo khoác đồng phục của trường, xong đâu đấy mới đeo cặp chuẩn bị đi học. Vừa ra khỏi nhà liền trông thấy Minh Vũ đứng trước cổng. Cậu ta quấn chiếc khăn len xám che kín cổ, ngồi yên trên chiếc xe đạp cũ, miệng phả ra toàn khói sương. Đúng là tên kì lạ! Nhà mặt phố, bố làm to mà quanh năm suốt tháng lại đi cái xe đạp cũ rích. Tên này có bệnh sợ xe sang à? Mà lâu lắm rồi có thấy cậu ta rủ tôi cùng đi học đâu, sao hôm nay lại tỏ ra thân thiết thế nhỉ? Tôi khó hiểu: - Có chuyện gì thế? Minh Vũ thoáng nhìn tôi, lấy từ trong cặp một hộp quà nhỏ vuông vắn màu đỏ: - Anh tôi gửi cho cậu. Minh Khang tặng quà cho tôi á? Nghĩ đến tình cảm anh dành cho mình, trong lòng tôi như có vườn hoa thơm đang nở rộ. Chợt nhớ đến một chuyện, tôi ngước lên hỏi: - Thế của cậu đâu? Thấy Minh Vũ im lặng, niềm vui vừa hình thành tức thì bị dập tắt. Tôi ôm hộp quà trừng mắt nhìn Minh Vũ, không thể tin Minh Khang ở xa như thế vẫn nhớ tặng quà cho tôi, mà cậu ta lại có thể không tặng. - Cái tên này hôm nay là giáng sinh đấy, cậu không có gì tặng tôi à? Thực ra tôi chỉ hỏi chơi chơi vậy thôi, chứ tôi còn lạ gì tên nhạt hơn nước ốc này nữa. Bất kể dịp gì từ trước đến nay cậu ta có bao giờ tặng quà cho tôi đâu, kể cả sinh nhật. Biết trước vậy nên tôi cũng chẳng thèm chuẩn bị gì cho cậu ta hết. Thế là hòa nhé. Minh Vũ đang cau mày bỗng nhiên cởi khăn len xuống ném vào lòng tôi, bảo: - Cho cậu đấy. Nói xong đạp xe đi mất. - Ơ này… Đúng là tên điên hết thuốc chữa! Tôi cầm khăn nghĩ không thể vứt đi, cũng không thể đuổi theo ném lại cho cậu ta, thế là tự quấn khăn vào cổ mình. Minh Vũ vừa đạp xe vừa ngoái đầu lại kêu: - Nhanh lên muộn học bây giờ. Thôi được rồi. Ấm là được. Lúc tôi và Minh Vũ bước vào lớp liền thấy một màn tình cảm hệt như trong mấy bộ truyện ngôn tình. Ở chỗ ngồi của Nam, Lê Thanh đang khóc lên khóc xuống, Nam bên cạnh ra sức ôm chặt cô nàng, thì thầm bên tai cô nàng mấy lời gì đó mà chẳng ai nghe rõ. Cậu ấy nhận khăn giấy từ tay Yến sao đỏ, đưa lên lau nước mắt cho Lê Thanh, ngước lên thấy tôi và Minh Vũ thì thoáng dừng động tác. Ái chà, khóc như vũ bão thế này thì xem ra mấy lời tôi nghe được ngày hôm đó là thật. Khả năng cao là Nam sẽ thi vào trường chuyên rồi. Nếu là trước đây, nói không buồn rười rượi như Lê Thanh chính là nói dối. Nhưng hiện tại, tôi chỉ mong cậu ấy dù học ở đâu thì vẫn cứ là cậu ấy. Tôi cùng lắm cũng chỉ tiếc cho Lê Thanh, tiếc cho mối tình giữa đôi trai tài gái sắc mà lại bị người khác nhẫn tâm chia cắt này. Ông bố của Nam thật đáng sợ, sau khi bàn bạc với ông thầy chủ nhiệm lại sang tận nhà Lê Thanh nói chuyện với bố mẹ cô ấy. Không biết Minh Ngọc nghe được từ đâu, cô nàng thuật lại với tôi rằng bố Nam miệng cứng rắn nói nhất định phải tách hai đứa chúng nó ra, việc quan trọng của tụi nó bây giờ là việc học chứ không phải yêu đương nhăng nhít. Chúng tôi còn trẻ, còn có cả đoạn đường dài phải đi, không thể vì bất kì điều gì làm ảnh hưởng đến tương lai. Hiện tại việc học là quan trọng hơn cả. Mấy người lớn thường không để tâm đến suy nghĩ của con trẻ. Họ luôn cho rằng mình làm cái gì cũng đúng, cũng tốt cho con cho cái. Họ nghĩ họ hiểu hết mọi chuyện, nhưng thực ra họ chẳng hiểu gì cả. Bố Nam không hề biết ở trong lớp các bạn học ghen tị với cậu ấy như thế nào. Là lớp trưởng một lớp, học giỏi hầu hết các môn, được thầy cô quý mến tin tưởng. Đẹp trai cao ráo, lại còn có cô bạn gái xinh xắn dễ thương, học lực chỉ đứng sau cậu ấy. Nếu có người nói không ghen tị thì chỉ có thể là tên Minh Vũ kia thôi. Ai cũng thấy hai người họ đang yêu nhưng không hề phân tâm trong việc học, vậy vì cớ gì phải chia xa? Tôi âm thầm thở dài, nhìn hai người bọn họ thấy thật đáng thương. *** Quà giáng sinh Minh Khang tặng tôi là một chiếc móc khóa hình la bàn rất kiểu cách. La bàn dạng tròn, làm bằng kim loại, bề mặt có những con số và chữ Tiếng Anh. Ban đầu tôi chẳng thấy móc khóa này có gì đặc biệt, sau mới biết nó cực kì hữu dụng. Nó ngoài là la bàn còn là lịch vạn niên thu bé. Nhờ có vòng xoay, số và chữ, ta có thể xem chính xác thứ, ngày, tháng, năm. Mức chứa của nó còn lên tới năm mươi năm. Điều đó có nghĩa là nếu như có người hỏi ngày mùng bốn, tháng bảy, năm hai không năm mươi vào thứ mấy, thì tôi tự tin có thể trả lời chính xác. Minh Khang dù đang phải điều trị nhưng đối với tôi vẫn rất dụng tâm, tặng tôi món đồ tiện lợi như vậy làm tôi không biết đáp lễ anh thế nào, chỉ đành nhắn vài tin cảm ơn trước. Minh Vũ thấy tôi vui như bắt được vàng, hở ra là lôi cái móc khóa ra ngắm nghía thì lạnh mặt hỏi: - Thích lắm à? - Đương nhiên. - Đơn giản có gì mà thích? Tôi lườm nguýt cậu ta: - Cậu thì biết cái gì? Cái móc khóa này vừa nhìn đã biết đắt tiền, hơn nữa còn rất hữu dụng đấy. Cậu có biết năm tới sinh nhật cậu vào thứ mấy không? Minh Vũ mở to mắt nhìn tôi, có lẽ là không thể hiểu được sao tôi lại hỏi câu đó. Cậu ta im lặng một lúc xong lắc đầu: - Không biết. Tôi cười, giơ móc khóa lên khoe: - Cái này cho tôi biết là vào thứ bảy. Minh Vũ bình tĩnh nhìn tôi, ừ nhẹ một tiếng. Tên này chắc đang thừa nhận móc khóa có công dụng vô cùng lớn đây. Cậu ta biết thế là tốt. - Hay nhỉ, cho tôi mượn xem nào. Tôi chưa kịp nắm bắt tình hình, bạn học Dũng đã quay xuống giựt phắt chiếc móc khóa nằm trong tay tôi. Cậu ta cười nhe nhởn, cầm móc khóa xem xét tới lui. Dũng càm ràm: - Tiếng Anh thế này thì làm sao mà hiểu. Tôi điên tiết, vươn tay muốn lấy lại: - Trả đây. - Cái này trông cũng hay phết, tặng tôi đi. - Cậu có trả không? Bạn học Dũng giơ cao tay, hai mắt đen láy nhìn tôi cười cợt: - Thế cậu mua cái này ở đâu? Chỉ chỗ để tôi đến mua một cái. Một tay tôi tóm lấy bả vai cậu ta ghì chặt xuống, tay còn lại cố sức vươn lên, miệng gằn từng tiếng: - Không được làm hỏng đồ của tôi! - Ai làm hỏng đâu… Nhân lúc cậu ta lơ là, tôi nhanh tay bắt được móc khóa, nhưng vì vướng ngón tay cậu ta mà không lôi về được. Tôi điên cuồng giật mạnh, bạn học Dũng cũng không vừa, quyết định sống mái giằng co với tôi. Tên hâm hấp này, đồ của tôi chứ có phải của cậu đâu, tính ăn cướp giữa ban ngày ban mặt à? Lại còn cái tên Minh Vũ đang rảnh nhưng không thèm giúp tôi một tay kia nữa, không giúp để lát hôi của hả? Cũng phải thôi, nghe nói Minh Khang không gửi gì về cho cậu ta, chắc ghen tị với tôi lắm đây mà. Bỗng bạn học Dũng nới lỏng tay, chiếc móc khóa theo đà văng ra ngoài cửa sổ, đập vào song sắt kêu keng một tiếng, rớt luôn ra ngoài. Bạn học Dũng nói gì đó rất lớn, nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng “bõm” rất nhẹ nhàng. Bên cạnh tường cao của trường là một con mương. Nghe tiếng động lớn vừa rồi, ai cũng đoán được chiếc móc khóa tôi coi như báu vật đang an tọa ở đó. Tôi và bạn học Dũng từ đấy cạch mặt nhau. Chiến tranh lạnh giữa tôi và Minh Vũ lại bắt đầu. Tôi giận Minh Vũ, gần như một tuần trời không thèm ngó ngàng đến cậu ta, cậu ta nói gì tôi cũng không đáp lại. Có điều trong tiết kiểm tra Tiếng Anh tôi vẫn công khai ngó bài cậu ta chép cật lực, cậu ta thì chỉ nhìn tôi không nói gì. Sau đó Minh Vũ bị cảm nặng. Tôi nằm trong chăn cẩn thận suy xét tất cả mọi chuyện một hồi, bỗng vô cùng khó hiểu bản thân sao lại giận cậu ta. Cậu ta không phải người cướp móc khóa từ tay tôi, cậu ta cũng không phải người làm mất móc khóa của tôi, cậu ta chẳng làm gì cả ngoài việc giương mắt đứng nhìn, nhưng như thế không có nghĩa cậu ta có lỗi. Việc bản thân không thích thì làm cũng chẳng để làm gì. Nghĩ được vậy tôi không giận Minh Vũ nữa, nhưng cũng không giảng hòa với cậu ta ngay. Mọi chuyện chỉ dừng lại vào một ngày mùa đông có nắng ấm, khi chúng tôi vừa mới kết thúc buổi học. Từ sáng sớm tôi đã cảm thấy trong người không khỏe, bụng cồn cào mãnh liệt, tứ chi như bị chuột rút, lưng đau ê ẩm. Tôi cứ nghĩ chắc mình đói, không ngờ vừa đứng lên đã cảm giác được một dòng thác đang chảy ào ào từ trong cơ thể ra ngoài. Ngay lập tức tôi ngồi phịch xuống, cả người quắn quéo muốn biểu đạt mụ dì ghẻ đáng ghét đến rồi. Không thể ưa nổi cái tình cảnh này. May thay các bạn học đã về gần hết, và trên hết là áo khoác cũng che được cái mông tôi ít nhiều. Có điều tôi vẫn rất sợ có bạn học nhìn thấy, nữ thì không sao, nhưng nam thì lại là chuyện khác. Tôi vốn đang nghĩ cứ ở đây chờ cho các bạn học về hết, cả trường về hết thì mình mới đi về, không ngờ Minh Vũ lại tới. Cậu ta nhìn tôi vô cùng tự nhiên hỏi: - Đến tháng à? Tôi ngậm chặt miệng giống hệt chú ốc sên bé nhỏ trốn trong lớp vỏ của mình. Tên hâm đơ này sao có thể nói huỵch toẹt ra cái chuyện tế nhị của con gái một cách nhẹ nhàng như thế? Hơn nữa, nam cao bảy thước như cậu ta có năng lực đặc biệt gì mà lại biết tôi đây đến tháng được? - Đứng lên đi, tôi giúp cậu. Mãi đến sau này tôi vẫn không thể hiểu nổi từ đâu mà Minh Vũ can đảm như thế, dám lấy giẻ lau bảng chà tới chà lui chỗ tôi ngồi, sau đó dùng giấy gói lại cẩn thận cất vào cặp. Từ đầu đến cuối mắt cũng không thèm chớp một cái. Tôi liên tục nuốt nước bọt, cảm thấy đây là chuyện mất mặt thứ hai trong đời. À không, nói đúng ra phải là lần mất mặt thứ hai trong đời trước mặt tên này. Lần mất mặt đầu tiên trong đời xảy ra vào năm tôi học lớp ba, trước khi tôi bị gãy chân. Lần đó vì cao hứng chơi cao độ cùng đám bạn mà tôi bị rách quần. Rách đâu không rách lại rách đúng đũng. Lúc đó chỉ có duy nhất ba từ để hình dung về tôi, đó là quá thê thảm. Vài bạn học đứng xem âm thầm nói xấu, có những bạn còn công khai cười cợt trêu chọc. Lúc đó vừa có chút xấu hổ, vừa có chút tức giận, lại vừa có chút tủi thân. Tất cả những cảm xúc hòa lại làm một, tôi bỗng nhiên thấy khó thở, ngực phập phồng lên xuống, nước mắt chỉ trực trào ra. Điều tôi nghĩ được khi đó chính là phải trở về nhà, khóc một trận thật đã, sau đó bỏ học. Đứng trước tình cảnh mặt mũi đã mất hết như thế, nếu ai còn có thể vô tư tới trường vui vẻ cười nói với đám bạn thì người đó là người rất dũng cảm. Cũng đứng trong tình cảnh như thế, nếu ai đó bất chợt dang tay nâng bạn dậy, không để ý tới những lời đùa bỡn trêu chọc xung quanh, không quan tâm tới cái gì gọi là mất mặt, nhục nhã, thì người đó chính là anh hùng. Tôi và Minh Vũ chính là những người như thế đó. Trong vô số những bạn học đứng xem kịch vui, chỉ có Minh Vũ âm thầm cởi áo ngoài bước tới nâng tôi dậy, cẩn thận buộc chặt hai ống tay áo quanh eo tôi. Tôi khó khăn nhìn xuống, thấy như mình vừa mặc thêm một chiếc váy kiểu cách côn đồ vậy. Thi thoảng Minh Vũ lại trở thành một đứa trẻ tốt bụng. Giống y như năm đó, cậu ta hỏi tôi: - Cậu có đi được không? Tôi ngại ngùng gật đầu, cảm thấy câu hỏi này hết sức vô duyên. Trước hết, tôi không bị què, đương nhiên là tự đi được. Xong vì lần đó quần bị rách, xấu hổ trước đám bạn nên mới nhờ cậu ta cõng về. Hiện tại tôi đang được dì ghẻ ghé thăm, cả người đều bẩn, cậu ta có hâm không mà lại hỏi tôi câu này? - Thế đi trước đi, tôi ở sau che cho. Một màn sau đó là như thế này. Trên sân trường vương chút nắng, có gió lạnh, tôi rụt rè đi trước, thỉnh thoảng mắt đảo qua đảo lại. Minh Vũ nối gót theo sau, im lặng từng bước tiến tới. Khoảng cách khi đó không tới một sải tay. Chúng tôi đi gần đến nỗi vài bạn học tưởng tôi đang được Minh Vũ theo đuổi. Họ xun xoe bàn tán, xì xầm to nhỏ với nhau, xong nhìn tôi và Minh Vũ che miệng cười. Tôi đau khổ bưng mặt, cả người run lên, chính thức mất hết mặt mũi trước mặt tên này. *** Minh Ngọc hôm trước nghỉ học, nay trở lại lớp. Cô nàng không hề biết chuyện mất mặt của tôi, thế mà khi nhìn tôi lại cười vô cùng hưng phấn. - Tôi mới cắt tóc này. Thế nào? Được không? - Được đấy, tôi cũng thích tóc ngắn. Gội đầu rất tiện. Tôi nhìn mái tóc ngắn của cô nàng, lại nhìn vẻ mặt hớn hở như bắt được vàng kia thấy vô cùng khó hiểu. - Sao tự nhiên lại cắt tóc thế? Hai bên má của cô nàng thoáng cái đỏ ửng, mặt ngập tràn hạnh phúc: - Anh ấy thích tóc ngắn. Tôi giật mình tí té ghế, nhìn vẻ ngại ngùng e thẹn của cô nàng thì liền nhận ra. Minh Ngọc đang yêu! Lại còn vì người ta mà hi sinh mái tóc đen óng mượt như thế! Người này chắc đặc biệt lắm đây. Minh Ngọc nói anh ta là cảnh sát nằm trong bộ phận giao thông, có quan hệ rất tốt với chú cô nàng. Hai người gặp mặt nhiều lần rồi, hôm trước mới chính thức tìm hiểu nhau. Mà với tình trạng hiện nay của Minh Ngọc thì tôi đoán đến tám chín phần là cô nàng vừa gặp đã yêu. Người ta hơn những chín tuổi, mối quan hệ xã hội và lối suy nghĩ chắc chắn khác xa nhau, tôi nghĩ tới nghĩ lui thấy chỉ có thể là tình yêu sét đánh mới khiến Minh Ngọc mù quáng thế này. Nhưng như vậy cũng hay. Mười bốn tuổi đời, trải nghiệm tuổi trẻ, cũng nên bắt đầu với một ai đó. Hồng quản ca mấy hôm nay luôn im lặng ngồi một chỗ đan khăn. Cô nàng nói Tết năm nay sẽ lạnh hơn mọi năm, khăn này là đan cho mẹ cô nàng để giữ ấm. Tôi gật gù, nói mình cũng vừa đan xong một chiếc. Tuy mắt nối không lằng nhằng, rối rắm như của cô nàng, nhưng nhìn chung cũng tạm ổn. Tặng khăn cho Minh Khang tuyệt đối không có vấn đề gì. Dạo gần đây tôi rất hay nghe mp3. Có lẽ là vì bị Hồng quản ca dụ dỗ. Chả là Hồng quản ca mới được anh trai mua cho chiếc máy mp3 mini. Cô nàng ngày nào cũng ngồi đan khăn, nghe nhạc, vẻ mặt rất hưởng thụ khiến tôi vô cùng tò mò muốn nghe ké. Sau khi nghe được vài bài thì mê luôn. Nhất là bài Maps, bài này để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Vào thời điểm đó, bài này mới ra nên nổi trội hơn các bản nhạc khác. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy Minh Vũ mở điện thoại nghe bài này. Nghĩ trước nghĩ sau không thể ngày nào cũng mượn mp3 của Hồng quản ca để lấp nỗi lòng mong nhớ đối với mấy bài hát được, thế là tôi đành nhờ Minh Vũ tải hộ mấy bài hát về máy. Lúc tôi mở lời nhờ thì cậu ta đang nằm rạp xuống bàn, đeo tai nghe, ngủ nướng. Tôi sáp lại gần, tự nhiên rút một bên tai nghe ra đeo vào tai mình. Âm nhạc du dương truyền đến. Là bản tình ca một thời làm mưa làm gió trong nước - Vệt nắng cuối trời - bài hát ngọt ngào sâu lắng làm nổi bật nội dung cho bộ phim cùng tên. Nhớ ngày đó cứ mỗi buổi trưa đi học về, cả nhà quây quần bên mâm cơm, bật tivi chờ giờ phim phát sóng. Hình ảnh ấy rất ấm cúng và vui vẻ. Vô cớ bị đánh thức, Minh Vũ nghiêng đầu không nói gì, hai mắt mơ màng nhìn tôi. Tôi không có ý trả lại tai nghe cho cậu ta, chỉ bình tĩnh đưa ra một cái thẻ nhớ 1G, nói: - Minh Vũ à, nhà cậu có máy tính đúng không, cậu giúp tôi tải vài bài hát đi. - Điện thoại của cậu đâu? - Điện thoại tôi có chút vấn đề, không tải được, nếu không sao tôi phải nhờ cậu chứ. Minh Vũ nhận thẻ nhớ nhét vào trong cặp, đưa tay bứt tai nghe ra hỏi: - Tải bài gì? Tôi hớn hở chìa ra một tờ giấy kín mặt chữ: - Đây! Minh Vũ liếc mắt nhìn tờ giấy, tiếp tục im lặng, có điều cuối cùng vẫn cầm rồi nhét vào cặp. Tôi xun xoe: - Phải tải hết đấy nhé, không được thiếu bài nào. Đến phiên bàn mình trực nhật, cậu không cần lo, cứ để tôi, tôi sẽ làm hết. Minh Vũ không hứa hẹn hay đảm bảo gì, chỉ nói: - Chiều nay tan học đợi tôi ở lán xe. Chiều hôm đó, Minh Vũ dẫn tôi tới một tiệm net nằm khá xa trường khiến tôi lấy làm lạ. - Nhà cậu có máy tính thì đến đây làm gì? Minh Vũ xê dịch chiếc mũ lưỡi trai đang đội trên đầu, hờ hững đáp: - Bị bố tôi khóa rồi. Tôi thấy có mà cậu ta muốn chơi game nhưng sợ bị bố mẹ bắt gặp thì có. Cậu ta kéo tôi đi cùng chắc chắn muốn lấy tôi làm bia đỡ đạn chứ chẳng có ý tốt gì. Hừ, nhờ tải vài bài hát lại dẫn tôi đến quán net, thế tôi còn nhờ cậu ta làm gì nữa. Đối với giáo viên hay phụ huynh mà nói, quán net là thế giới của riêng con trai. Quán net có cái gì? Ngoài mấy cái game vớ vẩn hại mắt, hại não, hại sức khỏe thì còn có cái gì nữa? Chỉ những đứa con hư, học sinh hỏng mới ra vào quán net thôi. Tôi thân là con gái, ra vào quán net rất bất tiện, cậu ta biết hay không hả? - Không phải sợ, đi sau tôi là được. Thôi vậy. Dù sao cũng tới rồi, vì mấy bài hát đành liều thôi. Tôi rụt rè đi theo Minh Vũ xuống tầng hầm. Dọc đường tối đen, không gian nhỏ hẹp. Mắt tôi thận trọng nhìn xung quanh, tay túm chặt quai đeo cặp của Minh Vũ. Con đường nhỏ dẫn chúng tôi tới một căn phòng lớn ngập tràn máy tính. Ánh đèn trần vàng rọt làm lờ mờ hiện lên bóng mấy người ngồi trước màn hình. Đa số họ đều đeo tai nghe, tay ấn bàn phím điên loạn, miệng hoạt động liên tục như thể đang nói với chúng tôi: Chào mừng đến với thế giới ồn ào ầm ĩ! Chúng tôi vừa vào, vài anh chàng không đeo tai nghe đã ngước lên, nhìn thấy tôi thì cười gian tà. Chuyện này không quan trọng lắm, quan trọng hơn cả là tôi nhìn quanh mấy vòng rồi cũng không thấy dáng người mảnh mai dễ thương của nữ học sinh nào cả. Nơi này thật sự chỉ dành cho nam thôi. Minh Vũ chọn chiếc máy tính nằm trong góc phòng, thành thạo bật máy lên, xong thấy tôi ngồi bên cạnh vẫn giữ im lặng thì cúi xuống bật máy cho tôi. Cậu ta đứng dậy tháo mũ, đội ngay ngắn vào đầu tôi, vỗ hai cái: - Ngoan, ngồi yên ở đây, không được đi đâu đấy. Tôi chỉ biết cười khổ, đâm lao thì phải theo lao, tải nhạc vẫn là việc quan trọng. Minh Vũ vừa quay đi thì tôi liền nghe được một rổ bàn tán từ các anh chàng bàn phím kia. - Lâu lắm rồi mới thấy một bóng hồng vô quán net. - Bạn gái à? Sở thích được đấy! - Học sinh bây giờ suy nghĩ sao lại khác xa ngày xưa thế nhỉ? Quán net mà cũng làm địa điểm hẹn hò được. - Quán net dễ hành động hơn những nơi khác, không phải sao? - Ha ha, vậy lần sau ông đây cũng gạ người yêu đến xem thế nào! Càng nói càng bậy! Tôi đây không giống như bọn họ cả ngày rảnh rỗi, ăn no chơi bời rồi đâm đầu vào mấy trò chơi vô bổ. Tôi tới đây là vì niềm đam mê với âm nhạc. Một, hai giờ sắp tới tôi còn có thể đăng vài chương cho bộ truyện gần đây bị tôi bỏ dở nữa. Năm mười phút sau Minh Vũ quay lại mang theo túi đồ ăn vặt và hai chai nước. Cậu ta đặt xuống trước mặt tôi rồi ngồi xuống bên cạnh. Tôi hỏi: - Cậu định ở đây đến bao giờ? - Một tiếng. Minh Vũ lấy thẻ nhớ và tờ danh sách các bài hát trong cặp ra, cẩn thận cắm vào máy tính, đeo tai nghe rồi không nói gì nữa. Tôi mở bịch bim bim, chậm rãi ăn từng miếng. Màn hình máy tính vừa hiện lên giao diện trên Cộng đồng truyện ngôn tình. Một bạn nữ trông xinh xắn, dễ thương đăng một bài viết ngắn. Nguyên văn nội dung bài viết là: Hãy kể tên những tác giả mà bạn thích nhất? Bài viết tuy chỉ mới đăng nhưng đã nhận được lượng lớn tương tác từ bạn đọc. Dạo một vòng, thấy có người nhắc đến mình, tôi vui đến mức nhảy cẫng lên ăn mừng, miệng cười không ngớt, rồi hồi đáp lại các bạn đọc bằng mấy icon dễ thương và những lời lẽ sến súa. Thật ra người viết văn giống như thợ thêu tranh vậy. Họ đều là những người dùng đôi tay khéo léo, linh hoạt, và cái đầu nhạy cảm, tinh tế để tạo nên những tác phẩm để đời. Không như những nhân viên văn phòng có công ăn việc làm ổn định, con đường phát triển của tác giả văn học mạng đều chìm nổi bất định, đa phần mức độ ảnh hưởng dựa vào sự tương tác từ độc giả. Càng nhiều người biết đến thì bạn càng nổi tiếng. Càng có nhiều tác phẩm làm nức lòng con dân thì bạn càng có tiếng nói trong cộng đồng. Bằng nhiều cách khác nhau, tôi đã suy ra được điều này dù gắn vào bất kì cá nhân nào cũng đúng. Con đường dẫn đến thành công luôn cần có người ở bên bầu bạn cổ vũ. Đối với tác giả văn học mạng cũng vậy, việc cần thiết không chỉ là bản thân có một tác phẩm xuất sắc để đời, mà bên cạnh đó phải có những bạn đọc hăng say nhiệt tình theo chân họ đi đến cái kết của câu chuyện. Con người ta sống là để phát triển, không thể đứng im một chỗ, sống mãi trong sự vui vẻ của quá khứ, mà phải nghĩ về tương lai. Và tôi đây, thời khắc này rất cần có thêm một tác phẩm để đánh bóng tên tuổi. Kì nghỉ đông sắp tới xem ra không thể rảnh tay rồi. Bật mí kế hoạch năm tới cho các bạn độc giả xong, tôi thỏa mãn đăng xuất Facebook. Ngó sang thấy Minh Vũ đang vừa tải bài hát vừa chơi game, tôi nổi quạu: - Ê này, cậu vừa làm vừa chơi thế thì bao giờ mới xong được? Hơn năm giờ rồi đấy, nhanh lên không thì không kịp về nấu cơm đâu. Cứ cho là một từ giấy hơn trăm bài đi, nhưng với cái kiểu vừa làm vừa chơi này thì một tiếng liệu có xong không? Minh Vũ liếc xéo: - Cậu tự làm đi này. Được dịp phô diễn sở trường internet nên cậu ta mới tỏ ra kiêu căng thế đấy. Bị cậu ta lên mặt công kích, nhưng tôi cũng chẳng dám ho he gì mà chỉ nín nhịn ngồi yên. Sự thật thì chuyện này cậu ta làm tốt hơn tôi, tôi vẫn nên ngoan ngoãn ngồi một bên cổ vũ là được rồi. Ánh sáng xanh từ màn hình lớn chiếu thẳng vào, lâu dần khiến hai mắt nhập nhèm. Bộ phim tình cảm học đường đang chiếu đến phân cảnh đặc biệt. Kha Cảnh Đằng bày tỏ chân thành “Thẩm Giai Nghi, mình rất thích cậu…”. Tôi chớp mắt, cơn buồn ngủ đua nhau ập đến khiến mí mắt nặng trĩu. Chẳng biết qua bao lâu, lúc cả người đang thiêm thiếp mơ màng thì tôi bị giật mình vì ai đó vỗ mạnh vào má. - Dậy đi. Dậy. Cậu cầm tinh con lợn à mà ngủ lắm thế? Quả nhiên Lưu Minh Vũ chính là chất xúc tác khiến máu nóng trong tôi nổi lên sùng sục. Chỉ thoáng nghe thấy giọng nói gợi đòn của cậu ta thôi là lông tơ trên người tôi đã dựng ngược như thể chú gà chọi xù lông chuẩn bị lâm trận vậy. Tôi bừng tỉnh vung tay. Minh Vũ ngồi ghế bên cạnh không tránh không né, giơ chiếc thẻ nhớ lên vênh váo nói: - Một bài cũng không thiếu. Tôi lập tức tỉnh táo túm cánh tay cậu ta nhẹ nhàng xoa nắn, hai mắt long lanh phát sáng, lời mắng mỏ liền biến thành nịnh nọt: - Cậu vất vả rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé Minh Vũ. - Đừng quên lời cậu nói hồi sáng đấy. - Quên thế nào được. Không quên được đâu. Cậu cũng biết khả năng ghi nhớ của tôi lợi hại thế nào mà. Chuyện từ chục năm trước tôi còn nhớ như in chứ nói gì đến chuyện sáng nay. Yên tâm đi cứ để tôi, tôi sẽ làm hết, cậu chỉ việc ngồi mát hưởng bát vàng thôi. Âm nhạc có thể khiến tâm trạng và thái độ của người ta thay đổi xoành xoạch, cũng có thể khiến mối quan hệ giữa người với người thay đổi chóng mặt. Kỳ diệu thật đấy! |
0 |